5
Tôi đăng toàn bộ trải nghiệm của mình lên vài ứng dụng có lượng truy cập cao.
Ảnh chụp màn hình tin nhắn WeChat, bản ghi âm, quá trình bị ép xem mắt, cả hình ảnh bố mẹ đến công ty tôi quậy phá, tôi đều đăng lên hết.
Nơi đầu tiên lan truyền mạnh là Tiểu Hồng Thư và các nền tảng video ngắn.
Chỉ trong vài tiếng, đã có hơn một vạn bình luận.
Sang ngày hôm sau, độ nóng vẫn chưa giảm.
Các tài khoản lớn hàng chục vạn follow bắt đầu chia sẻ lại bài viết.
Đến ngày thứ ba, mẹ dùng điện thoại của dì Lưu gọi cho tôi.
Giọng bà không còn hống hách như trước nữa, mà có chút đáng thương.
“Yên Yên, con đã nói gì trên mạng vậy? Sao mấy ngày nay, điện thoại của mẹ và bố con liên tục có người gọi tới mắng chửi? Còn có người dọa sẽ thay con đến cảnh sát tố cáo bố mẹ lừa đảo... Còn có người nửa đêm đến gõ cửa, để hoa cúc trước cửa nhà.”
“Họ còn nhắn tin gọi điện mắng em trai con, nó còn là sinh viên, làm sao chịu nổi những chuyện này?”
“Hôm nay trong khu còn có người chỉ trỏ sau lưng bọn mẹ, nói chúng ta là ma cà rồng hút máu con gái. Mẹ hỏi ra mới biết là con đăng bài lên mạng!”
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Đúng vậy, là tôi đăng. Tôi chỉ kể lại những gì mình đã trải qua suốt bao nhiêu năm nay, để mọi người cùng phân xử.”
“Tôi muốn biết, trong mắt công chúng, là tôi sai, hay là ông bà sai.”
Giọng mẹ bắt đầu nghẹn ngào:
“Yên Yên, con xóa hết những bài đó đi được không? Bố mẹ đã lớn tuổi rồi, giờ còn bị người ta chửi bới như thế, thật sự mất mặt lắm. Nếu người ta báo cảnh sát thật, bố mẹ tuổi này mà phải vào tù thì sao? Em con cũng không còn ai để dựa vào nữa…”
Tôi hỏi ngược lại:
“Giờ bà mới biết sợ à ? Thế lúc bà cùng ông ta đến công ty tôi làm loạn, sao không thấy sợ? Các người nghĩ rằng, dù có đối xử tệ bạc với tôi thế nào, tôi cũng sẽ không phản kháng đúng không?”
“Yên Yên, mẹ và bố hứa, sau này sẽ không bao giờ đến công ty con nữa. Con mau xóa hết mấy thứ đó đi! Bố con giờ sợ đến mức không dám ra ngoài rồi.”
Giọng tôi rất bình thản:
“Tôi sẽ không xóa. Giờ tôi sắp thất nghiệp rồi, nếu các người không để tôi sống yên ổn, thì cùng chết luôn đi!”
Mẹ hoảng hốt:
“Yên Yên, con còn nhớ hồi nhỏ con thân thiết với bố mẹ thế nào không? Từ sau khi sinh em con, con bắt đầu thay đổi. Con hận bố mẹ mua nhà cho em trai, nhưng từ xưa đến nay, đàn ông không có nhà thì lấy đâu ra vợ! Còn con gái không có tài sản vẫn có thể gả vào nhà tốt. Con chỉ cần hy sinh một chút là cả nhà đều hạnh phúc. Mẹ thật sự không hiểu, tại sao con lại ích kỷ như vậy?”
Tôi cười lạnh:
“Từ xưa đến nay à? Chính vì các người cứ truyền miệng mà tẩy não phụ nữ đời này qua đời khác, khiến chúng tôi nghĩ mình không nên tranh giành! Chỉ cần chúng tôi có một chút bất mãn hay phản kháng, là các người đem đạo đức ra trói buộc tư tưởng chúng tôi.”
“Tại sao phụ nữ không thể có nhà, có tài sản? Chỉ khi có vật chất, tôi mới không trở thành cái bóng của ai khác, mới thật sự là một người phụ nữ độc lập.”
“Nó không cưới được vợ, là vì nó vô dụng! Liên quan gì đến tôi chứ!”
…
Bài viết đó, tôi không xóa.
Chuyện này kéo dài hơn mười ngày, cuối cùng cũng dần lắng xuống.
Nhưng trong mười mấy ngày đó, với bố mẹ tôi, đúng là sống không bằng chết.
Ngày nào họ cũng van xin tôi xóa bài.
Ngay cả em trai cũng mượn điện thoại bạn học để gọi xin tôi tha thứ.
Nó nói sẽ quản bố mẹ, không để họ đến công ty tôi nữa.
Tôi đáp:
“Được. Đây cũng là cơ hội cuối cùng tôi dành cho các người. Nếu còn đến quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, tôi sẽ thuê luật sư, báo cảnh sát khởi kiện.”
…
Từ đó về sau, bố mẹ không bao giờ đến tìm tôi nữa.
Tôi cũng không liên lạc với họ.
…
Mười năm sau.
Tôi đã trở thành bà chủ của một công ty.
Dù đã thay số điện thoại nhiều lần, em trai tôi vẫn tìm được tôi.
Bố tôi bị bệnh.
Tôi cùng nó đến bệnh viện.
Lần này là thật.
Ung thư phổi giai đoạn cuối.
Sau phẫu thuật, bác sĩ khuyên nên dùng thuốc nhắm trúng đích.
Mỗi tháng năm vạn tệ.
Tôi đồng ý.
Bao nhiêu tiền tôi cũng sẵn sàng bỏ ra để chữa trị cho ông ấy.
Nhưng tôi chỉ trả một nửa.
…
Mẹ lại bắt đầu mắng tôi vô tình, vô nghĩa.
Bà nói em tôi mới tốt nghiệp đại học, làm sao có từng ấy tiền?
Tôi đáp:
“Nếu năm đó, bà lừa được năm mươi vạn tệ của tôi, thì tôi đâu có tiền để khởi nghiệp. Rất có thể giờ tôi cũng chỉ là một người bình thường.”
“Bà nghĩ một người bình thường gánh năm vạn tệ tiền thuốc mỗi tháng, có phải quá viển vông rồi không?”
Bà tức đến trắng bệch mặt:
“Nhưng mà năm đó chị có bị lừa đâu? Giờ chị đã thành công, ở biệt thự, lái xe sang, vậy mà bố mẹ chẳng được hưởng gì. Giờ bố chị bệnh nặng, chị lại chỉ chịu trả một nửa tiền thuốc!”
Tôi bình thản:
“Bà quên rồi à ? Nhiều năm trước, khi biết bố bị bệnh, tôi từng một lần đưa năm mươi vạn tệ. Khi ấy, tôi thật sự sẵn lòng dốc toàn bộ tài sản để cứu bố.”
“Vậy nên, tất cả là do ai mà ra?”
Phiên ngoại:
Em trai tôi đồng ý chịu một nửa tiền thuốc nhắm trúng đích cho bố mỗi tháng.
Nhưng nó muốn vay trước, sau khi có tích lũy sẽ trả lại tôi.
Sau đó, mỗi tháng nó viết một giấy nợ hai vạn rưỡi tệ.
Đó là cách nó đề xuất để cứu bố.
Tôi đồng ý.
Nó và mẹ tưởng tôi lại mềm lòng, chỉ làm bộ vậy thôi.
Đến lúc hết hạn vay, tôi đòi tiền thì nó cứ trì hoãn không trả.
Tôi lập tức nộp đơn kiện ra tòa.
Lúc đó, nó mới hoảng.
Nó không đồng ý tiếp tục cho bố uống thuốc nữa, vì thật sự không đủ khả năng.
Tôi đành phải tôn trọng thôi.
-Hết-