4
Từ hôm đó, tôi cảm nhận được rõ ràng bị người trong công ty cố tình xa lánh.
Hứa Lệ nổi tiếng là cao ngạo, lại hay khoe có chống lưng.
Giờ cô ta muốn chơi tôi, người khác cũng chẳng dám thân thiết với tôi nữa.
Tôi thì thấy nhẹ người, vốn dĩ đến đây thực tập chứ chẳng mưu đồ lập nghiệp.
Làm tốt việc của mình là được.
“Hợp đồng này, cô mang đến bên đối tác ký cho tô .”
Vương Tuấn quăng tập tài liệu xuống bàn tôi với thái độ cực kỳ khó ở.
Tôi không thèm chấp, vẫn chuyên nghiệp mà nhận lấy.
Tới công ty đối tác, tôi trình bày tình hình với lễ tân.
Vừa báo danh công ty, mặt lễ tân đã lạnh như băng, bảo tôi ngồi đợi.
Tôi chờ gần một tiếng mà vẫn không ai ra tiếp.
Đang định bỏ về thì phía xa có bóng dáng quen thuộc.
“Tống Doanh, cậu làm việc ở đây à?”
Ấn tượng lần trước cậu ấy ra mặt bênh tôi vẫn còn khá tốt, người có hơi lạnh lùng, nhưng tam quan chính trực.
Tống Doanh gật đầu rồi hỏi tôi có chuyện gì.
Tôi giơ tập hồ sơ cười khổ:
“Tới xin chữ ký mà đến giờ chưa được qua cửa.”
“Lục Thiến Thiến, cậu bị lừa rồi!”
Thật không ngờ Vương Tuấn lại bỉ ổi đến vậy, cố tình chơi tôi một vố.
May mà gặp được Tống Doanh.
Thì ra công ty tôi từng xảy ra mâu thuẫn với công ty của cậu ấy, khiến bên đó ghét cay ghét đắng, không muốn tiếp chuyện.
Hợp đồng sắp hết hạn, không ký được thì dự án sẽ đổ bể.
Vương Tuấn cố tình giao việc này cho tôi, nếu tôi làm hỏng thì hắn có cớ đổ hết tội lên đầu tôi và đuổi tôi khỏi công ty.
Cái loại người vì tư lợi mà không quan tâm tới lợi ích tập thể như hắn, tuyệt đối không thể lưu lại công ty.
Với sự giúp đỡ của Tống Doanh, tôi dễ dàng lấy được chữ ký.
Khi tôi cầm hợp đồng trở về, vẻ mặt Vương Tuấn ngơ ngác như gặp ma.
Từ lúc tôi chia tay hắn, vận may của tôi lên như diều gặp gió.
Tôi nộp lại hợp đồng, tổ trưởng lập tức hiểu rõ mọi chuyện và mắng Vương Tuấn không tiếc lời trước mặt cả nhóm.
Nếu tôi làm hỏng, không chỉ tôi bị đuổi mà tổ trưởng cũng mất điểm thi đua, sao có thể bỏ qua cho hắn?
Vương Tuấn năng lực yếu kém, vốn là hàng “đi cửa sau” vào công ty.
Tôi thì vừa vào đã được khen ngợi, vị trí trong nhóm còn hơn cả hắn là nhân viên chính thức.
Tổ trưởng thà giao nhiệm vụ cho tôi còn hơn là tin tưởng hắn .
Chuyện đó khiến Vương Tuấn tức đến trợn trắng mắt mỗi ngày.
Tôi thật sự muốn khuyên hắn đi khám mắt, chỉ sợ hắn hiểu lầm tôi say mê ánh nhìn đó.
Vương Tuấn:
“Lục Thiến Thiến, cô giờ không phải giàu lắm sao? Cho tôi mượn ít tiền, tôi add lại WeChat cô.”
Lạy hồn, cống rãnh nào chưa đậy nắp để thải loại sinh vật này chui lên làm ô nhiễm không khí thế?
Hắn còn dám mặt dày mượn tiền tôi?
“Tìm cô bạn gái bạch phú mỹ của anh mà mượn ấy. Tôi không có.”
Bị từ chối, hắn bắt đầu trở mặt:
“Cô biết vì sao tôi chia tay cô không? Bởi vì cô keo kiệt, còn Hứa Lệ thì hào phóng.”
Tôi keo kiệt á?
Lúc yêu nhau, đi ăn toàn tôi trả tiền.
Lễ Tết quà cáp toàn quà từ vài vạn trở lên.
Còn hắn?
Đắt nhất là chín mươi chín tệ.
Bình thường chỉ biết mò mẫm đồ vặt từ cửa hàng hai tệ để tặng tôi.
Cái đống rác rưởi ấy còn dám chê tôi keo kiệt?
“Thấy Hứa Lệ hào phóng thì mượn tiền cô ta đi, tới đây làm gì?”
Nói xong tôi quay đầu bước thẳng, không thèm đoái hoài.
…
Sau đó tôi nghe đồng nghiệp nói Vương Tuấn mượn tiền là để đi quà cáp cho họ hàng Hứa Lệ.
Nghe đâu tổ trưởng sắp thăng chức, hắn muốn “bám dây” để lên theo.
Còn hứa hẹn với người cho mượn là sau này sẽ trả lại gấp đôi.
Tôi muốn xem xem, hắn định dùng quà cáp gì để Hứa Lệ lo liệu cho hắn leo lên.
Đúng lúc, tôi cũng định nhân dịp này dọn sạch mớ ký sinh trùng trong công ty cho ba tôi.
Chiều tan làm, tôi nhận được điện thoại của bố bảo ngày mai theo ông về quê, có đám mừng thọ của họ hàng xa mời cả nhà.
Tới nơi, bố tôi bị kéo đi chào hỏi.
Tôi ít về quê, không quen ai nên tìm góc ngồi yên lặng.
“Lục Thiến Thiến!”
Tôi ngẩng đầu nhìn, đúng là oan gia ngõ hẹp, lại đụng độ cặp đôi "sống dai như đỉa" này.
Hứa Lệ nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức đen sì:
“Cô vào đây bằng cách nào?”
Vương Tuấn nghiến răng:
“Lệ Lệ, cô ta chắc nghe nói hôm nay chủ tịch tới, cố tình lẻn vào tạo quan hệ để được thăng chức đấy!”
Tên này tưởng tôi muốn tranh chức tổ trưởng với hắn đến mức tự viết kịch bản luôn rồi?
Chủ tịch?
Họ đang nói đến bố tôi à?
Chẳng lẽ Hứa Lệ thật sự là cháu của cổ đông công ty?
Hứa Lệ gào ầm lên, gọi bảo vệ đến, nói tôi không được mời mà xông vào bữa tiệc, yêu cầu đuổi tôi ra ngoài.
Cảnh tượng ầm ĩ thu hút không ít người chú ý.
“Lệ Lệ, cháu làm ầm cái gì vậy?”
Một người đàn ông trung niên mặc vest đen bước tới, mặt đầy nghiêm nghị, quát Hứa Lệ một trận.
Cô ta lập tức sụt sùi, làm nũng:
“Chú ơi, cô ta không phải khách mời, còn định lẻn vào ăn chực. Cháu đang bảo vệ tôn nghiêm của gia đình mà!”
Tôi thấy bố tôi rồi.
Ông đứng trong đám đông, mặt đen sì khi nghe có kẻ dám nói tôi ăn chực.
Sắp có trò vui xem đây!
Ai đó trong đám người nhận ra tôi, nói:
“Hiểu lầm rồi, đây là con gái tổng giám đốc Lục!”
Bố tôi lập tức tiến lại gần, đứng phía sau lưng tôi.
Người đàn ông trung niên thấy bố tôi xuất hiện thì mặt tái mét, kéo Hứa Lệ tới trước mặt tôi:
“Còn không mau xin lỗi! Tính theo vai vế, con phải gọi là dì đấy!”
“Mau xin lỗi dì đi!”
Hứa Lệ đơ người, Vương Tuấn bên cạnh cũng há hốc.
Tôi suýt nữa bật cười, không ngờ lại có họ hàng dây mơ rễ má với Hứa Lệ thế này!
Bố tôi ở quê vốn có vai vế cao, từ nhỏ đã được gọi là “ông trẻ”.
Thấy tôi mặt sầm lại, người đàn ông lại thúc Hứa Lệ một lần nữa.
Cô ta có vẻ sợ ông ta thật, miễn cưỡng lên tiếng:
“ Dì... chào ạ.”
“Ừ, ngoan lắm.”
Tôi quay sang Vương Tuấn:
“Tính theo vai vế, anh chắc cũng phải chào tôi một tiếng?”
Hứa Lệ tức muốn nổ tung:
“Cô đừng có quá đáng!”
Tôi vốn định tha, nhưng hai người này cứ như chó dại, cắn tôi không buông.
Đã vậy thì đừng trách tôi không khách khí.
Tôi quay lại hỏi bố:
“Bố, nãy có người nói con cố tình đến để gây chú ý với chủ tịch. Chủ tịch ghê gớm đến vậy sao?”
Bố tôi hiểu tôi rõ nhất, biết ngay tôi đang ‘diễn kịch’, liền phối hợp:
“Ghê gớm gì chứ, bố ba năm trước đã bảo con về làm giám đốc rồi. Nếu con mà chịu, giờ còn ai làm chủ tịch nữa? Con lên thay từ lâu rồi.”
Hai kẻ kia trợn mắt há mồm, còn tôi thì nở nụ cười đầy đắc ý.
Tôi cần tạo quan hệ để thăng chức á?
Bố tôi cầu mà tôi còn lười nhận kia kìa!
Nhưng chưa hết đâu.
Tôi nhìn sang người đàn ông trung niên:
“Chú này, muốn được đề bạt chức tổ trưởng, phải biếu chú quà cỡ nào mới đủ nhỉ?”
Bị chất vấn chuyện nhận hối lộ trước đám đông, ông ta sợ đến mặt trắng bệch:
“Lục tiểu thư, công ty chúng ta tuyển người dựa vào năng lực! Không hề có chuyện hối lộ!”
Tôi nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn:
“Nhưng cháu rể chú bảo chỉ cần biếu quà là được thăng chức.”
Ông ta lập tức phủi sạch quan hệ:
“Không có chuyện đó! Hắn ta nói bậy đấy! Cũng chẳng phải cháu rể tôi!”
“Nhưng cô ấy gọi chú là ‘chú’ mà?” Tôi chỉ Hứa Lệ.
“Tôi có quen mẹ cô ấy, nên gọi vậy thôi. Không hề có quan hệ máu mủ.”
Lão cáo già này đúng là giỏi chối tội, rũ sạch chẳng dính hạt bụi nào.
Sợ bố tôi hiểu lầm, ông ta quay sang nịnh:
“Tổng giám đốc, tôi đảm bảo sẽ điều tra rõ. Ai vi phạm quy định công ty, tôi sẽ xử lý nghiêm!”
Thì ra Hứa Lệ dựa vào mối quan hệ hư ảo để vênh váo trong công ty.
Sợ cô ta lật tẩy gì thêm, ông chú kia chưa đợi tôi lên tiếng đã lập tức ra lệnh đuổi thẳng cả Hứa Lệ lẫn Vương Tuấn khỏi bữa tiệc.
Hai người rớt đài như chó mất chủ, thảm hại không tả.