Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

4

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Sánh bước bên anh
  4. Chương 4
Chương trước

8.

Nhìn Mục Xuyên lăn lộn trên mặt đất, khóc lóc ăn vạ, Dịch Yến Đông dường như chẳng hề ngạc nhiên.

Có lẽ anh ấy hiểu Mục Xuyên hơn tôi nhiều, dù gì hai người họ cũng cùng nhau lớn lên từ nhỏ.

Chỉ là khi đó, tôi và Dịch Yến Đông bí mật yêu nhau, anh ấy chưa từng đưa tôi ra mắt bạn bè hay gia đình.

Cho đến khi anh ấy trở về nước, cả ba chúng tôi mới biết đến sự tồn tại của nhau, cũng như những rắc rối trong quá khứ.

Khi ấy, Dịch Yến Đông thường nói với tôi:

"Duệ Hi, cho anh một chút thời gian."

"Anh thật lòng yêu em, chỉ là hiện tại, anh vẫn chưa có tiếng nói trong nhà."

"Hãy chờ anh một chút, được không?"

Tôi đã nghiêm túc gật đầu, "Được."

Tôi tin anh ấy.

Một chàng trai rõ ràng không giỏi lặn, nhưng vì tôi mà đã nhiều lần bất chấp nguy hiểm, lặn sâu xuống đáy biển để tìm đủ 108 viên ngọc trai quý hiếm.

Đó là con số ngày sinh của tôi.

Anh ấy dùng những viên ngọc ấy để chế tác một bộ trang sức quý giá và lộng lẫy, đưa đến trước mặt tôi, nói rằng đó là quà sinh nhật dành cho tôi.

Anh ấy xứng đáng để tôi tin tưởng hết lòng.

Tôi biết gia đình anh ấy giàu có, chắc hẳn có chút địa vị.

Nhưng tôi không biết sự giàu có ấy lại khoa trương đến mức này, và gia thế của anh ấy lại quyền lực đến thế.

Mãi cho đến một ngày, khi tôi đang đi trên đường thì bị mấy người đàn ông mặc đồ đen ép lên xe, sau đó bị đưa đến một căn phòng yên tĩnh.

Bên trong, có một người phụ nữ quý phái với khí chất hơn người đang ngồi đợi.

Sau khi bày tỏ rõ ý định của mình, bà ta đẩy một tấm séc một triệu tệ đến trước mặt tôi.

Tôi vô cùng xấu hổ, đến cả dũng khí ngẩng đầu nhìn bà ta cũng không có, nhưng tôi không muốn nhận số tiền này.

Vậy nên, tôi nhẹ nhàng đẩy nó trở lại.

Tôi nghe thấy bà khẽ cười nhạt:

"Cô gái nhỏ, khẩu khí cũng không nhỏ nhỉ."

Rồi tấm séc một triệu ấy biến thành mười triệu, lại một lần nữa được đẩy đến trước mặt tôi.

Giọng điệu của bà rất nhẹ nhàng, thậm chí có thể nói là dịu dàng:

"Không đủ, tôi có thể tăng thêm. Chút tiền này, đối với nhà chúng tôi, chẳng qua chỉ là tiền tiêu vặt một hai tháng mà thôi."

"Nhưng cô phải chia tay con trai tôi, rời khỏi cuộc sống của nó mãi mãi. Nó đã có vợ chưa cưới, nó chưa nói với cô sao?"

"Ngay sau khi tốt nghiệp, bọn nó sẽ kết hôn. Hồi môn của vợ chưa cưới của nó không dưới mười tỷ, cô có gì?"

Khoảnh khắc đó, tất cả những nhận thức về cuộc đời, giá trị quan của tôi, hoàn toàn sụp đổ.

Đừng nói đến con số tỷ hàng kia, chỉ riêng tấm séc mười triệu mà bà ta tùy tiện đưa cho tôi, đối với người bình thường, có lẽ mấy đời cũng không thể nhìn thấy, càng không thể kiếm được số tiền ấy.

Còn mẹ của bạn trai tôi, mẹ của Dịch Yến Đông, lại dùng số tiền này để đuổi cô bạn gái nghèo nàn đang lén lút hẹn hò với con trai bà.

Bố mẹ tôi, cả hai cộng lại, một tháng chưa đến mười ngàn tệ.

Mà tôi, cũng chỉ là một nữ sinh bình thường xuất thân từ gia đình như thế.

Mỗi con số bà ta nói ra đều quá mức kinh khủng.

Tôi cảm thấy mình giống như một con cóc ghẻ, vậy mà lại dám nhắm đến miếng thịt thiên nga như Dịch Yến Đông.

Lúc này, đây không còn là vấn đề chúng tôi có yêu nhau hay không, mà là tôi thực sự không xứng với anh ấy.

Chúng tôi, một người trên trời, một người dưới đất, cách nhau đến mười vạn tám ngàn dặm.

Con người không thể không có tự nhận thức, tôi hoảng loạn bỏ chạy, đồng ý với bà ta mọi điều kiện.

Thậm chí tôi còn không dám cầm số tiền đó, vì con số ấy đã khiến tôi khiếp sợ.

Sau này, Dịch Yến Đông cũng không kết hôn với cô vợ chưa cưới kia.

Không biết vì lý do gì, anh ấy bị gia đình tống sang nước ngoài, họ còn sử dụng mối quan hệ để cấm anh ấy nhập cảnh, hạn chế anh ấy về nước.

Sự hạn chế này kéo dài suốt sáu năm trời.

Còn tôi, trong khoảng thời gian đó, điên cuồng học tập, thi lên thạc sĩ, rồi tiến sĩ, không dám để bản thân dừng lại dù chỉ một giây.

Tôi tự ti đến tận xương tủy.

Một con cóc ghẻ như tôi, vậy mà lại dám yêu sâu đậm vị thái tử gia sống trong cung điện trên trời kia.

Tôi không ngừng cố gắng, cố gắng, cố gắng.

Tôi muốn để bản thân, con ếch nhỏ đến từ bùn lầy, ít nhất cũng đừng quá xấu xí, quá đáng ghét trong mắt người khác.

Rồi theo thời gian trôi qua, cùng với sự trưởng thành về tâm trí, sự nâng cao không ngừng của học thức, tôi dần lấy lại sự tự tin và hiểu ra một điều:

Dù là đối mặt với Dịch Yến Đông hay sau này là Mục Xuyên, tôi không cần phải tự ti, càng không cần phải hạ thấp bản thân.

Bởi vì, tình yêu là bình đẳng.

Anh ấy yêu tôi, muốn ở bên tôi mãi mãi.

Tôi yêu anh ấy, cũng muốn ở bên anh ấy mãi mãi.

Chỉ đơn giản như vậy.

Nếu trên con đường này có bất cứ trở ngại nào, chúng tôi sẽ cùng nhau đối mặt.

Đây mới là cách ứng phó chính xác và tốt nhất.

9.

Dịch Yến Đông xắn tay áo lên, lại đá thêm hai cú vào mông Mục Xuyên.

"Phải vất vả theo đuổi như vậy tại sao không biết trân trọng? Theo đuổi được rồi thì kiêu ngạo, nhưng sao lại không biết quý trọng?"

"Ngày trước khi thành hôn còn muốn đi hú hí với bạn gái cũ, vợ cưới về lại để người khác cướp mất, đáng đời cậu!"

Mục Xuyên ngồi dậy từ dưới đất, lau nước mắt, phản bác:

"Chẳng lẽ tất cả là do tôi sao? Tôi và Ủy Lê thân thiết từ nhỏ, tôi có thể không có chút tình cảm nào với cô ấy sao?"

"Tôi chỉ là nhất thời hồ đồ, uống say quá nên mới nói ra mấy lời vớ vẩn đó thôi... hu hu hu..."

"Dịch Yến Đông! Dù có như vậy cậu cũng không thể đào góc tường của anh em tốt chứ? Cậu không thấy lương tâm cắn rứt sao?"

"Tôi nói cho cậu biết! Từ hôm nay trở đi, chúng ta đoạn tuyệt! Mối thù này tôi ghi nhớ, tôi với cậu không đội trời chung!"

Dịch Yến Đông vuốt lại mái tóc rối trên đỉnh đầu, thở dài một hơi:

"Không đội trời chung?"

"Ý cậu là, cái dự án trăm tỷ kia, Mục gia các cậu không cần nữa đúng không?"

"Cậu cũng biết dự án đó là do tôi quyết định, nếu tôi đá Mục gia các cậu ra ngoài, khiến dự án đó bị đình trệ thì sao?"

"Ba cậu nóng tính như thế, có khi nào tức đến mức đánh gãy chân cậu không nhỉ?"

Nắm tay Mục Xuyên siết chặt đến trắng bệch:

"Cậu đang uy hiếp tôi?"

Dịch Yến Đông nhàn nhã đáp:

"Đúng vậy, tôi đang uy hiếp cậu, phục chưa?"

Mục Xuyên tức đến trừng mắt nhìn Dịch Yến Đông, không nói được chữ nào.

Dịch Yến Đông vươn tay kéo tôi vào lòng, lại đá nhẹ đầu gối Mục Xuyên:

"Phục rồi thì gọi chị dâu đi."

"Từ nay về sau gặp cô ấy phải cung kính, cách xa ít nhất mười bước."

Mục Xuyên đỏ hoe hai mắt, cắn răng trừng mắt nhìn Dịch Yến Đông suốt một phút.

Anh ta bỗng nhiên ôm đầu, lại òa lên khóc lớn.

Tôi có nên an ủi anh ta vài câu không?

Nhưng khi mấp máy môi, tôi thực sự không biết nói gì.

Vì vậy, tôi quay sang cầu cứu Dịch Yến Đông:

"Anh ta..."

"Phải làm sao bây giờ?"

Dịch Yến Đông không nói hai lời, nắm lấy cổ chân Mục Xuyên, kéo thẳng ra cửa.

"Tôi với chị dâu sáng nay vừa đi đăng ký kết hôn xong, còn đang ân ái ngọt ngào, cậu ở đây làm bóng đèn làm gì, cút đi!"

"Về nhà dẹp tiệc, dìm hot search xuống, giải thích rõ ràng với ba mẹ cậu đi, nói là mấy ngày nữa anh đây sẽ đích thân tới cửa xin lỗi."

Mục Xuyên khóc càng thảm thiết hơn: "Hu hu hu cậu là đồ trời đánh! Dịch Yến Đông, tôi tuyệt đối không tha thứ cho cậu! Đồ cầm thú, cặn bã! Cậu coi anh em tốt như trò đùa sao! Sao tôi lại quen biết cậu chứ..."

Cuối cùng, Mục Xuyên bị Dịch Yến Đông đá ra ngoài cổng lớn.

"Đừng rống nữa!"

"Để tôi chỉnh lại cho rõ, tôi không có đào góc tường của cậu."

"Chính cậu đào góc tường của tôi trước mà không biết quý trọng, tôi chỉ thấy ngứa mắt, nên giành lại mà thôi."

Mục Xuyên đứng lên, hừ lạnh hai tiếng:

"Cậu có ý gì?"

Dịch Yến Đông nắm lấy tay tôi:

"Để tôi giới thiệu lại lần nữa."

"Lý Duệ Hi, mối tình đầu của tôi, cũng là nguyên nhân khiến tôi bị hạn chế ở nước ngoài suốt sáu năm trời không thể quay về."

"Chính là lý do tôi mượn rượu giải sầu, nhập viện vì ngộ độc nhiều lần."

"Là người mà cậu không dám nhắc đến trước mặt tôi, vì sợ mẹ tôi lại đến gây phiền phức cho cô ấy."

"Chính là cô gái trước mặt cậu đây, Lý Duệ Hi, người phụ nữ duy nhất tôi yêu suốt đời này."

"Bây giờ, cô ấy đã là vợ tôi."

"Cho nên, từ giờ trở đi, tốt nhất là cậu hãy dẹp hết mọi suy nghĩ về cô ấy, đừng có bất cứ ý niệm nào không đúng đắn."

"Cậu biết tôi là con trai độc nhất của Dịch gia, sẽ dần nắm giữ toàn bộ quyền lực. Tôi thật sự không muốn phải ra tay với người anh em cùng lớn lên với mình từ nhỏ, cũng không muốn... san bằng cả Mục gia."

10.

Năm năm sau.

Hôm nay là sinh nhật hai tuổi của con gái tôi và Dịch Yến Đông, bé tên Tiểu Mật Đường.

Bữa tiệc được tổ chức tại nhà tổ của Dịch gia.

Trước khi buổi tiệc bắt đầu, bà nội bé đang ôm bé trong lòng, đầy yêu thương.

Bà dịu dàng đội lên đầu con bé một chiếc vương miện trị giá hai tỷ.

"Công chúa nhỏ của Dịch gia, sinh ra đã được hưởng phúc."

"Tiểu Mật Đường bảo bối của bà, sinh nhật vui vẻ! Bà yêu con!"

Tiểu Mật Đường nhào vào lòng bà:

"Cảm ơn bà nội, bà nội, con cũng yêu bà!"

Chưa đầy một lát, bà nội bé liếc nhìn cách đó vài bước, thấy Dịch Yến Đông đang quỳ xuống đất cẩn thận chỉnh lại giày cho tôi, sắc mặt bà lập tức trầm xuống.

Bà rút ra một cuốn sổ quyền sở hữu đất đai, đưa cho Tiểu Mật Đường:

"Gần đây bà cứ thấy đau đầu mỗi khi nhìn thấy nước, khó chịu quá."

"Khu biệt thự này có diện tích vài chục ngàn mét vuông, một nửa là khu vực hồ nước. Bà giữ nhiều năm nay, thật sự không muốn giữ nữa."

"Nhưng ba con lại thích lặn, thích chơi dưới nước, chắc chắn sau này em trai con cũng sẽ thích."

Bà nội cau mày, đặt quyển sổ vào tay Tiểu Mật Đường:

"Đi đi."

"Đưa nó cho mẹ con, bảo mẹ con dắt em trai con đến đó chơi."

Biệt thự này có vị trí và môi trường tuyệt vời, nghe nói lúc mua vào đã tốn gần hai trăm tỷ, là món hồi môn quý giá nhất mà bà nội bé mang theo khi bước vào cửa Dịch gia.

Tiểu Mật Đường chớp mắt đôi mắt ngây thơ:

"Em trai con? Đâu rồi ạ?"

Nhìn bà nội vẫn giữ vẻ mặt giả bộ lạnh lùng với tôi, tôi và Dịch Yến Đông đều bất đắc dĩ bật cười.

Anh kéo Tiểu Mật Đường vào lòng, nhẹ nhàng cốc lên chóp mũi bé.

Rồi đặt tay bé lên bụng tôi:

"Ở đây nè!"

Có lẽ vì bảy năm trước tôi không lấy số tiền kia nên bà Dịch cũng có chút thiện cảm với tôi.

Cũng có lẽ, vì bây giờ thân phận tôi đã khác xưa, tôi đã trở thành nhân tài trụ cột trong viện nghiên cứu khoa học quốc gia.

Hơn nữa, vào năm thứ hai sau khi kết hôn, tôi đã đóng góp những thành tựu xuất sắc cho xã hội.

Sự phản đối của ba mẹ Dịch Yến Đông với cuộc hôn nhân của chúng tôi, thực ra cũng không mạnh mẽ như tôi từng tưởng tượng.

Hiện tại, chúng tôi đang bước vào một giai đoạn mới:

Gia đình hạnh phúc.

-Hết-

Chương trước
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz