4
Vẻ ngoài của anh ta cũng khá, nếu không tôi đã chẳng yêu đến thế.
Giờ ngoài mặt mũi, anh ta chẳng có gì, không nhà, không xe.
Chắc cô dâu vì cái mặt đẹp đẽ mà lấy anh ta.
Ngay lúc đó, Vương Tuấn dắt cô dâu tới chúc rượu.
"Không ngờ cô dám đến thật!"
"Tất nhiên. Hạnh phúc của anh, tôi phải chứng kiến mà!"
Cô dâu ngơ ngác, chỉ cười rồi rót rượu.
Sau tiệc, tôi chuẩn bị về thì Vương Tuấn xuất hiện.
"Hối hận rồi phải không? Tôi bảo cô tái hôn không chịu, giờ tôi đã là chồng người khác rồi!"
"Miễn anh vui là được!"
Tôi cười nhạt.
Nếu Vương Tuấn không bỏ cờ bạc, dù có cưới công chúa cũng vô ích.
Chỉ lf tôi không ngờ, lần này... không chỉ một quả bom, mà là hai.
Chưa đầy ba tháng sau đám cưới, Vương Tuấn đã đánh nhau một trận to với vợ mới, cả hai cùng nhập viện.
Tôi vì lòng nhân đạo nên đến bệnh viện thăm.
Chưa vào đến phòng đã nghe tiếng ầm ĩ bên trong.
"Vương Tuấn! Đồ lừa đảo! Trước khi cưới anh nói nhà, xe đều là của anh mua, hóa ra đều thuê!"
Là tiếng cô vợ gào lên.
"Tôi là kẻ lừa đảo? Cô thì không chắc? Cô nợ một đống nợ cờ bạc, giấu nhẹm tôi để cưới. Chẳng phải muốn dùng nhà tôi trả nợ sao?"
"Còn dám nói có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm, toàn lừa là tôi!"
Vương Tuấn gào lên.
Tôi đứng ngoài nghe mà choáng.
Hóa ra... cô vợ kia cũng là dân nghiện cờ bạc?
Đôi vợ chồng này đúng là phiên bản đời thực của “Ông bà Smith”, quá đỉnh!
"Ly hôn! Tôi phải ly hôn với anh! Đồ nghèo kiết xác, không có cái khỉ gì, để tôi bị thiệt thân bao lần!"
Cô ta gào khóc.
"Ly thì ly! Cô tưởng tôi ham hố chắc? Nếu không tưởng cô có tiền thì có biếu tôi cũng chẳng thèm! Tiền cưới cô phải trả lại tôi!"
Bọn họ cãi nhau to rồi lại động tay động chân.
Tôi thấy đủ rồi nên lặng lẽ rút lui.
Không lâu sau, hai người ly hôn, chuyện lan ra khắp nơi như trò cười.
Hóa ra cô vợ còn nghiện cờ bạc hơn Vương Tuấn, nợ nần ngập đầu.
Cô ta tưởng Vương Tuấn đẹp trai, có công việc ổn định là có tiền, còn Vương Tuấn tưởng cô ta có nhà có xe, dù xấu xí cũng cố "cắn răng" mà theo đuổi.
Ai dè, xe nhà đều là thuê.
Vương Tuấn vì đám cưới mà bán luôn nhà quê, bỏ hơn hai mươi vạn tổ chức hôn lễ, cuối cùng chỉ là công cốc.
"Em à, anh nhận ra người anh thật sự yêu vẫn là em."
"Anh đã ly hôn rồi, mình quay lại được không? Chúng ta mới là tình yêu đích thực của nhau."
Chưa ly hôn được bao lâu, anh ta lại tìm đến tôi.
Tôi chẳng buồn nhìn, đóng cửa cái rầm.
"Hà Linh! Tôi hỏi lần cuối, cô có tái hôn với tôi không?"
Sáng sớm, Vương Tuấn gọi video call.
Tôi lỡ tay bắt máy.
"Đừng hỏi mấy câu ngu ngốc như thế nữa."
Tôi định cúp thì anh ta đột nhiên hét lên:
"Cô nhìn xem tôi đang ở đâu, có thấy quen không?"
Tôi lập tức nhận ra, là mộ bố mẹ tôi.
"Anh đến mộ bố mẹ tôi làm gì?"
Tôi không tin Vương Tuấn đến để sám hối.
"Nếu cô không tái hôn, tôi sẽ đào mộ bố mẹ cô lên."
Anh ta chỉ tay vào bia mộ sau lưng.
"Anh nói cái gì?"
Tôi không tin vào tai mình.
"Không nhì nhằng! Hoặc là kết hôn lại, hoặc là tôi sẽ đào ngay."
Rõ ràng anh ta đang tuyệt vọng.
Chắc lại dính vào rắc rối gì, không thì đâu đến mức này.
"Chỉ sợ anh lại hối hận."
Tôi cười rồi cúp máy, lập tức gọi chú Vương, người chăm sóc khu mộ.
Chú nuôi gần chục con chó để canh cây trong rừng.
"Hà Linh! Cô ác thế! Để chó cắn Vương Tuấn ra nông nỗi này!"
Chiều hôm đó, bố chồng cũ gọi trách tôi.
"Sao ông không hỏi thử con trai ông tại sao bị cắn?"
"Nếu hắn thật sự dám đào mộ, chó không cắn chết hắn là may rồi!"
"Nó chỉ dọa cô thôi, có làm thật đâu! Con đàn bà độc ác! Kẻo chúng tôi kiện cô đấy!"
"Vậy kiện đi! Tôi chờ!"
Tôi cười lớn, rồi block ông ta.
…
Sinh nhật tôi ngày mười tám tháng sáu, mẹ chồng cũ bất ngờ xuất hiện.
"Linh à, nay sinh nhật con, mẹ mang hoa quả tới. Tiện thể thay mặt Vương Tuấn xin lỗi con."
"Nó chỉ là nóng giận thôi, không muốn đào mộ thật đâu."
Giữa trưa, nhiều người qua lại, tôi không nỡ để bà đứng ngoài nên cho bà vào.
Bà ấy nhìn quanh nhà, cười đầy ẩn ý:
"Lâu vậy rồi con vẫn chưa có người đàn ông nào? Trong lòng con vẫn còn Vương Tuấn đúng không?"
"Dì nhớ sinh nhật cháu, cháu cảm ơn. Nhưng những chuyện khác đừng nhắc nữa."
Dù sao trước kia bà ấy đối xử với tôi cũng không đến nỗi nào.
"Vương Tuấn không còn cờ bạc nữa, sao con không cho nó một cơ hội?"
Tôi từ chối thẳng.
Bà không nói thêm, mượn nhà vệ sinh rồi ra về.
Một tuần sau, Vương Tuấn lại tới.
"Hà Linh, tôi hỏi lần cuối, em có đồng ý tái hôn không?"
Tôi lắc đầu.
Tôi sao có thể quay lại với anh ta?
Người ta không tắm hai lần trên cùng một dòng sông, tôi cũng không nhảy vào một hố hai lần.
"Vậy đừng trách tôi độc ác!"
Anh ta mở điện thoại, chiếu đoạn video tôi đang tắm.
"Không tái hôn thì video này sẽ lên mạng. Xem cô còn mặt mũi nào!"
"Thật à?"
"Vậy nếu tôi mặt dày thì sao?"
Tôi thản nhiên.
"Anh biết quay lén người khác là phạm pháp không?"
Tôi nghi ngờ mẹ anh ta là người đặt camera, không ai khác dám làm thế ngoài bà ấy.
"Phạm pháp? Vậy cô báo cảnh sát đi ! Xem ai nhanh hơn!"
"Tôi sạch sẽ, không liên quan gì!"
Anh ta ngạo mạn.
Dĩ nhiên tôi báo cảnh sát, ai phạm tội thì phải chịu.