4
12.
Trước khi hết ngày hôm sau, Thẩm Mặc Chi đã xoay đủ tiền.
Tôi cẩn thận đếm từng tờ, rồi mạnh tay ký tên vào đơn ly hôn — may là thời nay không cần phải gửi đơn xét duyệt rườm rà nữa.
Ngay hôm đó, tôi cùng anh ta đến cơ quan đăng ký, nhận giấy chứng nhận ly hôn.
Trước khi rời khỏi, tôi lạnh lùng lên tiếng:
“Tốt nhất là anh quản cho chặt mẹ anh đi. Nếu bà ấy còn định xen vào cuộc sống của tôi, tôi cũng không ngại ‘nói chuyện rõ ràng’ đâu.”
Thẩm Mặc Chi đứng ngây người, nhìn chằm chằm vào tờ giấy ly hôn trong tay.
Có lẽ anh ta đang vui mừng vì cuối cùng cũng “được tự do”.
Nhưng trong lòng tôi chỉ thấy châm biếm:
Cứ vui đi… vì niềm vui đó của anh sẽ chẳng kéo dài được bao lâu đâu.
Cầm tiền trong tay, tôi lao thẳng đến sàn giao dịch.
Hai vạn năm — tôi không giữ lại một xu, đặt cược toàn bộ vào thị trường chứng khoán.
Người tôi chọn để ủy thác đầu tư là Tiểu Đinh — một chàng trai trẻ, từng được báo chí ca ngợi.
Tôi nhớ rõ — trong cơn sốt chứng khoán sắp tới, anh ta từng từ một người vô danh, chỉ với 1.000 tệ mà trở thành “huyền thoại thị trường.”
Tôi ký hợp đồng đầu tư cùng anh ta, giao toàn bộ số tiền, và đặt cược vào tương lai của chính mình.
Mọi thủ tục xong xuôi, tôi cảm thấy như có cả tảng đá rơi khỏi ngực.
Dù chưa biết kết quả thế nào, nhưng ít nhất… tôi đã thật sự bắt đầu sống cho mình.
Căn nhà trọ tôi thuê mấy hôm trước đã dọn dẹp xong, nhưng tôi vẫn phải quay về nhà cũ một lần để lấy nốt chút đồ còn sót lại.
Vừa bước vào sân, tôi đã thấy… Trương Văn Phương đang ngồi đó.
Mẹ chồng cũ nắm tay cô ta, gương mặt dịu dàng như thể đang tiếp đón một cô con gái hiền thục ngoan ngoãn:
“Văn Phương à, con đừng vào trong vội, nhà đang bụi bặm vì dọn đồ. Ngồi ngoài sân nghỉ một lát, rồi nghĩ xem trưa nay muốn ăn gì… để mẹ nấu cho con.”
Tôi xem hai người họ như không khí, đi thẳng vào trong thu dọn nốt đồ đạc.
Vừa chuẩn bị bước ra khỏi cửa, mẹ chồng cũ bỗng hét lớn gọi giật lại:
“Cô đi đâu? Áo quần hôm qua còn chưa giặt, quay lại làm nốt rồi hãy đi!”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Bà già, nếu thấy trong người không khỏe thì đi khám sớm đi. Tôi với con trai bà đã ly hôn rồi, còn bắt tôi giặt đồ cho bà? Mặt bà lớn cỡ nào mà nói mấy câu đó không thấy ngại hả?”
Bà ta đứng sững tại chỗ, chưa kịp phản ứng.
Một lúc sau, bà ta bắt đầu gào lên:
“Con đàn bà không biết dạy dỗ! Bao nhiêu năm qua cô ăn ở không trong nhà tôi, tôi còn chưa đòi tiền thuê phòng, giờ sai đi giặt cái áo cũng dám cãi lại à? Cô tưởng tôi không trị được cô sao?!”
Bà ta định lao tới, nhưng bị Trương Văn Phương nhanh tay giữ lại.
“Mẹ à, thôi đi. Con muốn nói chuyện riêng với chị Triệu Khanh một chút.”
Rồi cô ta kéo tôi ra dưới gốc cây trước sân, giọng khinh khỉnh:
“Chắc chị hận tôi lắm nhỉ?”
Tôi không nói gì, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên lạnh nhạt.
Cô ta mỉm cười đầy mỉa mai, tiếp tục:
“Người đàn ông đầu tiên của tôi chẳng có gì nổi bật, may mà… anh ta mất sớm. Nhưng Thẩm Mặc Chi thì khác. Anh ấy có tài, có địa vị, là người đàn ông không dễ tìm.”
“Phụ nữ giống như cánh liễu không rễ, phải rơi vào mảnh đất màu mỡ thì mới có thể sống yên ổn, mới có chỗ đứng.”
“Dù chị có ghét tôi thế nào cũng vô ích. Tôi chẳng cần tiếng tốt, chỉ cần kết quả. Giờ Thẩm Mặc Chi đã độc thân, tôi phải nhanh chóng kết hôn với anh ấy — để không uổng công tôi sắp đặt bao nhiêu năm nay.”
Khi nói những lời đó, ánh mắt Trương Văn Phương ngập tràn tính toán.
Nghe thì có vẻ là nói với tôi, nhưng trong tai tôi, cô ta đang tự thôi miên chính mình — tự thuyết phục rằng lựa chọn của mình là đúng đắn.
Bởi chính cô ta… cũng không chắc mảnh đất mà mình vừa “đặt chân xuống” là màu mỡ hay chỉ là một bãi đất hoang nghèo nàn.
Tôi mỉm cười, đáp lại bằng giọng bình thản:
“Tôi không học cao, nên cũng chẳng nói được những lời văn vẻ đâu.”
“Nhưng tôi không ghét cô. Ngược lại, tôi biết ơn.”
“Cảm ơn cô đã giúp tôi tỉnh mộng, giúp tôi bước ra khỏi vũng bùn.
Nhờ cô, tôi mới hiểu — người mình có thể dựa vào, chỉ có chính mình.”
Trương Văn Phương thoáng khựng lại, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Tôi không nhìn thêm, không dừng lại, cũng chẳng nói thêm điều gì.
Chỉ lặng lẽ xách hành lý, bước đi dứt khoát.
Không lưu luyến. Không ngoái đầu.
13.
Một tháng sau, thị trường chứng khoán bùng nổ.
Người người, nhà nhà, từ già đến trẻ… ai cũng bàn tán về cổ phiếu.
Cổ phiếu mà tôi và Tiểu Đinh đã mua cũng đã tăng hơn gấp mười lần.
Tiểu Đinh hồ hởi muốn tiếp tục:
“Chị à, chị không tin em à? Yên tâm đi! Dựa vào năng lực của em, em có thể giúp chị kiếm gấp trăm, thậm chí gấp ngàn lần!”
Tôi mỉm cười.
Tôi biết rõ Tiểu Đinh có năng lực — vài năm tới, nhờ các đợt sóng lớn trên thị trường, cậu ta đúng là sẽ trở thành một cái tên nổi bật.
Nhưng tôi không còn trẻ nữa.
Tôi không muốn đem toàn bộ số tiền đó tiếp tục đặt cược.
Tôi không cần gấp mười hay gấp trăm lần.
Tôi chỉ cần đủ để bắt đầu một cuộc sống mới – bình lặng, tự do, do tôi chọn.
Tôi đã hài lòng rồi.
Sau khi giải thích rõ với Tiểu Đinh, tôi gửi cho cậu ta phần hoa hồng đúng như thỏa thuận.
Sàn giao dịch hôm ấy đông như trẩy hội. Người chen người, nhà nhà xếp hàng chờ mở tài khoản.
Giữa dòng người ấy… tôi bất ngờ thấy Thẩm Mặc Chi và Trương Văn Phương.
Ngay sau khi tôi và Thẩm Mặc Chi ly hôn, anh ta đã nhanh chóng kết hôn với cô ta.
Nghe đâu đám cưới còn rình rang hơn cả đám cưới đầu.
Khoản hai vạn năm ngàn tệ mà anh ta từng đưa cho tôi, một nửa là tiền đi vay.
Giờ tổ chức đám cưới cũng tiêu tốn không ít.
Vậy mà hôm nay lại còn chen chân chơi cổ phiếu.
Tôi vừa ngạc nhiên, vừa thấy buồn cười.
Rồi bất ngờ, nghe thấy đoạn đối thoại của họ:
“Văn Phương, năm nghìn tệ này là món cuối cùng anh có thể vay được rồi… Nhỡ đâu thua lỗ thì sao?”
Trương Văn Phương đáp lại không cần suy nghĩ:
“Không thể lỗ đâu! Anh họ em nói có đường dây chắc chắn. Khoản này ít nhất sẽ tăng lên gấp mười!”
Tôi đứng đó, không bước tới, không xen vào.
Chỉ lặng lẽ xoay người — bình thản bước đi.
“Mặc Chi, anh cũng thấy hoàn cảnh nhà mình rồi đấy. Nếu không dám đánh cược, thì chờ con sinh ra… anh tính cho nó ăn gió Tây mà lớn à?”
Ánh mắt Thẩm Mặc Chi vẫn còn chút lưỡng lự, nhưng trước những lời nói như rót mật của Trương Văn Phương, anh ta gật đầu.
Tự tay — giao toàn bộ số tiền cuối cùng mình có cho người môi giới.
Tôi đứng phía xa, lặng lẽ chứng kiến tất cả.
Không bất ngờ. Không thương cảm.
Chỉ khẽ bật cười, rồi quay người rời đi.
Bước chân tôi nhẹ tênh, không vướng bận.
Tôi biết — mỗi người đều đang tự chọn lấy kết cục cho chính mình.
14.
Tôi dùng số tiền kiếm được từ chứng khoán, mua một căn hộ nhỏ đủ ấm cúng để sống một mình.
Ngoài ra, tôi còn sang lại hai mặt bằng ở vị trí đẹp, dự định sẽ bắt đầu công việc kinh doanh nho nhỏ của riêng mình.
Tôi biết, thị trường cổ phiếu không thể mãi tăng nóng.
Quả nhiên — sau đợt “bò vàng tung vó”, thị trường bắt đầu lao dốc.
Cùng lúc đó, làn sóng cắt giảm nhân sự diễn ra đúng như dự đoán.
Nhiều đơn vị bắt đầu tái cơ cấu, loại bỏ những vị trí cũ kỹ để nhường chỗ cho công nghệ và nhân sự mới.
Thẩm Mặc Chi chính thức bị sa thải.
Còn Trương Văn Phương — vì đang mang thai nên bị điều chuyển sang công việc nhẹ hơn, thu nhập ít hơn.
Hôm đó, tôi mang theo ít quà bồi bổ đến thăm chú Lục — người đồng đội cũ của ba tôi, người từng giúp đỡ tôi rất nhiều.
Vừa tới cổng cơ quan, tôi đã thấy mẹ chồng cũ đang đứng chửi ầm ầm trước cổng, mặt mày bừng bừng tức giận.
Gương mặt quen thuộc ấy, giọng nói the thé ấy, vẫn là sự ồn ào – đổ lỗi – và cay nghiệt năm nào.
Chỉ khác là… lần này, tôi không còn là người phải cúi đầu chịu đựng nữa.
“Con trai tôi là trưởng phòng đấy nhé! Dựa vào đâu mà nói cho nghỉ là nghỉ hả?”
“Tôi thấy rõ ràng là có người cố tình chèn ép! Mấy người không có mắt, mới không nhìn ra năng lực của nó!”
“Gọi lãnh đạo các người ra đây! Hôm nay không nói rõ ràng thì đừng mong tôi rời đi!”
Mẹ chồng cũ đứng ngay cổng cơ quan mà la hét om sòm, khiến không ít người tụ tập lại xem náo nhiệt.
Xung quanh bắt đầu rì rầm:
“Kia chẳng phải mẹ chồng của Trương Văn Phương sao? Ghê gớm thật…”
“Bây giờ Thẩm trưởng phòng bị cắt chức, cô Văn Phương thì bị điều sang chỗ nhàn rỗi lại đang bầu bí. Gặp thêm bà mẹ chồng như thế, chắc cô ta cũng mệt lắm.”
Một giọng nói khác xen vào, đầy ác ý:
“Mà nói đi cũng phải nói lại… có số thì phải chịu thôi. Ai bảo trước kia chen chân vào phá gia đình người ta ? Giờ cũng là quả báo đó.”
Khuôn mặt Trương Văn Phương từ xa bước tới — đỏ bừng vì xấu hổ.
Cô ta vội vàng kéo tay mẹ chồng, khẽ giọng:
“Mẹ à, mẹ đừng gây thêm chuyện nữa được không? Con vẫn còn làm việc ở đây mà, mẹ làm thế… mọi người nhìn con kiểu gì?”
Thấy “con dâu vàng” xuất hiện, mẹ chồng lập tức như bắt được cọng rơm cứu mạng.
“Văn Phương, con nói giúp với lãnh đạo đi! Mặc Chi nhà mình có năng lực thật sự, sao lại có thể để nó thất nghiệp được?”