Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

1

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Sánh bước bên anh
  4. Chương 1
Chương sau

Đêm trước ngày cưới, Mục Xuyên ôm thanh mai trúc mã của anh ta, sau đó xin tôi cho anh ta một đêm tự do.

Anh ta nói rằng, sau đêm nay, anh ta sẽ chung thủy với cuộc hôn nhân của chúng tôi đến chết mới thôi.

Tôi nhìn anh ta rất lâu, rồi gật đầu đồng ý.

Khi đi ngang qua tôi, anh ta thoải mái nói:

"Tối nay em cũng có thể ra ngoài tìm một người đàn ông, anh không để tâm đâu."

"Không cần ra ngoài đâu."

Tôi lặng lẽ bước đến trước mặt người anh em tốt nhất của anh ta.

Nhìn sâu vào đôi mắt đẹp long lanh ấy, tôi dịu dàng hỏi:

"Tối nay ngủ cùng nhau nhé?"

Anh ta có thanh mai, chẳng lẽ tôi không có trúc mã sao?

1.

Trong phòng bao đầy người, có bạn thân chí cốt của anh ta, cũng có phù dâu và chị em tốt của tôi.

Ai cũng đã ngà ngà say.

Mục Xuyên đột nhiên ôm chặt thanh mai trúc mã của anh ta, Bạch Ủy Lê.

Anh ta cười nói:

"Ủy Lê, em xem, thanh mai trúc mã quả nhiên không thể thắng nổi mối tình sét đánh nhỉ."

"Chẳng phải anh đây đã bị Lý Duệ Hi, tình yêu sét đánh cướp mất rồi sao?"

"Ngày mai anh sẽ kết hôn với người khác, em có cảm thấy nuối tiếc không?"

Sắc mặt Bạch Ủy Lê lập tức nhuốm một tầng cay đắng, như thể ngay giây sau sẽ bật khóc vậy.

"Nuối tiếc thì có thể làm gì?"

"Ai ngờ sau này anh lại yêu cô ấy chứ."

Mục Xuyên cứ thế nhìn vào đôi mắt rưng rưng nước mắt của Bạch Ủy Lê, trong mắt đầy vẻ thương tiếc.

"Hay là... tối nay chúng ta bù đắp nuối tiếc này đi?"

Bạch Ủy Lê ngước mắt lên:

"Bù đắp thế nào?"

Tôi chỉ thấy Mục Xuyên từ từ quay sang nhìn tôi.

"Vợ ơi!" Anh ta gọi lớn.

"Ngày mai chúng ta sẽ là vợ chồng rồi. Anh hứa, cả đời này anh sẽ chung thủy với cuộc hôn nhân của chúng ta, tuyệt đối không phản bội em."

"Nhưng tối nay, đêm cuối cùng trước khi kết hôn, hay là chúng ta chơi một chút kích thích đi, cho nhau một đêm tự do, thế nào?"

Cả căn phòng vang lên những tiếng hò reo cổ vũ.

Nhưng vì sắc mặt lạnh băng của tôi, bầu không khí lại rơi vào im lặng chết chóc.

Ý đồ của Mục Xuyên đã quá rõ ràng.

Anh ta muốn cùng thanh mai trúc mã của mình buông thả một đêm, để bù đắp nuối tiếc "đã yêu nhưng chưa từng ngủ cùng nhau."

Anh ta chắc chắn rằng tôi sẽ không từ chối dứt khoát, hơn nữa, chỉ cần sau này anh ta chịu khó dỗ dành, tôi cũng sẽ không so đo chuyện này.

Anh ta có tự tin như vậy cũng không có gì là lạ.

Dù ban đầu chính là anh ta theo đuổi tôi cuồng nhiệt, nhưng xét về gia cảnh, tôi đúng là đã trèo cao.

Anh ta nghĩ rằng tôi không chỉ mê đắm con người anh ta, mà còn tuyệt đối không nỡ rời bỏ gia đình giàu có của anh ta.

Dù sao, một cô gái bình thường như tôi, ba mẹ đều là công nhân bình thường, muốn gả vào hào môn, khó biết nhường nào.

Gặp được anh ta, chẳng phải là may mắn lắm sao?

Anh ta nghĩ cũng có lý, nhưng cũng không hẳn.

Chị em bên cạnh kéo tay áo tôi, lo lắng nhắc nhở:

"Duệ Hi, đừng dại dột, không thể đồng ý được!"

Tôi nhìn Mục Xuyên thật lâu, thấy rõ trong mắt anh ta là sự kiên quyết và tự tin chiến thắng.

Cuối cùng, tôi nhẹ gật đầu, giọng điệu bình thản:

"Được, tôi đồng ý."

"Ồ!!!"

Một trận cười vang và tiếng vỗ tay bùng nổ, bầu không khí im lặng lập tức bị phá vỡ.

"Chị dâu khí phách thật! Không hổ danh là người phụ nữ có thể bước chân vào Mục gia!"

"Bảo sao anh Xuyên sẵn sàng quỳ trước cửa thư phòng của ông Mục ba ngày ba đêm để đòi cưới chị!"

"Phụ nữ gả vào hào môn, đúng là phải có tấm lòng rộng lượng như vậy!"

Khóe môi Mục Xuyên vốn hơi căng cứng, cuối cùng cũng nở nụ cười thả lỏng.

Anh ta siết chặt vòng tay, ôm cô thanh mai ngoan ngoãn trong lòng.

Anh ta ôm cô ta đứng dậy:

"Được rồi, đêm nay cũng không còn sớm nữa. Ngày mai tôi còn phải làm đám cưới, không thể thức đêm điên cuồng với các cậu được. Tôi và Ủy Lê đi trước đây."

"Mọi người cứ thoải mái uống, thoải mái chơi, tất cả chi phí tối nay cứ ghi vào tài khoản của tôi!"

"Ồ!!!"

"Tiểu Ủy Lê của chúng ta tối nay khổ rồi đây~"

Cả phòng lại một trận trêu chọc, ồn ào.

Khi đi ngang qua tôi, để tỏ ra công bằng, anh ta cúi mắt, rộng rãi nói:

"Vợ à, nếu em muốn, tối nay cũng có thể ra ngoài tìm một người đàn ông, anh đảm bảo, anh sẽ không để tâm."

Chắc hẳn anh ta đã nắm chắc rằng tôi là kiểu con gái bảo thủ, không thể phóng túng nổi, mới dám nói ra câu này.

Tôi nhìn anh ta, hỏi ngược lại:

"Thật chứ?"

Anh ta nhướng mày:

"Đương nhiên, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Em biết anh nói được thì làm được mà."

"Giống như khi anh nói sẽ cưới em, anh cũng đã làm rồi.”

Giọng điệu của anh ta đầy kiêu ngạo, như thể việc cưới tôi là một ân huệ to lớn mà anh ta dành cho tôi vậy.

Cho nên, tôi cũng nên biết điều mà rộng lượng với anh ta và Bạch Ủy Lê trong đêm nay.

Tôi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía góc tối sâu trong phòng bao…

Nơi đó có một người đàn ông cả đêm nay sắc mặt lạnh như băng, không nói một lời.

Tôi cất bước, chậm rãi đi về phía anh ấy.

"Gì cơ?"

Tôi không để tâm đến biểu cảm của Mục Xuyên, tôi quỳ gối xuống trước mặt người đàn ông ấy.

Cúi thấp người, trong mắt tràn đầy tình cảm, ngước lên nhìn anh ấy.

Nhẹ giọng mời gọi:

"Tối nay... ngủ cùng nhau nhé?"

2.

Người đàn ông với gương mặt lạnh lẽo dựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt nhìn xuống đầy cao ngạo.

Như thể giây tiếp theo, anh ấy sẽ đá tôi ra xa vì chán ghét.

Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ.

Là Mục Xuyên:

"Vợ à, em tìm ai không tìm ai lại đi tìm cậu ta?"

"Cậu ta từ lâu đã bị mối tình đầu làm tổn thương sâu sắc, chán ghét phụ nữ! Bao nhiêu năm nay không gần gũi nữ sắc rồi."

Ghét phụ nữ…

Tôi thầm lặp lại hai chữ này trong lòng.

Vậy sao?

Cảm xúc trong tôi dâng trào, tôi không chớp mắt, cứ thế nhìn thẳng vào anh ấy.

Nhìn gương mặt đã từng khiến tôi thao thức suốt bao đêm không ngủ…

Nếu không phải nhờ hơi men đêm nay, có lẽ, tôi cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh ấy như vậy.

Ngón tay tôi siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Thực ra, tôi cũng không dám chắc hiện tại anh ấy sẽ đối xử với tôi thế nào.

Cho đến khi một mũi giày da lạnh lẽo chạm vào cằm tôi.

Người đàn ông đó nâng cằm cao hơn, ánh mắt càng trở nên băng giá.

Khiến người ta e dè, kèm theo giọng nói đầy phẫn nộ của anh ấy:

"Em chắc chứ?"

Tôi không muốn lùi bước, dũng cảm đẩy cằm mình lên sát mũi giày của anh ấy hơn.

"Chắc chắn."

Anh ấy bỗng nhiên đứng dậy, tất cả mọi người đều tưởng rằng tôi đã chọc giận anh ấy rồi.

Mọi người đều nghĩ rằng, giây tiếp theo, tôi sẽ bị anh ấy nhẫn tâm vứt bỏ.

Dù gì, trước đây cũng từng có một ngôi sao nhỏ tỏ vẻ đáng yêu với anh ấy trong một buổi tiệc rượu.

Anh vung tay đẩy cô ta thẳng xuống hồ bơi.

Cô ta vùng vẫy cầu cứu, nhưng anh ấy không thèm liếc một cái, cứ thế sải bước rời đi.

Lúc này, ngay cả Mục Xuyên cũng hoảng sợ, vội lao đến chắn trước mặt tôi, dang tay ngăn cản anh ấy:

"Anh em, anh em! Dù gì cũng là vợ tôi, cậu đừng động tay động chân!"

"Cô ấy không biết tính tình của cậu, có gì bỏ qua cho cô ấy một chút!"

"Duệ Hi, mau đứng dậy!"

"Tôi đã nói với em rồi, cậu ta là người không thể đụng vào, cậu ta không có hứng thú với phụ nữ đâu!"

"Tôi biết em cũng không có hứng thú với ai khác ngoài tôi, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi nữa, đi về nghỉ ngơi cùng hội chị em đi!"

Không Mục Xuyên nói sai ở đâu, người đàn ông kia dùng sức đẩy anh ta ra mấy bước.

Ánh mắt sắc như dao:

"Ai nói tôi không có hứng thú với phụ nữ?"

Cùng lúc đó, tôi cảm thấy trước mắt mình chợt tối sầm, đã bị anh ấy vác lên vai.

Giọng nói trầm thấp pha lẫn chút oán giận vọng bên tai tôi:

"Lý Duệ Hi, chính em là người tự tìm đến tôi đấy nhé."

Tất cả mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, kinh ngạc nhìn theo bóng hai chúng tôi đang chuẩn bị rời đi.

Mục Xuyên đuổi theo phía sau, trừng mắt nhìn tôi bị anh bạn thân của mình vác đi, lớn tiếng hỏi:

"Dịch Yến Đông, cậu có ý gì?"

Đúng vậy, tên của anh ấy…

Dịch, Yến, Đông.

Bước chân người đàn ông khựng lại, nghiêng mặt sang, giọng nói lạnh lùng:

"Ý trên mặt chữ."

Giọng điệu của Mục Xuyên gấp gáp hơn:

"Cậu nghiêm túc à? Đây là vợ tôi!"

Cả buổi tối cứ mở miệng ngậm miệng đều gọi tôi là "vợ", bây giờ nghe lại từ đó, không thấy chói tai lắm sao?

Dịch Yến Đông quay đầu lại, nhìn Mục Xuyên một cái, như thể không muốn phí thêm một lời với anh ta nữa.

Sau đó, anh ấy xoay người, tiếp tục vác tôi đi thẳng ra cửa.

Mục Xuyên lúc này thực sự hốt hoảng, vội vàng lao lên chộp lấy cánh tay Dịch Yến Đông:

"Yến Đông, chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, thân thiết như anh em ruột."

Anh ta nhìn tôi đang nằm trên vai Dịch Yến Đông:

"Không thể động vào vợ của bạn, cậu hiểu mà, đúng không?"

Dịch Yến Đông không có ý định thả tôi xuống, dứt khoát hất tay Mục Xuyên ra, sau đó đẩy anh ta về phía sau.

Vừa vặn đẩy vào người Bạch Ủy Lê, người đang đuổi theo đến cửa.

Khoảnh khắc ấy, cả hai bị ép sát vào nhau, suýt nữa thì môi chạm môi.

Người đàn ông cất giọng điệu lạnh lùng:

"Cậu hiểu là tốt rồi."

"Cậu cứ tận hưởng đêm nay đi."

Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz