Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

2

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Nhà chồng muốn lừa tôi nghỉ việc để chăm mẹ chồng
  4. Chương 2
Chương trước
Chương sau

5.

Tan làm, tôi không về nhà mà đi thẳng đến tiệm sửa xe của Vương Siêu.

Lúc tôi đến, anh ta đang tán gẫu với mấy người thợ học việc.

Thấy tôi tới, mặt anh ta lập tức xị xuống.

Tôi lướt qua anh ta, dùng hai tay kéo mạnh cửa cuốn xuống.

“Cô làm cái gì đấy? Đang làm ăn mà, cô phát điên cái gì.”

Anh ta xông tới dùng chân chặn cửa cuốn lại.

“Anh còn dám xin nghỉ việc hộ tôi, sao tôi lại không được đóng cửa giúp anh?” Tôi liếc xéo anh ta.

Mấy người thợ học việc thấy tình hình không ổn, liền lục tục rời đi.

Trong tiệm sửa xe thoáng chốc chỉ còn lại tôi và Vương Siêu.

Anh ta ném mẩu thuốc lá trong miệng xuống đất, không giả vờ nữa.

“Tôi là chồng của cô, xin nghỉ việc hộ cô thì sao? Cô gả cho tôi thì là người của tôi, cái gì của cô mà không phải của tôi?”

“Đừng nói là xin nghỉ việc cho cô, đặt vào thời xưa ấy à, tôi có quyền bán cô đi luôn ấy chứ.”

Vẻ mặt anh ta đầy đắc ý.

Trời đất ơi, cái thứ tàn dư phong kiến này từ đâu ra vậy, nhà Thanh mất từ đời nào rồi.

“Được thôi, anh giỏi thì cứ đến công ty tôi thử lần nữa xem? Anh không cho tôi đi làm, thì tôi cũng chẳng để anh yên ổn làm ăn, xem ai thiệt hơn ai!”

Dù sao tôi không đi làm thì cùng lắm là không có lương.

Anh ta mà không thể kinh doanh bình thường, riêng tiền thuê nhà và điện nước cũng đủ đè chết anh ta rồi.

Nghe tôi nói xong, sắc mặt Vương Siêu thoáng thay đổi.

Anh ta nhanh chóng đổi giọng, ngữ khí cũng mềm xuống.

“Vợ ơi, em đừng quậy nữa được không?”

“Mẹ anh bây giờ thật sự cần người chăm sóc. Em là con dâu của mẹ, chuyện này em không làm thì ai làm? Em cứ ra đường mà hỏi xem, nhà nào con dâu mà không hầu hạ bố mẹ chồng?”

“Với lại bố cũng nói rồi mà, mỗi tháng cho em năm nghìn. Em đi làm một tháng cũng chỉ được năm nghìn thôi mà?”

Tôi nhìn bộ mặt giở trò thao túng tâm lí của anh ta mà có chút mơ hồ.

Sao trước đây tôi lại không nhận ra anh ta mặt dày đến thế nhỉ?

Vậy mà còn cùng anh ta đi đăng ký kết hôn, sống chung bao nhiêu lâu nay.

Thật may mắn, tôi vẫn chưa có con.

Chi phí chìm coi như vẫn chưa quá cao.

“Sau này ấy à, em cứ ở nhà thoải mái nấu nướng là được. Gió không tới mặt, mưa không tới đầu, có ăn có uống sướng biết bao.”

“Đến lúc đó lại sinh thêm thằng cu nữa, vừa có thể chăm sóc mẹ anh, vừa chăm con, đúng là vẹn cả đôi đường mà, vợ ơi.”

Đúng là vẹn cả đôi đường thật, nhưng là vẹn đường cho nhà bọn họ.

“Anh đừng nói nữa. Muốn tôi nghỉ việc để chuyên chăm sóc mẹ anh thì không bao giờ có chuyện đó đâu.”

Tôi ném lại câu đó rồi rời khỏi tiệm sửa xe.

6.

Ngày hôm sau, tôi còn chưa tan làm thì bố tôi đã gọi điện tới.

“Tối nay con về nhà một chuyến.” Giọng bố tôi ngắn gọn, súc tích.

Tôi hỏi ông:

“Có chuyện gì ạ?”

Mối quan hệ giữa tôi và bố không tốt đẹp gì.

Ông là một người đàn ông gia trưởng điển hình, cả đời tác oai tác quái ở nhà, quản mẹ tôi như người hầu.

Đây cũng là lý do tại sao tôi đi xem mắt với Vương Siêu không bao lâu đã quyết định kết hôn.

Tôi quá muốn rời khỏi cái gia đình ngột ngạt đó rồi.

“Bảo về thì về, lắm lời thế.” Ông cúp máy.

Buổi tối, tôi về nhà mẹ đẻ.

Vừa bước vào cửa đã thấy Vương Siêu đang ngồi nói chuyện với bố tôi.

Tôi quay người định đi thì bị bố gọi giật lại:

“Sao thế, có tật giật mình à?”

Nghe ông nói vậy, trong lòng tôi đã đoán được tám, chín phần.

Tôi bước vào nhà:

“Ai là kẻ trộm mà phải giật mình?”

Vương Siêu, cái đồ mặt dày này, lại còn chạy đến đây mách lẻo với bố tôi.

Bố tôi đứng dậy, chỉ vào mặt tôi:

“Mày là con dâu nhà người ta mà đến việc chăm sóc mẹ chồng cũng không muốn làm. Bố mẹ chồng mày cho mày năm nghìn một tháng đã là coi trọng mày lắm rồi, thế mà mày còn không làm.”

“Tao thấy chắc cả năm nay mày không bị tao đánh nên ngứa da rồi đây.”

Từ nhỏ đến lớn, bố tôi thường xuyên đánh tôi.

Tôi làm sai ông đánh tôi, em trai tôi làm sai ông cũng đổ lên đầu đánh tôi.

Mãi đến khi tôi lấy chồng, ông mới thôi tay.

“Vậy năm nghìn này đưa cho bố, bố đi mà hầu hạ mẹ anh ta.”

Trước kia tôi rất sợ bố, sợ ông đánh, sợ ông mắng.

Nhưng bây giờ tôi không sợ nữa.

Loại người như họ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hơn mình mà thôi.

Hễ gặp kẻ mạnh hơn là đến hó hé cũng không dám.

“Hay lắm nhỉ, về nhà chồng được một năm mà đến tao mày cũng dám cãi lại rồi, thật sự coi mình là đại nhân vật rồi đúng không?”

Bố tôi xông ra cửa, rút ra một cây roi tre, chính là cây roi mà từ nhỏ đến lớn ông vẫn thường dùng để đánh tôi.

Hơn hai mươi năm qua, cây roi tre này gãy rồi lại thay, thay rồi lại gãy, cũ mới nối tiếp.

Thứ duy nhất không thay đổi là nó đều quất lên người tôi.

Vương Siêu đứng bên cạnh giả vờ can ngăn bố tôi:

“Bố, bố bớt giận, đừng chấp nhặt với Lý Hà làm gì.”

“Nó là do đi làm bên ngoài nhiều quá nên hỏng cả đầu óc rồi, đến bố đẻ cũng không coi ra gì.”

Bố tôi bị hai câu nói của anh ta kích động, càng thêm tức giận, xắn tay áo lên định quất vào người tôi.


Chương trước
Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz