Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

5

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Kế hoạch ly hôn
  4. Chương 5
Chương trước

14.

Tối hôm đó, Giang Dịch không về nhà.

15.

Ngày hôm sau, Giang Dịch vẫn không về.

16.

Đến ngày thứ ba, Giang Dịch quay về.

Cằm anh đầy râu ria, cả gương mặt trông tiều tụy rã rời, nhưng ánh mắt lại sáng một cách kỳ lạ.

Giống như ánh mắt khi tôi đồng ý lời cầu hôn của anh.

Nhưng lần này, điều anh mở miệng nói với tôi là:

“Sơ Sơ, chúng ta ly hôn đi.”

Tôi nhấp một ngụm sữa:

“Em có thể biết lý do không?”

Anh nói:

“Hà Mạn có thai.”

“Em không thể sinh con, bao nhiêu năm nay chúng ta vẫn không có con. Nhưng anh là đàn ông, anh muốn có một đứa trẻ để nối dõi.”

“Tất cả tài sản anh đều để lại cho em, coi như bù đắp.”

Tôi cúi đầu, giấu đi toàn bộ cảm xúc trong mắt:

“…Được.”

17.

Tôi và Giang Dịch hoàn tất thủ tục ly hôn.

Ngay hôm sau, Hà Mạn gần như không thể chờ thêm nữa, lập tức kéo Giang Dịch đi đăng ký kết hôn.

Xong thủ tục, cô ta liền công khai với cả thế giới:

[Tôi luôn tin rằng, cuối cùng người ở bên anh… sẽ là tôi.]

Sau khi đến công ty, Hà Mạn không đợi nổi mà đem giấy chứng nhận kết hôn ra khoe khoang, đập thẳng lên bàn tôi:

“Nhìn rõ chữ trên đó chưa? Hà Mạn – Giang Dịch.”

“Bây giờ, tôi mới là vợ hợp pháp của Giang Dịch.”

Tôi nhẹ giọng nói:

“Chúc mừng.”

Cô ta hừ lạnh:

“Tài sản sau ly hôn chia đôi, đúng là có lợi cho cô thật đấy. Nhưng mà cô không sinh được con, nhìn cô là một người phụ nữ không trọn vẹn, đống tiền đó cứ coi như tôi và Giang Dịch cho cô làm tiền dưỡng già đi.”

Tôi điềm tĩnh đáp:

“Ai nói tôi không sinh được con?”

“Chính miệng cô hôm đó gọi điện nói mà, Giang Dịch cũng bảo bao năm nay hai người cố gắng có con mà không thành, đi khám thì vấn đề là do cô!”

“Ồ.” Tôi chỉ khẽ cười, không tiếp tục chủ đề.

“Vậy ai nói cho cô biết là tôi và Giang Dịch ly hôn chia đôi tài sản?”

Hà Mạn sững người:

“Cô… cô có ý gì?”

Tôi nói:

“Giang Dịch vì đứa con các người mà cam lòng tay trắng ra đi, cảm động lắm đúng không?”

“À, cô vẫn chưa biết nhỉ? Là tôi đề nghị Giang Dịch tạm thời đừng nói chuyện này với cô đấy.”

Hà Mạn sững sờ, cuối cùng bỏ cả làm, chạy thẳng về nhà.

18.

Nghe nói cô ta về nhà rồi cãi nhau to một trận với Giang Dịch, còn bắt anh ta đến tìm tôi để đòi lại tiền.

Nhưng tài sản đã được công chứng và sang tên hợp pháp cho tôi rồi, làm sao dễ dàng lấy lại được?

Giờ đây, Giang Dịch chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường với mức lương vài vạn tệ mỗi tháng, không có cổ phần công ty, không có bất kỳ tài sản gì.

Giấc mộng làm vợ nhà giàu của Hà Mạn tan thành mây khói.

Cô ta không cam tâm, tìm đến tôi làm loạn, kết quả bị công ty đuổi việc.

Giờ mỗi lần xuất hiện trước cổng công ty, bảo vệ đều chặn cô ta lại ngay từ ngoài, không cho bước vào nửa bước.

Tôi nhân cơ hội đó xin nghỉ phép dài hạn, định đi du lịch thư giãn.

Nhưng trước khi lên đường, tôi gửi cho Giang Dịch một món quà.

— Bản báo cáo vô sinh của anh ta.

19.

Năm thứ hai sau khi kết hôn, tôi và Giang Dịch đã có kế hoạch sinh con.

Nhưng chúng tôi đã cố gắng mang thai suốt một năm, bụng tôi vẫn không có động tĩnh gì.

Mẹ tôi khuyên hai đứa nên đi khám.

Đúng lúc đó Giang Dịch đang bận, nên tôi là người đi lấy kết quả một mình.

Khi nhìn thấy tờ kết quả, cả người tôi như hóa đá, sau khi về nhà, tâm trạng tôi cũng rất tệ.

Giang Dịch hỏi tôi kết quả khám thế nào.

Tôi mặt mày tái nhợt, ánh mắt phức tạp nhìn anh, không biết nên mở miệng thế nào.

Anh cũng nhìn tôi rất lâu, rồi ôm lấy tôi nói:

“Em không sinh được cũng không sao, chúng ta không có con cũng được.”

Tôi sững người, môi mấp máy, cuối cùng vẫn không nói gì.

Sau đó không biết vì sao, mẹ của Giang Dịch lại biết chuyện, gọi điện đến làm ầm ĩ, sống chết bắt anh phải ly hôn.

Bà ấy nói con trai bà không thể lấy một người vợ không biết sinh con, bắt anh lập tức ly hôn với tôi.

Giang Dịch dứt khoát tuyên bố:

“Dù bố mẹ có đánh chết con, con cũng không ly hôn với Sơ Sơ.”

Tôi biết trong thâm tâm Giang Dịch cũng giống như bố mẹ anh, đều là người truyền thống, và cũng biết anh rất khao khát có con.

Anh có thể nói ra những lời này vì tôi, chắc chắn đã rất quyết tâm.

Lúc đó tôi cảm động vì sự chân thành của anh, nên đã im lặng gánh vác cái “tội” đó.

20.

Sau khi nhận được báo cáo xét nghiệm, ban đầu Giang Dịch không chịu tin, tự mình đến bệnh viện kiểm tra lại.

Khi cầm trên tay kết quả y hệt, anh hoàn toàn sụp đổ.

Anh trở về chất vấn Hà Mạn:

“Đứa bé là của ai?”

Hà Mạn không chịu nói.

Giang Dịch liền ra tay đánh cô ta, đánh đến mức cô ta bị sảy thai.

Hà Mạn sợ bị Giang Dịch đánh chết, liền vội vàng thú nhận:

“Là con của vị hôn phu cũ của em, Trần Nam.”

Trần Nam là một con nghiện cờ bạc, thường xuyên đến tìm Hà Mạn đòi tiền, có khi còn cưỡng ép cô ta quan hệ.

Nếu Hà Mạn không nghe theo, hắn sẽ đe dọa sẽ về nhà đánh chết bố mẹ cô ta.

Hắn nói bản thân sống chẳng ra gì, chết trước khi kéo thêm vài người xuống mồ thì cũng đáng.

Chính vào một đêm như thế, Hà Mạn đã mang thai.

Cô ta khóc lóc giải thích với Giang Dịch:

“Em đã định phá thai rồi, nhưng Sơ Sơ nói cô ấy không thể có con, nên em mới nảy ra ý định dùng đứa bé để ép anh ly hôn với cô ấy rồi cưới em.”

Nói đến đây, cô ta như bừng tỉnh:

“Là Sơ Sơ lừa em! Tất cả là do cô ta giở trò! Cô ta cố tình để em tưởng rằng mình không thể mang thai, để kích thích em đi lừa anh, để anh ly hôn với cô ta.”

“Cô ta hết lần này đến lần khác khiến em đến tìm anh, rồi lại xuất hiện với vai trò nạn nhân, khiến anh áy náy, đau lòng, muốn bù đắp. Để rồi anh ký vào bản thỏa thuận tài sản tay trắng rời đi!”

“Sau đó cô ta cố tình để em biết tin giả là mình không thể có con, rồi lấy đứa bé ra để buộc anh ly hôn.”

“Bước đầu tiên là khiến anh ký thỏa thuận, bước thứ hai là đẩy anh đến chỗ ly hôn.”

“Anh tay trắng rời đi, em không được gì cả… Cô ta còn biết cả việc em mang thai nữa… Cô ta mới là người chiến thắng sau cùng!”

Hà Mạn cười như điên loạn:

“Ha ha ha ha… Sơ Sơ, cô đúng là tính toán giỏi thật!”

Giang Dịch ngồi sụp xuống đất, cả người như già đi cả chục tuổi trong chớp mắt.

Sao lại thành ra như thế…

Sao lại thành ra thế này!

Anh ta chẳng còn gì cả…

Không còn gì cả!

21.

Tôi lại gửi cho họ một món quà thứ hai.

Tôi nghĩ cách để người ta nói cho Trần Nam — vị hôn phu cũ của Hà Mạn — biết rằng cô ta hiện giờ đã cưới một người chồng giàu có.

Trần Nam lập tức bám theo họ như ma quỷ.

Hắn là một con nghiện cờ bạc liều mạng, chẳng sợ gì, chỉ muốn hút máu hai người họ.

Không có tiền thì đòi Hà Mạn, cô ta không cho thì quay sang đòi Giang Dịch, không ai cho thì bắt đầu làm loạn.

Ở nhà đập phá đồ đạc, hoặc là đánh đập Hà Mạn.

Giang Dịch không chịu nổi cuộc sống như vậy, đề nghị ly hôn với Hà Mạn.

Nhưng Hà Mạn sống chết không đồng ý, cô ta sợ phải một mình đối mặt với Trần Nam, chỉ muốn kéo thêm một người xuống nước cùng mình.

Hai người cùng đối mặt với Trần Nam,Dù sao cũng tốt hơn một người đơn độc đối mặt.

Vì vậy bây giờ, Trần Nam vẫn cứ bám riết lấy hai người họ.

Giống hệt như Hà Mạn ngày xưa, cứ dai dẳng chen giữa tôi và Giang Dịch.

Do Trần Nam nợ tiền không trả, nên thường xuyên có người đến nhà họ đòi nợ,

Không có tiền thì đập phá đồ đạc.

Bất đắc dĩ, hai người họ phải liên tục dọn nhà, sống như chuột chạy qua đường,

Một cuộc sống nửa người nửa ma.

Còn với Dương Đức, tôi cũng gửi tặng một món quà.

Tôi gửi bằng chứng anh ta chiếm dụng công quỹ cho công ty họ.

Số tiền rất lớn.

Công ty lập tức khởi kiện theo pháp luật,Anh ta không chỉ phải bồi thường tổn thất cho công ty, mà còn phải ngồi tù.

22.

Giang Dịch bất ngờ đến tìm tôi.

Anh tiều tụy hơn trước rất nhiều, hốc mắt trũng sâu, râu ria xồm xoàm, quần áo nhăn nhúm,

Cả người trông vô cùng tàn tạ.

Nhìn là biết cuộc sống rất tệ.

“…Sơ Sơ…” – Anh gọi tôi.

Tôi lạnh lùng: “Đừng lại gần.”

Anh đứng tại chỗ, luống cuống nhìn tôi:

“Anh biết anh sai rồi, Sơ Sơ. Trước đây là anh bị ma xui quỷ khiến, bị Hà Mạn lừa,Anh không nên thương hại cô ta, càng không nên phản bội em.”

“Anh không biết… không biết em đã vì anh mà gánh cái tội không thể sinh con.”

“Anh xin lỗi, Sơ Sơ, thật sự xin lỗi. Em tha thứ cho anh được không?”

“Không thể.” Tôi quay người bỏ đi.

Phía sau, anh hét lên đầy đau đớn:

“Sơ Sơ! Em thật sự có thể nhẫn tâm như vậy sao? Chúng ta đã ở bên nhau tám năm, em nói quên là quên. Tám năm ấy trong lòng em rốt cuộc là gì chứ?!”

“…Sơ Sơ, em vẫn đến rồi. Anh nhớ em lắm.”

— Cuối cùng là ai đã phản bội tình cảm này trước?

Là ai đã không chung thủy trong cuộc tình này?

Anh ta dựa vào cái gì mà chất vấn tôi như vậy?

Nhưng giờ tôi không muốn tranh cãi nữa.

Người và chuyện không đáng, không xứng để tôi phí hoài cảm xúc.

Tôi nói:

“Coi như tôi xui xẻo.”

23.

Về sau, tôi nuôi một chú cún nhỏ tên là Niên Cao.

Nó đợi tôi tan làm, cùng tôi đi dạo mỗi tối.

Ngoài công việc, tôi còn cùng Diệp Thanh đi du lịch để giải tỏa tinh thần.

Chuyện của Giang Dịch và Hà Mạn, tôi không còn bận tâm nữa,

Cũng chẳng đáng để tôi phải phí công tìm hiểu.

Mọi chuyện cũ, đã như khói mây tan biến.

Tương lai —

Từ nay, hoa tặng chính mình, dắt ngựa qua hoa, bước về phía tự do.

-Hết-


Chương trước
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz