Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

1

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Bạn trai muốn tôi chi trả tất cả chi phí
  4. Chương 1
Chương sau

Dịp lễ 1/5, mẹ chuyển cho tôi 10 vạn tệ. Không nghĩ nhiều, tôi đặt ngay hai vé máy bay khứ hồi hết 9000 tệ để đi Vân Nam du lịch.

Bạn trai tôi biết chuyện thì nổi trận lôi đình, giọng điệu như thể tôi vừa làm điều gì tày đình lắm: “Một vé máy bay 4500 tệ ư? Em không thể mua vé tàu giường cứng 400 tệ mà đi à?”

Anh ta tiếp tục gào lên, vẻ mặt tức tối: “Mỗi tháng anh chỉ kiếm được 8000 tệ, hai vé máy bay của em đã bằng cả tháng lương của anh rồi đấy! Đầu óc em úng nước à, chẳng biết tiết kiệm là gì cả!”

Tôi thấy khó hiểu vô cùng: “Tôi tiêu tiền của tôi, liên quan gì đến anh?”

“Nếu anh chê đắt, anh cứ ngồi tàu giường cứng mà đi, tôi ngồi máy bay là được chứ gì!”

Bạn trai im bặt. Sau đó, bất ngờ thay, anh ta chủ động lên kế hoạch cho chuyến đi.

Chúng tôi ăn bữa buffet 2888 tệ, đặt phòng khách sạn sang trọng 6888 tệ một đêm, thậm chí anh ta còn mua một chiếc vòng ngọc phỉ thúy 38888 tệ cho mẹ mình. Thế rồi, anh ta đưa hóa đơn cho tôi thanh toán:

“Sao, anh sắp xếp lịch trình, em bỏ tiền ra, rất công bằng mà.”

Công bằng cái quái gì!

Nhìn thấy chiếc nội y ren trong hóa đơn không thuộc về mình, tôi chỉ muốn g i ế t quách anh ta đi cho xong.

1.

Nửa năm trời cày bục mặt vì tăng ca, cuối cùng cũng đến dịp 1/5.

Cộng thêm sinh nhật tôi sắp tới, mẹ thương tôi, chuyển khoản cho 10 vạn tệ, bảo tôi cứ thoải mái đi chơi một chuyến cho đã.

Tôi xin nghỉ thêm 4 ngày, định cùng bạn trai đi Vân Nam chơi 11 ngày.

Đặt xong vé máy bay, tôi gửi thông tin cho anh ta.

Lập tức, anh ta ném đũa xuống bàn, vẻ mặt không thể tin nổi:

“Em không bị điên đấy chứ? Một vé máy bay 4500 tệ á?”

Cả quán ăn đều đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi.

Tôi ngượng chín mặt, khẽ kéo tay anh ta, hạ giọng xuống bảo anh ta nói nhỏ thôi.

“Bây giờ vé máy bay khan hiếm, không còn vé phổ thông nữa, em chỉ có thể mua vé thương gia. Bay có 4 tiếng là đến nơi rồi.”

“Đây là lần đầu tiên chúng ta đi du lịch cùng nhau, em muốn hành trình của mình thoải mái một chút.”

“Hủy vé ngay lập tức! Em làm gì mà kiêu kì thế hả? Không thể mua vé tàu giường cứng 400 tệ à?”

Tôi kiên nhẫn giải thích cho anh ta rằng vé tàu giường cứng khởi hành lúc hai giờ rưỡi sáng, mất 20 tiếng di chuyển, ở giữa còn phải đổi tàu chờ thêm 6 tiếng nữa.

Chuyến đi 11 ngày, tính ra mất ít nhất 3 ngày chỉ ngồi trên tàu, vừa mệt vừa rút ngắn thời gian vui chơi, hà cớ gì phải thế?

Tôi thà bỏ thêm chút tiền, tôi khoác tay anh ta, nũng nịu nói:

“Ôi, chúng mình đi chơi là để vui vẻ, chứ đâu phải để đi chịu khổ.”

Bạn trai tôi – Lưu Tường, cười khẩy một tiếng.

“Hừ, em đúng là lắm tiền thật.”

“Mỗi tháng anh chỉ kiếm được 8000 tệ, hai vé máy bay của em đã bằng cả tháng lương của anh rồi đấy! Đầu óc em úng nước à, chẳng biết tiết kiệm là gì cả!”

Tôi bỗng nhiên nổi đóa.

Anh ta bị cắt giảm nhân sự nửa năm trời không tìm được việc làm.

Tiền thuê nhà và sinh hoạt phí khi sống chung đều là tôi chi trả.

Gần đây anh ta mới tìm được việc, tôi biết anh ta đang kẹt tiền.

Vì thế, tiền vé máy bay lần này tôi chịu, tiền khách sạn tôi cũng chịu.

Ngoài ra, các chi phí du lịch khác, tôi góp 6 phần anh ta góp 4.

Cách đây hai ngày, anh ta còn nói muốn để dành tiền mua nhà, bảo tôi chi nhiều hơn cho chuyến đi.

Tôi lại lùi một bước, tôi 7 phần anh ta 3.

Anh ta nói công việc mới bận rộn, tôi liền nói tôi sẽ tự lên kế hoạch toàn bộ hành trình, anh ta chỉ việc đi theo tôi chơi, phần lớn chi phí tôi đều bao, anh ta chẳng phải bỏ ra bao nhiêu tiền cả.

Anh ta lấy tư cách gì ở đây mà gào mồm lên với tôi?

Hóa ra tôi vừa bỏ tiền vừa bỏ công sức còn bị chửi rủa à?

Không màng đến mặt mũi, tôi đẩy anh ta ra, đập bàn tỏ vẻ bất mãn:

“Tôi đâu phải chỉ lo hưởng thụ cho mình, vé của anh tôi chẳng phải cũng mua rồi sao?”

“Lùi một vạn bước mà nói, tôi tiêu tiền của tôi mua vé của tôi, liên quan gì đến anh?”

Anh ta càng được đà, rướn cổ lên gào to hơn:

“Cái gì mà tiền của em? Tiền của em chẳng phải tiền của anh sao?”

Tôi tức đến bật cười:

“Tiền của tôi là tiền của tôi, liên quan gì đến anh?”

“Sau này kết hôn, nếu em vẫn cứ xa xỉ lãng phí thế này, anh làm sao nuôi nổi em?”

Anh ta một tháng 8 nghìn, tôi một tháng 8 nghìn. Nửa năm trời nay, anh ta tiêu tiền của tôi còn nhiều hơn tiền của anh ta chi cho tôi.

Tôi nuôi anh ta thì đúng hơn, tôi còn chẳng nói gì, anh ta lắm mồm lắm miệng làm cái quái gì?

Ngực tôi nghẹn lại, nén giận nói:

“Lưu Tường, mẹ tôi chuyển cho 10 vạn tệ, tôi đâu có tiêu xài vượt quá khả năng của mình.”

“Đâu phải ngày nào cũng đi chơi đâu, chỉ có lần này thôi, hơn nữa sinh nhật tôi sắp tới rồi.”

Anh ta lập tức đứng bật dậy, trợn trừng mắt nhìn tôi, như thể tôi vừa nói điều gì vô lý không tưởng:

“Cái gì? 10 vạn tệ?”

“Em có tiền mua vé máy bay, chi bằng mua cho anh một cái ô tô đi!”

Công ty mới của anh ta cách chỗ chúng tôi ở 20 cây số, anh ta cứ lải nhải muốn mua một chiếc xe năng lượng mới để đi lại thuận tiện, đòi tôi tài trợ một ít, tôi không đồng ý.

“Anh có bệnh à? Tôi nói lại lần nữa, đây là tiền của tôi, dựa vào đâu mà phải mua xe cho anh!”

Tôi cũng đứng dậy, giọng còn to hơn cả anh ta:

“Được rồi, nếu anh chê đắt, anh cứ ngồi tàu giường cứng mà đi, tôi ngồi máy bay!”

Tôi tức đến mức chẳng nuốt nổi miếng lẩu nào, xách túi về thẳng nhà.

Về đến nhà, mẹ biết chuyện Lưu Tường cãi nhau với tôi, tức đến giậm chân.

“Mẹ đã bảo rồi mà, ngay từ đầu mẹ đã không ưng cái thằng Lưu Tường đó rồi.”

“Nhà mình tuy không phải giàu có gì, nhưng cũng không đến nỗi để con phải chịu đựng cái thứ ấm ức này.”

“Cứ ngồi máy bay, nhất định phải ngồi! Nếu không mẹ đưa 10 vạn tệ cho con làm gì? Chẳng phải là để con tiêu xài sao?”

“Thằng Lưu Tường đó có mặt mũi không, còn đòi lấy 10 vạn tệ đó để mua xe? Sao nó không đi cướp ngân hàng luôn đi!”

Mẹ tôi là nhân viên kỳ cựu ở doanh nghiệp nhà nước, thu nhập mỗi tháng hơn 2 vạn tệ. Bố tôi làm kinh doanh, khi thuận lợi, một năm thu nhập lên đến cả trăm vạn.

Bây giờ nhà có 3 căn nhà, 2 mặt bằng kinh doanh, họ chỉ có mỗi tôi là con gái, từ nhỏ đã cưng chiều hết mực.

Biết Lưu Tường là người tỉnh ngoài, ở thành phố này không nhà không xe không người thân, lại là gia đình tái hôn, mẹ anh ta sức khỏe không tốt, điều kiện kinh tế khó khăn, bố mẹ tôi không đồng ý cho chúng tôi quen nhau.

Thế nhưng đại học 3 năm, tốt nghiệp 3 năm, 6 năm tình cảm, tôi thật sự không thể buông bỏ.

Thậm chí tôi còn nghĩ, liệu có phải đôi khi mình quá xa xỉ lãng phí không? Không để ý đến cảm nhận của anh ta?

Đi mua sắm với bạn thân, trà sữa, túi xách tôi mua thoải mái.

Đi trung tâm thương mại với Lưu Tường, tôi chỉ dám ngắm chứ không dám mua, chỉ sợ mua đồ đắt tiền sẽ bị anh ta nói hoặc làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta.

Lẽ nào lần này chuyện vé máy bay cũng là tôi sai sao?

Bố tôi nghe những lo lắng của tôi, vỗ vai tôi một cái:

“Con gái ngốc, suy cho cùng, thằng Lưu Tường cãi nhau với con, không phải vì hai đứa tam quan bất đồng, cũng không phải tình cảm có vấn đề, không phải khác biệt quan niệm tiêu dùng, mà đơn giản là vì thằng Lưu Tường nó nghèo.”

“Điều con cần suy nghĩ không phải là làm thế nào để giao tiếp với nó, mà là con có chấp nhận được cái nghèo của nó hay không.”

“Bố và mẹ nghĩ giống nhau. Chúng ta nỗ lực kiếm tiền, mua nhà như thế này là để lại cho con một chút gia sản, cho con tiền tiêu, không muốn con phải chịu khổ chịu cực.”

“Con rất lương thiện, nhưng không cần thiết phải tự đày đọa mình chịu khổ làm gì!”

“Quy tắc của tổ tông ta dạy rồi, môn đăng hộ đối vẫn là rất quan trọng.”

Nhìn vẻ mặt đau lòng của bố mẹ, tôi vừa cảm động vừa có chút chua xót.

Có lẽ tôi thật sự nên chia tay với Lưu Tường rồi?

Trở về căn nhà thuê, tôi vừa định nói lời chia tay, Lưu Tường đột nhiên mở máy tính, hào hứng đưa tôi xem bản kế hoạch du lịch anh ta đã làm.

“Ngày đầu tiên chúng mình đến Cổ trấn Lệ Giang chơi 2 ngày, buổi tối có thể đi bar dạo chơi!”

“Ngày thứ 3 đến Đại Lý, chơi ở Cổ trấn và Song Lang 3 ngày. Ngày thứ 6 đến Hồ Lô Cổ chơi 4 ngày, anh sẽ chở em đi khắp nơi bằng xe máy.”

Anh ta đưa cho tôi một cốc nước đường đỏ, nhẹ nhàng xoa bóp bụng dưới cho tôi.

Ngày kinh nguyệt của tôi khi nào đến, anh ta còn nhớ rõ hơn cả tôi.

Rồi anh ta vòng tay ôm eo tôi, chủ động xin lỗi.

“Bảo bối, chuyện này là lỗi của anh, anh quá gia trưởng rồi.”

“Em là con gái, bằng lòng vì anh tiêu nhiều tiền như vậy, là thật lòng đối xử tốt với anh. Lần này anh nghe em, ngồi máy bay!”

“Sau này anh nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền, cho em cuộc sống tốt đẹp, để em lần nào ra ngoài cũng được ngồi khoang thương gia!”

Có lẽ hôm nay tôi đến ngày, nên cảm xúc không ổn định, có chút quá khích chăng?

Nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh ta và chiếc áo phông rách tả tơi đang mặc, lòng tôi mềm nhũn ra, câu chia tay đến bên miệng lại nuốt ngược vào.

Suốt chuyến đi, Lưu Tường đều rất nhiệt tình.

Chủ động xách túi, bê hành lý giúp tôi, chủ động lau mồ hôi che ô cho tôi.

Dù đi đến địa điểm nào, anh ta cũng tích cực mua vé, nắm tay tôi dẫn đi xe.

Ở chợ ngọc địa phương, anh ta thần thần bí bí bảo tôi chờ ở cửa chính một lát, dặn dò tôi tuyệt đối không được đi theo vào trong.

Tôi lén lút đi theo sau, phát hiện anh ta mua một chiếc vòng ngọc phỉ thúy.

Lòng tôi khẽ reo vui.

Đúng lúc hôm nay là sinh nhật tôi, Lưu Tường chắc chắn mua quà sinh nhật cho tôi rồi.

Buổi tối, anh ta còn dẫn tôi đi ăn buffet 2888 tệ, đặt phòng khách sạn hạng sang 6888 tệ một đêm.

Tôi cảm động đến sắp khóc.

Đây là lần đầu tiên sau bao năm chúng tôi quen nhau, Lưu Tường chịu chi nhiều tiền như vậy vì tôi.

Câu nói đó là gì nhỉ?

Nhìn một người có yêu mình hay không, không phải xem anh ta cho mình bao nhiêu tiền.

Mà là anh ta có bao nhiêu, cho mình bấy nhiêu.


Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz