2
Buổi họp lớp cấp ba, tôi được lớp trưởng năn nỉ mãi nên mới tham gia.
Vừa tìm được chỗ ngồi, cậu bạn ngồi đối diện đã hóng chuyện:
"Nghe nói cậu sắp cưới Vương Tuấn hả? Định khi nào tổ chức, có mời bọn tớ không?"
Tôi và Vương Tuấn là bạn cùng lớp cấp ba, sau học đại học tình cờ gặp lại.
Hắn theo đuổi tôi nửa năm mới tôi mới gật đầu đồng ý.
"Chia tay lâu rồi."
Giọng nói bất ngờ đó lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Tôi quay đầu lại, thấy Vương Tuấn đang khoác tay Hứa Lệ, ăn mặc diêm dúa đứng ngay sau tôi.
"Giới thiệu với mọi người, đây là vị hôn thê của tôi, Hứa Lệ."
Mới chia tay mấy ngày mà đổi cách xưng hô thành “vị hôn thê” nhanh vậy à?
Đúng là tốc độ "liền mạch" đỉnh cao.
Cậu bạn lúc nãy hỏi trông cực kỳ ngại ngùng, nhìn tôi đầy áy náy.
Hứa Lệ tỏ ra ưu nhã cười khẽ:
"Tôi ngồi đây không phiền cậu chứ?"
Tôi nghiêng đầu:
"Tôi nói phiền, cô sẽ không ngồi à?"
Câu nói khiến Hứa Lệ sượng trân, sắc mặt lập tức biến sắc.
"Lục Thiến Thiến, sao cô cứ như chó điên, gặp ai cũng cắn thế?"
Vương Tuấn gầm lên.
Tôi làm ra vẻ sợ hãi:
"Muốn sủa thì cứ sủa, nhưng đừng có lớn tiếng dọa người. Tôi sợ chó lắm."
"Cô..."
Vương Tuấn tức đến mức định nhào tới, may mà lớp trưởng kịp cản lại, không thì tôi phải chạy đi tiêm phòng dại trong đêm mất.
…
Sau khi Hứa Lệ ngồi xuống, cô ta gọi nhân viên nhà hàng mang thêm một chiếc ghế... để đặt túi xách.
Mấy ông con trai ngơ ngác, một bạn nữ bật mí:
"Đó là túi Hermès đấy, giá gốc gần năm vạn tệ, muốn mua còn phải mua hàng ‘bán kèm’. Không bỏ ít nhất hai mươi vạn thì đừng mơ mua được."
Tất cả đều sững sờ, rõ ràng là đang xách nguyên... một chiếc xe trên người mà!
Vương Tuấn cười tít mắt, hưởng thụ ánh nhìn ghen tỵ của mọi người.
Lớp trưởng ngồi bên tôi bất ngờ lên tiếng:
"Nhưng cái túi của Thiến Thiến cũng phải cỡ hai mươi vạn nhỉ?"
Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía tôi.
Túi tôi mang hôm đó có mẫu mã giống hệt túi của Hứa Lệ, chỉ khác chất liệu.
Tôi để nó cạnh người rất khiêm tốn, không đặt ghế riêng để cung phụng.
Vương Tuấn liếc nhìn, rồi bật cười khẩy:
"Với cái gia cảnh của cô ta mà mua nổi Hermès?"
"Không phải ai cũng có bố mẹ là lãnh đạo công ty niêm yết như Hứa Lệ đâu."
Nghe đến đây, không ít bạn nam nhìn Vương Tuấn đầy ngưỡng mộ, còn nhìn tôi với ánh mắt thương hại.
Thời đại này đúng là đảo lộn rồi, ăn bám cũng được tung hô như thần thánh!
Hứa Lệ nhoẻn miệng cười nhìn tôi:
"Tôi nghe nói mấy cái túi hàng fake làm từ da kém chất lượng, chứa nhiều formaldehyde dễ gây ung thư. Sau này cậu nên dùng mấy hãng nhỏ đại trà thôi, đừng dùng túi nhái kiểu này nữa nhé."
Trời ạ, hai đứa này thích diễn hài mà không lên tấu hài thì phí quá.
Mồn thì làm ra vẻ tốt bụng, nhưng thực chất là trà xanh chính hiệu.
Tôi chuẩn bị phản pháo thì bên cạnh vang lên giọng nói lạnh lùng:
"Không phải hàng fake."
Cả đám quay lại.
Không ai ngờ người bênh vực tôi lại là Tống Doanh.
Tôi nhận ra cậu ta cũng thấy giật mình.
Tống Doanh nổi tiếng trầm tính, học cùng lớp nhưng gia cảnh khủng (ngày đầu đến trường đã ngồi xe sang), lại đẹp trai, từng khiến bao nữ sinh mê mệt.
Sắc mặt Hứa Lệ lập tức sầm xuống, cô ta nhìn Tống Doanh:
"Anh có bằng chứng gì nói thật? Loại da đó tôi chưa từng thấy."
Tống Doanh nhàn nhạt liếc cô ta:
"Cô chưa thấy, nhưng tôi thấy rồi. Tuần trước tôi vừa mua cho chị tôi. Da đà điểu, không đắt lắm, hơn ba mươi vạn thôi."
Nếu người khác nói ra câu đó chắc bị cho là phét lác.
Nhưng với Tống Doanh — nhà cậu ta siêu giàu — thì chẳng ai dám nghi ngờ.
Hứa Lệ có vẻ vẫn chưa phục, nhưng bị Vương Tuấn ghé tai thì thầm vài câu.
Ánh mắt cô ta nhìn Tống Doanh liền biến đổi, vừa xấu hổ vừa mờ ám.
Trời ạ, ánh mắt đó...
Đừng nói cô định thành Bạch Cốt Tinh ăn thịt Đường Tăng đấy nhé?
Tôi ngồi một bên gặm tôm hùm, ung dung xem trò vui.
Thật ra Tống Doanh đoán chưa đúng.
Túi tôi không chỉ làm từ da đà điểu, khóa còn đính kim cương, cộng thêm mười vạn nữa!
Sau khi ăn xong, tôi đi trước, xách túi thong dong bước ra.
Hứa Lệ từ đầu tới cuối không rời mắt khỏi túi tôi, mặt mỗi lúc một tái mét.
Vương Tuấn thấy người yêu không vui, bèn chĩa mũi dùi vào tôi:
"Nghe nói giờ mấy cô gái thích thuê túi để sống ảo lắm. Cô cẩn thận đừng làm hỏng đấy, đền không nổi đâu."
Phía trước có một chú chó hoang co ro trong góc, tôi thấy thương liền bước tới bế nó lên.
Tôi nhẹ nhàng đặt nó vào túi mình, rồi quay đầu nhìn Vương Tuấn đang há hốc mồm.
"Anh hiểu biết ghê đấy. Chắc cũng thuê túi nhiều lần rồi nhỉ? Loại túi này nhà tôi dùng để... đựng chó còn được."
Túi tôi là loại cao cấp nhất, dùng cho chó ngủ; còn hắn ta dùng loại rẻ nhất mà phải nâng như trứng...
Sự chênh lệch giữa người với người, chính là đây.
Hứa Lệ mặt xanh như tàu lá, khó coi đến cực điểm.
Đã bảo đừng gây sự với tôi rồi, mà cứ thích lao đầu vào cơ.
"Bíp bíp…"
Tống Doanh lái chiếc Cayenne tới, nhìn tôi:
"Tôi đưa cậu về nhé?"
Chưa kịp trả lời, Vương Tuấn đã chen miệng:
"Lục Thiến Thiến, lên xe cậu ta đi! Giờ mà gọi taxi thì tốn lắm đó. Đi xe Tống Doanh còn tiết kiệm được cả bữa ăn!"
Cái loại óc lợn gì đây?
Tôi xách túi Hermès mấy chục vạn tệ, lại đi tiết kiệm vài chục tệ tiền taxi?
Ngay sau đó, Hứa Lệ lại lên tiếng kiểu giả vờ tốt bụng:
"Cậu cũng có thể đi cùng bọn tôi, tôi cũng lái xe đến."
Cô ta còn giơ chìa khóa xe Mercedes khoe như thể sợ người ta không nhìn thấy.
Xin lỗi, nhà tôi bảo mẫu đi chợ còn chê xe đấy chạy chậm, vậy mà cô ta cũng dám khoe?
Tôi chẳng buồn để tâm, chỉ cười nhẹ nói với Tống Doanh:
"Không cần đâu, tôi có xe rồi."
Tôi bấm khóa xe.
Một chiếc Porsche mui trần màu trắng viền đỏ lập tức phát ra âm báo ở phía trước.
Lớp trưởng trợn tròn mắt, cậu ta làm trong ngành ô tô nên nhìn phát biết ngay.
"Trời ơi, xe này là bản mới nhất, ít nhất cũng hai triệu tệ, nếu bản cao cấp thì phải thêm mấy chục vạn nữa. Đúng là lái một căn hộ ra đường luôn. Cậu giàu ghê!"
Tôi cười nhạt:
"Bố tôi vừa tặng đấy, có tiền cũng là bố tôi có tiền thôi."
Giữa ánh mắt sửng sốt và ngưỡng mộ của mọi người, tôi lên xe.
Chú chó nhỏ trong túi Hermès nằm ngoan ngoãn ở ghế phụ.
Tôi khởi động “Tiểu Bạch”, đạp ga, rời đi đầy phong thái.