Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

5

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Nhà chồng muốn lừa tôi nghỉ việc để chăm mẹ chồng
  4. Chương 5
Chương trước

13.

Kể từ sau vụ ly hôn ầm ĩ trước đó, tôi đã thấm thía sự vô liêm sỉ của Vương Siêu.

Nhưng tôi không ngờ anh ta lại có thể vô liêm sỉ đến mức này, đổ thẳng nước bẩn lên người tôi mà không cần suy nghĩ.

Tôn Chí Mai nghiêng đầu nhìn tôi dò xét, bà ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới mấy lượt.

“Tôi cũng không muốn giải thích nhiều với chị, chị cứ nghe đoạn ghi âm này rồi nói.”

Tôi mở điện thoại, bật đoạn ghi âm lên.

Đồng tử Vương Siêu giãn ra, anh ta không ngờ vừa rồi tôi lại ghi âm.

“Lý Hà, cô đúng là đồ âm hiểm.” Anh ta xông đến định giật điện thoại của tôi.

Bị Tôn Chí Mai đá cho một cú ngã sõng soài:

“Mày câm miệng lại cho bà, không thì bà đánh gãy chân mày.”

Hiện trường lập tức im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng ghi âm phát ra từ điện thoại.

Ghi âm kết thúc, sắc mặt Tôn Chí Mai âm trầm đến đáng sợ.

Bà ta túm Vương Siêu dậy, tát liên tiếp ba cái vào hai bên má anh ta.

“Hay cho mày Vương Siêu, trước mặt tao thì khúm núm như chó con. Sau lưng còn dám chuẩn bị ly hôn với tao à?”

Vương Siêu trong tay bà ta như một con gà con, không dám động đậy.

“Vợ ơi, đoạn ghi âm đó đều là anh lừa cô ta thôi mà. Anh chỉ yêu một mình em thôi, vợ ơi.”

“Anh chỉ muốn tìm cho bố mẹ một người giúp việc miễn phí thôi mà, chẳng phải cũng là tiết kiệm tiền cho nhà mình sao?”

Anh ta nghĩ cũng hay thật đấy, tôi thì ngu đến mức nào cơ chứ, ly hôn rồi còn chạy đến nhà anh ta làm bảo mẫu miễn phí cho bố mẹ anh ta.

“Mày đừng có ở đây nói nhảm nữa, về nhà tao sẽ xử lý mày sau.”

Bà ta thả Vương Siêu ra, anh ta liền lồm cồm bò dậy bỏ chạy.

Thấy màn kịch trước mắt đã kết thúc, tôi cũng chuẩn bị rời đi.

Nhưng Tôn Chí Mai lại gọi tôi lại:

“Em gái, em chính là Lý Hà phải không? Chị nghe hàng xóm kể về em rồi.”

“Cái nhà Vương Siêu này đúng là không ra gì, bọn họ nhòm ngó tài sản của chị. Muốn biến chị thành bảo mẫu miễn phí hầu hạ bố mẹ nó.”

“Vậy sao chị còn…” Tôi không hiểu.

Một gia đình như vậy, chẳng phải nên tránh càng xa càng tốt sao?

“Bọn họ xấu xa thật, nhưng chị trị được bọn họ. Dù sao chị cũng chỉ muốn con trai chị có một gia đình trọn vẹn mà thôi~”

“Với lại, nó đánh không lại chị, nó không nghe lời thì chị đánh nó. Trong hôn nhân đánh người cùng lắm chỉ tính là bạo lực gia đình, chẳng sao cả.”

Sau khi bà ta đi rồi, tôi mới bừng tỉnh ngộ.

Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn!

14.

Cuộc sống của tôi dần đi vào quỹ đạo.

Số trang sức vàng tôi mua trước đó đã tăng giá rất nhiều.

Tôi bán hết số đồ đó đi, cộng thêm tiền lương tôi tự tích lũy được trong thời gian này, đã đủ tiền trả trước cho một căn hộ hai phòng ngủ.

Ngày chuyển vào nhà mới, tôi rưng rưng nước mắt.

Cuối cùng tôi cũng đã có một ngôi nhà thuộc về riêng mình, không phải nhà mẹ đẻ cũng chẳng phải nhà chồng.

Là ngôi nhà chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi.

Nhưng tôi chưa kịp an yên được bao lâu, không biết Vương Siêu moi đâu ra địa chỉ của tôi, lại tìm đến tận cửa.

“Cô vậy mà thật sự mua được nhà rồi! Lúc em gái tôi nói, tôi còn không dám tin.”

“Đây là nhà của tôi, anh cút ra ngoài cho tôi!”

Tôi cố sức đẩy anh ta ra, anh ta lại ngồi bệt xuống đất ăn vạ.

“Cô nói xem cô là phụ nữ, cô có bản lĩnh gì mà mua nhà? Cô chắc chắn là dùng tiền trong thẻ của tôi rồi, căn nhà này có một nửa của tôi.”

Tôi không nói gì, tay từ từ mò đến điện thoại.

Vương Siêu phát hiện ra hành động của tôi, một tay anh ta giữ chặt cánh tay tôi, tay kia giật lấy điện thoại của tôi.

“Định ghi âm hay báo cảnh sát hả?”

“Thế này đi, tôi cũng không làm khó cô. Căn nhà này có thể không cần ghi tên tôi, nhưng cô phải đưa mật khẩu và chìa khóa cho tôi một bộ, để tôi tiện đến ở bất cứ lúc nào.”

“Dù sao bây giờ cô cũng chẳng có đàn ông, cứ tiếp tục làm vợ tôi là được rồi.”

Anh ta vừa nói vừa cúi xuống định hôn tôi, tôi đá mạnh vào hạ bộ anh ta.

Nhanh chóng dùng đồng hồ thông minh để báo cảnh sát.

Vương Siêu vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp, quấy rối tình dục phụ nữ, bị tạm giữ hành chính mười lăm ngày.

Sau khi về nhà, anh ta lại bị Tôn Chí Mai đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.

Kể từ đó, anh ta không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

15.

Hai năm sau, tôi nghe được tin tức về Vương Siêu từ người hàng xóm cũ.

Anh ta bây giờ ban ngày phải sửa xe, tối đến còn phải đi lái xe công nghệ để kiếm tiền nuôi cả gia đình.

Con trai của Tôn Chí Mai là một đứa trẻ bị bại não, đó là lý do tại sao bà ta cứ bám riết lấy Vương Siêu không buông.

Mỗi lần Vương Siêu đòi ly hôn, bà ta lại đánh anh ta một trận thừa sống thiếu chết.

Vương Siêu báo cảnh sát cũng vô dụng, vì là vợ chồng, cảnh sát cùng lắm chỉ cảnh cáo vài câu.

Bố của Vương Siêu vì chăm sóc người vợ liệt giường quanh năm mà đổ bệnh.

Tôn Chí Mai thẳng tay đưa cả bố mẹ chồng vào viện dưỡng lão, đồng thời thu luôn thẻ ngân hàng của họ, lương hưu hàng tháng đều do bà ta lĩnh.

Vương Siêu đánh không lại bà ta, muốn ly hôn cũng không được, tức giận không có chỗ xả liền đi tìm Vương Hồng gây sự.

Dù sao chuyện của anh ta và Tôn Chí Mai, đều là do một tay Vương Hồng sắp đặt.

Nhưng anh ta kỹ năng không bằng người, bị chồng của Vương Hồng đánh rụng mất hai cái răng cửa.

“Lý Hà, cô không biết đâu. Vương Siêu bây giờ nói chuyện cứ bị hở gió, mới ba mươi tuổi mà trông như ông già bốn, năm mươi ấy, nhìn thảm hại lắm.”

Người hàng xóm che miệng cười.

Tôi không đáp lại lời bà ấy, chỉ đơn giản chào tạm biệt rồi rời đi.

Vương Siêu bây giờ sống thế nào cũng không còn liên quan gì đến tôi nữa, tôi đã có cuộc sống tốt đẹp của riêng mình rồi.

Hơn nữa, tôi không phải Lý Hà.

Tôi tên Ngô Hà.

-Hết-


Chương trước
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz