Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

1

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Bố mẹ chồng lúc nào cũng bảo là đùa
  4. Chương 1
Chương sau

Chồng tôi và cả nhà anh ấy đều rất thích đùa.

Tôi và chồng kết hôn đã 3 năm, vẫn chưa có con.

Một lần, mẹ chồng đứng giữa đám đông họ hàng, cười nói:

“Gà nhà nuôi nửa năm còn đẻ được mấy ổ trứng, có người cưới về ba năm rồi mà vẫn chẳng có động tĩnh gì, còn không bằng con gà mái của tôi.”

Tôi kể lại với chồng, anh chỉ thản nhiên nói:

“Mẹ anh chỉ đùa thôi mà, em đừng nhỏ mọn thế được không? Bà thích nói gì thì cứ để bà nói, em đừng để bụng.”

Đến khi tôi mang thai, tăng hơn chục cân, mẹ chồng nhìn thấy liền bật cười:

“Cứ béo thế này, con trai tôi chắc phải đi tìm người khác mất thôi!”

Tôi giả vờ không nghe thấy, coi như gió thoảng qua tai.

Khi tôi ở cữ sau sinh, bố chồng bỗng bế con gái tôi lên và tung lên cao.

Con bé bị dọa khóc ré lên.

Tôi vội hét lên ngăn lại, chạy tới ôm con, dỗ dành mãi mới nín.

Chồng lại bảo:

“Trẻ con thích chơi như vậy mà, em làm gì căng thẳng thế. Ba anh đâu có làm gì nó, chỉ là đùa chút thôi.”

Mẹ chồng còn nhân cơ hội nói chen vào:

“Con gái thì nhát thôi, nếu là con trai thì chẳng bao giờ bị dọa khóc đâu. Mau đẻ đứa nữa đi!”

Tôi nhìn đứa con gái bé nhỏ đang run rẩy trong vòng tay mình…

Thích đùa đúng không?

Vậy thì lần này, tôi sẽ để mọi người cười cho đã đời!

1.

Tôi ôm con, nước mắt cứ thế trào ra vì đau lòng.

Con bé cứ khóc mãi, tôi mặc kệ mẹ chồng ở ngoài lải nhải, ôm con vào phòng ngủ.

Sau khi cho con bú vài ngụm, cuối cùng bé cũng bình tĩnh lại, hàng mi dài vẫn còn đọng giọt nước mắt.

Tôi nhẹ nhàng vỗ về:

“Đừng sợ nhé con, mẹ ở đây rồi.”

Vừa dỗ được con sắp ngủ.

Thì ngoài cửa vang lên tiếng bố chồng:

“Hòa Gia, ban nãy ba chỉ đùa với Nhạn Nhạn thôi mà, con bé không sao chứ?”

Tôi vội quay lưng lại, quấn chặt áo, lạnh giọng:

“Ra ngoài!”

Ông ta vẫn thò nửa cái đầu vào nhìn, tôi lập tức gọi lớn tên chồng:

“Giang Hạo Nhiên! Ba anh đang lén nhìn em cho con bú, anh tính sao?”

Lúc đó ông ta mới vội vàng rụt đầu lại, lẩm bẩm:

“Ba không có nhìn! Nghe cháu khóc nên mới lo lắng chút thôi. Hạo Nhiên, vợ con nói vậy, ba biết giấu mặt đi đâu đây!”

Chồng và mẹ chồng cũng kéo vào.

Chồng tôi còn chưa kịp nói gì, mẹ chồng đã bắt đầu gào lên:

“Trời ơi trời, đúng là lạ đời. Ở quê bọn tôi, phụ nữ đẻ xong toàn bế con ra giữa đường mà cho bú, có ai thèm nhìn đâu!”

“Ông nhà tôi năm mươi mấy tuổi rồi, có chuyện gì chưa từng thấy?

“Mà nói thật, cái bộ ngực bé xíu xiu đó của cô, ai mà thèm nhìn chứ?”

Con tôi lại bị tiếng cãi vã dọa cho khóc òa lên lần nữa.

Tôi quay đầu nhìn chồng chằm chằm.

Anh ta lại ra vẻ bực dọc:

“Hòa Gia, sao em lại nói ba như vậy? Lúc nãy Nhạn Nhạn khóc, ba mới lo mà qua hỏi thôi. Ai mà biết em đang cho bú? Em cũng không nói gì cả. Lát nữa nhớ xin lỗi ba đấy, nói vậy làm ba buồn rồi.”

Nếu tôi không đang bế con, tôi thật sự muốn tát cho anh ta mấy phát.

2.

Thật ra đây đâu phải lần đầu bố chồng lén nhìn tôi cho con bú.

Lúc mới đến, vì còn có người giúp việc nên ông ta không dám.

Chờ đến khi bà ấy nghỉ, ông ta bắt đầu lén lút nhìn trộm.

Mỗi lần tôi vào phòng cho con bú đều đóng cửa.

Có một hôm tôi mệt quá, ôm con bú rồi lơ mơ thiếp đi.

Đột nhiên tôi nghe tiếng cười khe khẽ, mở mắt ra thì thấy bố chồng đang hé cửa nhìn vào.

Tôi vội vã kéo áo che lại.

Chỉ trong chớp mắt, ông ta đã trốn mất.

Khi đó chồng tôi đang đi làm, mẹ chồng ra ngoài mua đồ.

Tôi chưa từng nghĩ, một người đàn ông suốt ngày im lặng nấu nướng như ông ta lại có sở thích ghê tởm như vậy.

Tôi biết chuyện này nói ra chẳng ai tin.

Cùng lắm người ta lại trách tôi gây sự, thêu dệt.

Thế là tôi chẳng nói gì với ai, từ đó về sau mỗi lần cho bú đều khóa cửa.

Có vài lần mẹ chồng đi ngang qua thấy cửa khóa, liền khó chịu kể lể với chồng tôi.

Bà ta nói:

“Hòa Gia hình như đề phòng mẹ với ba con thì phải. Mẹ còn thiếu cái gì à? Cô ta nghĩ mẹ sẽ lấy đồ của cô ta chắc? Nếu cô ta cứ như vậy, mẹ với ba con về quê luôn, không trông cháu nữa đâu!”

Chồng tôi sợ nhất mẹ nói câu đó.

Vì nếu ba mẹ chồng mà về quê, anh ta vừa phải tốn tiền thuê người trông con, lại còn phải đỡ đần việc nhà.

Thế là lại quay sang khuyên tôi.

Tôi không quan tâm, vẫn kiên quyết khóa cửa khi cho bú.

Tôi nói:

“Nam nữ khác biệt. Trong nhà ngoài anh ra còn có người đàn ông khác, không tiện.”

Tôi cũng không rõ chồng đã nói gì với mẹ anh, mà sau đó bà ta cũng không làm ầm nữa.

Tôi chỉ mong nhanh chóng hết kỳ ở cữ, quay lại đi làm.

Cũng đã nhờ mẹ tôi hỏi giúp ở quê xem có ai có thể nhận trông trẻ không.

Bà gửi cho tôi vài liên hệ, tôi còn chưa kịp xem kỹ.

Không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện kinh tởm thế này.

3.

Tôi không muốn cãi nhau với họ làm gì, tắc tia sữa thì người chịu khổ vẫn là tôi, còn ảnh hưởng đến cả “nguồn sống” của con gái tôi.

Thế nên, tôi bắt chước giọng điệu của họ mà nói với Giang Hạo Nhiên:

“Em đùa với ba anh thôi mà. Sao hả, ông ấy lớn tuổi thế rồi mà không chịu nổi một câu đùa à? Phải không con gái, ông nội không chịu nổi trò đùa, mình cùng cười ông nội cái nhé, ha ha ha.”

Tôi nựng con gái, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ của con bé lại cong cong lên, bật cười khúc khích.

Giang Hạo Nhiên cau mày:

“Có ai đùa kiểu vậy không? Ba anh sĩ diện lắm, em gán cho ba cái tội đó, em muốn ba nghĩ thế nào hả?”

“Hừ! Ông nghĩ thế nào thì ông tự biết!”

“Hòa Gia, em đừng quá đáng quá! Trước đây anh nhường nhịn em hết lần này đến lần khác. Em không muốn sinh con, anh cũng chịu. Em sinh con gái, anh cũng không nói gì!”

“Ba mẹ anh đến tuổi nghỉ ngơi rồi còn lặn lội tới đây giúp tụi mình trông con. Mình không nên biết ơn sao?”

“Cơm nước trong nhà chẳng phải toàn do ba anh nấu? Những món canh lợi sữa của em chẳng phải cũng do ba anh hầm đấy à?”

“Vừa rồi ba còn lau nước mắt đấy, em mau xin lỗi đi! Anh không muốn phải nói nặng với em đâu!”

Cái ông già mất nết đó còn diễn được cơ à?

Để xem ông ta diễn cái gì cho tôi coi.

Tôi bế con đặt vào tay Giang Hạo Nhiên, rồi đi ra ngoài, thấy ông ta đang ngồi trên ghế sofa, tay vẫn còn lau mắt.

Thấy tôi ra, ông ta hơi cúi đầu, có vẻ chột dạ.

Tôi đứng trước mặt ông ta, từ trên cao nhìn xuống:

“Ba này, ba hay qua phòng tụi con lắm, có phải thấy phòng nhỏ quá nên không quen không?

Hay là ba góp thêm ít tiền, cho tụi con đổi sang nhà lớn hơn đi, kiểu căn hộ thông tầng ấy. Về sau, con lên lầu trên cho con bú, ba mẹ cứ ở dưới nhà. Như vậy đảm bảo không bao giờ xảy ra hiểu lầm nữa, ba thấy sao?”

“Cái này…” – ông ta bị tôi chặn họng, không nói nổi một câu.

Giang Hạo Nhiên vừa bế con, vừa kéo tay tôi:

“Hòa Gia, em đang nói cái gì vậy hả!”

“Nói gì đâu, em đùa mà. Không vui sao? Em thấy buồn cười chết đi được á, ha ha ha ha!”

Ngoài tôi và con gái ra, ba người còn lại mặt ai cũng tối sầm.

Vì căn nhà này, vốn là tôi đã mua từ trước khi kết hôn.

4.

Giang Hạo Nhiên trước giờ nghe lời tôi, chẳng phải vì anh ta yếu thế hơn tôi về kinh tế sao.

Cưới nhau mà không có nổi căn nhà, anh ta cũng chẳng ngẩng mặt lên nổi.

Lương mỗi tháng đều đưa tôi giữ, tiêu xài gì cũng phải xin phép.

Chính vì anh ta ngoan ngoãn nên trước đây tôi mới nhắm mắt cho qua chuyện mẹ chồng thích nói đùa vô duyên, không có chừng mực.

Tôi cũng chưa bao giờ có ý định sống lâu dài với ba mẹ chồng dưới cùng một mái nhà.

Sau khi sinh con gái, mẹ chồng lại muốn dựng hình tượng “mẹ chồng quốc dân” trước mặt đám người ở quê.

Bà đợi mãi cho đến khi cô giúp việc sắp hết hợp đồng, đã gọi điện cho Giang Hạo Nhiên mấy lần, bắt anh ta mua vé xe đưa hai ông bà lên thành phố.

Năn nỉ mãi, đợi đến lúc cô giúp việc rời đi, hai người họ liền tức tốc lên đường.

Được sống trong căn hộ hai phòng thuộc về chính mình giữa chốn đô thị lớn, đúng là chuyện họ chưa từng dám nghĩ đến.

Miệng thì nói:

“Giá mà nhà rộng hơn chút nữa thì tốt!”

Thế mà hành động lại là chụp khắp mọi ngóc ngách trong nhà, đăng lên khắp mạng xã hội để khoe mẽ.

Khi ấy tôi còn đang trong thời kỳ ở cữ, đành coi như không thấy.

Chưa khoe được bao lâu, chắc là Giang Hạo Nhiên đã nói gì đó với bà.

Bà mới chịu yên được đôi chút.

Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz