1
Sinh nhật bố chồng, cả nhà quây quần ăn bữa cơm.
Bỗng nhiên, bố chồng quay sang bảo tôi:
“Mẹ con liệt rồi, cần người túc trực chăm sóc 24/24. Ngày mai con nghỉ việc đi, ở nhà toàn tâm toàn ý lo cho bà ấy.”
Tôi đặt đũa xuống:
“Lương tháng của con hơn năm nghìn tệ, con không nghỉ.”
“Thì ở nhà mỗi tháng bố mẹ cho con năm nghìn sinh hoạt phí, cũng thế cả thôi.” Gương mặt bố chồng sa sầm lại.
“Chị dâu, chị là con dâu trưởng, chăm sóc mẹ chồng là lẽ đương nhiên.” Cô em chồng ngồi bên cạnh lập tức phụ họa.
Tôi nhìn thẳng vào cô em chồng, nói:
“Vậy tôi đưa cô năm nghìn tệ sinh hoạt phí mỗi tháng, cô nghỉ việc đến nhà tôi làm bảo mẫu tại gia nhé?”
1.
“Làm sao mà được? Công việc của em là biên chế nhà nước, là ‘bát cơm sắt’, về già còn có lương hưu.”
“Với lại, năm nghìn tệ trừ đi tiền sinh hoạt thì còn lại được bao nhiêu đâu?”
Cô em chồng thẳng thừng từ chối.
Tôi im lặng, ánh mắt chuyển sang nhìn bố chồng.
Ông ho khan một tiếng.
Cô em chồng biết mình lỡ lời, vội vàng chữa cháy:
“Chị dâu thì khác chứ, chị là con dâu, con dâu chăm mẹ chồng là chuyện nên làm mà.”
“Đúng đấy chị dâu. Đã gọi là mẹ rồi, thì làm gì có chuyện không chăm sóc.” Chồng của cô em chồng cũng không nhịn được mà lên tiếng.
Tôi đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình – chồng tôi.
Từ lúc bố chồng mở lời bảo tôi nghỉ việc đến giờ, anh ta chẳng hó hé nửa lời.
“Anh cũng nghĩ vậy sao?” Tôi hỏi anh ta.
Thấy tôi réo tên, anh ta mới bất đắc dĩ bày tỏ thái độ.
“Mẹ anh giờ tai biến liệt nửa người rồi, đúng là cần người chăm sóc 24/24. Nhà mình có anh kiếm tiền là đủ rồi, em ở nhà chăm mẹ đi.”
“Với lại, anh và bố cũng là muốn tốt cho em thôi mà. Đi làm bên ngoài vất vả thế, làm sao sướng bằng ở nhà.”
Nói xong, anh ta gắp hai miếng thịt gà vào bát tôi, ý bảo tôi ăn đi.
Cô em chồng thấy anh trai mình cũng nói vậy, mặt mày lập tức hớn hở.
“Đúng thế đấy. Đi làm dưới tay người khác vừa cực vừa tủi thân, làm sao thoải mái bằng ở nhà. Em thấy vẫn là anh trai biết thương vợ nhất, không như em còn phải nai lưng ra ngoài kiếm sống.”
Tôi cười lạnh trong lòng.
Sướng thế sao cô không làm đi.
Cả nhà này coi tôi là đồ ngốc hết chắc?
“Vậy quyết định thế nhé. Bắt đầu từ ngày mai, Lý Hà con không cần đi làm nữa, ở nhà chăm mẹ chồng, lo cơm nước ba bữa là được rồi.”
“Nào, mọi người ăn đi, ăn đi, đừng khách sáo.”
Bố chồng đưa ra lời tổng kết cuối cùng.
Tôi đứng bật dậy, đặt mạnh bát đũa xuống bàn.
“Tôi tuyệt đối không bao giờ nghỉ việc! Xét về quan hệ, ông là chồng của bà ấy, anh là con trai ruột, cô là con gái ruột. Nếu phải chăm sóc, cũng là lượt các người chăm, không đến lượt tôi.”
Tôi chỉ thẳng mặt từng người một, giọng nói đanh thép.
Kể cả là mẹ ruột tôi, tôi cũng chưa chắc đã nghỉ việc.
Huống hồ, mẹ chồng nào phải mẹ mình.
2.
Nói xong, tôi chẳng buồn để tâm đến họ nữa, rời khỏi phòng ăn, một mình về nhà.
Tôi và chồng quen nhau qua mai mối, kết hôn chưa đầy một năm.
Bố mẹ chồng bình thường không ở cùng chúng tôi, thỉnh thoảng mới tụ tập ăn bữa cơm.
Chồng tôi mở một tiệm sửa xe, tôi làm kế toán trong một công ty.
Cuộc sống coi như cũng ổn định.
Tháng trước mẹ chồng bị tai biến, riêng tiền phẫu thuật đã tốn mấy chục nghìn tệ, nằm viện hơn một tháng, tiền thuê người chăm sóc lại tốn thêm hơn chục nghìn nữa.
Tất cả số tiền này đều là chúng tôi chi trả.
Lương hưu của bố mẹ chồng rất cao, nhưng họ không bỏ ra một xu.
Cô em chồng ngoài việc mua ít hoa quả, cũng chẳng góp một đồng nào.
Nhưng tôi không hề tính toán.
Bà ấy tuy không phải mẹ ruột tôi, nhưng là mẹ của chồng tôi, bỏ tiền bỏ sức là chuyện nên làm.
Vốn dĩ tôi nghĩ sau khi mẹ chồng ra viện, mọi người sẽ thay phiên nhau chăm sóc, hoặc cùng nhau góp tiền thuê bảo mẫu cũng được.
Không ngờ cả nhà họ lại thẳng thừng bắt tôi nghỉ việc, ở nhà hầu hạ mẹ chồng.
Tôi tuy chỉ là một kế toán nhỏ, lương tháng năm nghìn tệ.
Nhưng tôi có Luật Lao động bảo vệ, có cuối tuần nghỉ ngơi, có ngày nghỉ lễ theo quy định nhà nước.
Hoàn toàn khác xa với cái gọi là năm nghìn tệ sinh hoạt phí mà bố chồng nói.
Bốn người lớn tiền điện nước, sinh hoạt phí mỗi tháng, cộng thêm tiền dinh dưỡng cho mẹ chồng, năm nghìn tệ căn bản không đủ.
Huống chi nếu nghỉ việc ở nhà chuyên chăm sóc mẹ chồng, đó là chế độ 24/7, tôi hoàn toàn không còn chút thời gian nào cho riêng mình.
Bọn họ rõ ràng là coi tôi như bảo mẫu miễn phí, lại còn dùng cái mỹ danh “muốn tốt cho tôi”.
Bảo mẫu bên ngoài lương còn chẳng dưới năm nghìn tệ.
Nghĩ đến đây, cơn tức giận trong lòng tôi càng lúc càng bùng lên.
Tôi thẳng tay quẳng chăn gối của chồng ra phòng khách.
3.
Mười một giờ đêm, chồng tôi mới về đến nhà.
Thấy chăn gối của mình bị tôi ném ra sofa, mặt anh ta sầm lại.
“Lý Hà, anh không ngờ em lại là loại người này. Hóa ra sự hiếu thuận, hiểu chuyện thường ngày đều là giả vờ.”
“Bố chẳng qua chỉ bảo em nghỉ việc chăm sóc mẹ thôi, mà em lại dám làm bẽ mặt ông trước mọi người, còn bỏ về trước. Hôm nay là sinh nhật bố đấy, em quá đáng lắm rồi.”
Thật nực cười.
Tôi quá đáng?
Không biết rốt cuộc ai mới là người quá đáng.
Cả nhà coi tôi như người ngoài, tìm mọi cách để gài bẫy tôi, vậy mà anh ta lại tỏ ra ấm ức.
“Mẹ nuôi anh lớn từng này không dễ dàng gì, về già lại bị liệt, số đã đủ khổ rồi.”
“Em là con dâu duy nhất trong nhà, không nghĩ đến chuyện báo hiếu, chăm sóc mẹ cho tốt, lại còn phủi tay bỏ đi.”
Thấy tôi im lặng, anh ta càng nói càng hăng.
“Vương Siêu, mẹ anh không dễ dàng, đó là vì nuôi anh, chứ bà ấy chưa từng nuôi tôi một ngày nào cả.”
“Nếu anh thật sự hiếu thuận như vậy, thì tự mình ở nhà chăm sóc mẹ anh cho tốt đi.”
Chẳng hiểu cái truyền thống tốt đẹp này từ đâu ra, cứ hở ra là “mẹ tôi không dễ dàng”, “mẹ tôi khổ lắm”.
Mẹ anh không dễ dàng, thì liên quan quái gì đến tôi.
“Tôi nghỉ việc? Lương tôi một tháng tám, chín nghìn tệ, gấp đôi cô đấy. Tôi ở nhà? Cô không nhầm đấy chứ?”
Trước đây Vương Siêu cũng từng nói với tôi những lời tương tự, rằng anh ta mỗi tháng kiếm tám, chín nghìn, lương tôi năm nghìn, anh ta gấp đôi tôi.
Tôi cứ nghĩ anh ta nói đùa, chẳng để tâm.
Không ngờ trong lòng anh ta, chuyện này lại là thật.
“Phần lớn thời gian anh chỉ kiếm được hơn tám nghìn, thỉnh thoảng mới được chín nghìn. Trừ đi 600 tiền thuốc lá, 400 tiền rượu, 2000 tiền tiêu vặt, mỗi tháng còn phải đưa bố mẹ một nghìn. Số tiền anh mang về nhà còn chưa nhiều bằng tôi đâu!”
Tôi cười khẩy.
Thấy tôi cười nhạo mình, lòng tự trọng của Vương Siêu bị tổn thương nặng nề.
Anh ta xông vào phòng ngủ, lôi hết chăn đệm của tôi ném ra ngoài, hét lớn:
“Căn nhà này là tôi mua, cô dựa vào đâu mà bắt tôi ngủ sofa? Có ngủ thì cô đi mà ngủ!”
“Còn nữa, hôm nay tôi nói rõ luôn, mẹ tôi cô bắt buộc phải chăm sóc. Pháp luật nhà nước có quy định, phải hiếu thuận với người già, cô đừng ép tôi phải đi kiện cô.”
Nói xong, anh ta đóng sầm cửa phòng lại.
Lực mạnh đến nỗi cái dây kết cát tường treo trên tường cũng bị chấn động rơi xuống.
Tôi nhặt chăn đệm dưới đất lên, lẳng lặng ngồi xuống sofa.
Vợ chồng cái gì, người một nhà cái gì, chỉ cần động đến lợi ích cốt lõi, thì cũng trở mặt thành thù.
Những hình ảnh ân ái trước kia vụt qua trong đầu tôi từng khung hình một, rồi dần dần nhòe đi.
Đêm đó tôi trằn trọc không ngủ được.
Có những chuyện, hối hận bây giờ có lẽ vẫn còn kịp.
4.
Cả cuối tuần Vương Siêu không về nhà, khỏi nói cũng biết chắc chắn là ở bên nhà bố mẹ anh ta.
Nhưng không về cũng tốt, đỡ phải cãi nhau với tôi thêm nữa.
Sáng thứ hai tôi đến công ty làm việc.
Vừa bước ra khỏi thang máy, Triệu Hiểu Hiểu ở quầy lễ tân đã gọi tôi lại.
“Lý Hà, chị thật sự định nghỉ việc ạ? Hai đứa mình làm cùng nhau năm, sáu năm rồi, chị mà đi, em cũng thấy tiếc lắm đấy.”
Nghe lời Triệu Hiểu Hiểu nói, tôi ngớ cả người.
“Em nói gì vậy, sao chị chẳng hiểu gì cả? Ai nghỉ việc cơ?”
Công ty này vừa gần nhà, đãi ngộ lại tốt, ông chủ bà chủ còn đặc biệt sởi lởi.
Mỗi năm còn có hai lần đi du lịch được trả lương, áp lực công việc lại nhỏ.
Tôi có điên mới nghỉ việc.
“Sáng sớm nay chồng chị đến xin cho chị nghỉ việc rồi đấy ạ, nói là mẹ chồng chị bị ngã, ở nhà không thể thiếu người. Bà chủ còn khuyên mãi đấy~”
Tôi thật không ngờ, Vương Siêu này bình thường trông hiền lành thật thà, lại có gan to đến vậy.
Công việc của tôi, anh ta dựa vào đâu mà xin nghỉ hộ?
Đang nói chuyện thì bà chủ đi ra.
Thấy tôi, bà ấy lập tức chạy đến trước mặt tôi:
“Lý Hà, em nhất định phải nghỉ việc sao? Em làm ở đây bao nhiêu năm rồi, em mà đi, tuyển người mới chắc chắn không tìm được ai tốt như em đâu.”
“Em không nghỉ việc đâu ạ! Đây là công việc của em, người khác nói không tính.” Tôi nhìn bà chủ, quả quyết nói.
Bà chủ gãi đầu, có chút không hiểu:
“Nhưng sáng nay chồng em đến nói…”
“Anh ta không có quyền xin nghỉ việc thay em, công việc của em do em quyết định.” Không đợi bà chủ nói hết câu, tôi đã bày tỏ rõ thái độ của mình.
Ngoài bản thân tôi ra, không ai có quyền xin nghỉ việc thay tôi cả.
Nghe tôi nói vậy, bà chủ vui đến nhảy cẫng lên.
“Tốt quá rồi, may mà báo cáo chưa nộp lên, chị đi rút lại ngay đây.”
“Chị đã bảo mà, thời đại nào rồi, ai lại vì chăm sóc mẹ chồng mà bỏ việc, làm bảo mẫu gia đình hiếu thảo 24/24 chứ.”
Bà chủ nói đùa với tôi.
Sau khi bà ấy đi xa, Triệu Hiểu Hiểu có chút lo lắng.
“Chồng chị trông không dễ đối phó đâu, chị phải cẩn thận đấy.”
Tôi vỗ vai cô ấy:
“Yên tâm, anh ta không dễ đối phó, thì chị cũng chẳng phải dạng dễ bắt nạt đâu.”