Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

1

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Trong thế giới của tôi, tôi mới chính là nữ chính
  4. Chương 1
Chương sau

Tôi và Hứa Trì là một cặp đôi sống chung trong căn phòng trọ chật hẹp.

Gần đây, anh ấy thường xuyên ra ngoài từ sáng sớm, tối mịt mới về, cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu.

Trong cơn tức giận, tôi đã tát anh ấy một cái.

Ngay lập tức, trước mắt tôi hiện lên hàng loạt dòng bình luận:

[Nam chính đã chuẩn bị lấy nhẫn cầu hôn trong túi ra rồi, nhưng bị nữ phụ tát bay mất.]

[Chỉ cần nữ phụ chịu bao dung và thấu hiểu nam chính thêm một chút thôi, thì tương lai giàu sang vô tận của nam chính đã không bị nữ chính nhặt đi mất.]

[Một cái tát này đã đánh mất nốt chút tôn nghiêm cuối cùng của nam chính, từ đó hai người đường ai nấy đi…]

Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi vung tay thêm một cái tát nữa.

"Lấy thứ trong túi ra cho em xem!"

1.

Hứa Trì ngẩng đầu lên, môi mím chặt đến mức trắng bệch.

Vốn dĩ da anh ấy đã trắng, giờ bị tôi tát hai cái, gương mặt lập tức in rõ hai dấu tay đỏ bừng, vô cùng nổi bật.

Tôi xoa bàn tay tê rần vì đau, lặp lại một lần nữa:

"Trong túi anh... giấu cái gì?"

[Cười xỉu, nữ phụ tưởng làm vậy rồi nam chính vẫn sẽ cầu hôn sao?]

[Không sao đâu, lát nữa nữ chính sẽ tới an ủi nam chính thôi.]

[Nữ phụ mà không biết gây chuyện thì còn gọi gì là nữ phụ?]

Dòng bình luận trên màn hình, ai đọc cũng sẽ hiểu.

Tôi đây chính là cái nhân vật nữ phụ "tự hủy" đó, đúng không?

Tôi và Hứa Trì vẫn đang giằng co.

Xem ra hôm nay, anh ấy thật sự sẽ không lấy chiếc nhẫn ra nữa rồi.

Điện thoại trên bàn đổ chuông, là của Hứa Trì.

Tôi thở dài, quyết định không ép anh ấy nữa.

"Thôi bỏ đi, anh nghe điện thoại đi."

Tôi quay người bước vào phòng ngủ.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt tôi vô tình lướt qua tên người gọi đến hiện trên màn hình… Lâm Nhiễm Nhiễm.

Chắc không phải... là con trai đâu nhỉ?

Chẳng lẽ đây chính là "nữ chính" mà mấy dòng bình luận kia nói đến?

Nói không buồn là nói dối.

Tôi và Hứa Trì quen nhau 5 năm, yêu nhau 3 năm.

Hai bên gia cảnh đều bình thường, học xong thì cùng ở lại thành phố này cố gắng lập nghiệp.

Để tiết kiệm tiền thuê nhà, chúng tôi đã dọn về sống chung.

Căn phòng trọ tuy nhỏ, nhưng từng món đồ trong này đều là chúng tôi cùng nhau sắm sửa.

Chúng tôi xem nơi đây là mái ấm tạm thời, trang trí thật ấm cúng.

Thậm chí còn nuôi một con mèo nhỏ đáng yêu.

Tôi không nỡ rời mắt, nhìn khắp căn phòng trọ bé xíu ấy.

Có lẽ, không bao lâu nữa, mọi ký ức nơi này sẽ trở thành dĩ vãng.

Tôi nằm trên giường, nước mắt không thể kìm nén mà cứ thế trào ra.

Đúng như tôi dự đoán, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa rồi đóng sầm lại.

Hứa Trì đã đi tìm người khác rồi.

Nhận ra sự thật đó, tôi không thể kìm chế nổi nữa mà bật khóc nức nở.

Từng nhịp tim như bị ai đó bóp chặt, đau đến nghẹt thở.

Mối tình đầu trong đời tôi... cứ thế mà chấm dứt.

"Hu hu hu…"

Trong căn phòng trọ trống vắng, chỉ còn lại tiếng khóc thê lương của tôi vang vọng.

2.

Không biết đã khóc bao lâu, tôi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Đến khi tỉnh lại, phát hiện Hứa Trì đang ngồi bên mép giường.

Anh ấy nhìn đôi mắt sưng đỏ của tôi, vừa buồn cười vừa bất lực:

"Đánh anh xong còn khóc nữa à?"

Trông anh ấy có vẻ không còn tức giận nữa, chắc đã được ai đó dỗ dành rồi.

Tôi quay lưng về phía anh, chẳng buồn để ý.

Lúc này mà còn không chịu chia tay, chẳng lẽ muốn bắt cá hai tay?

Thế là khi anh kéo tay tôi lại, tôi lập tức vung thêm một cái tát lên mu bàn tay anh.

"Đừng dùng đôi tay bẩn thỉu đó chạm vào tôi!"

Hứa Trì tức đến đỉnh điểm, bật dậy, chỉ tay vào chính mình:

"Anh bẩn? Trương Sơ Duệ, anh tốt bụng đi mua thuốc cho em, thế mà em đối xử với anh như thế à!"

Khoan đã... mua thuốc?

Tôi nhìn xuống tay mình, quả thật có bôi một lớp thuốc mỡ màu vàng nhạt.

Nhưng như thế thì sao chứ?

Chẳng qua cũng chỉ là chút giãy giụa cuối cùng của một mối tình sắp chết mà thôi.

Anh không nói, vậy để tôi nói trước.

"Hứa Trì, chúng ta chia tay đi."

[Trời ơi, không ngờ là nữ phụ lại chủ động nói chia tay!]

[Nhưng về sau, thấy nam chính càng ngày càng tốt lên, mặt dày quay lại bám riết cũng là cô ta đó!]

[Chia tay lẹ đi, hai người này không hợp đâu!]

Hứa Trì ngẩn ra, như thể không tin được vào tai mình:

"Em nói gì cơ?"

"Tôi nói, chúng ta chia tay đi, tôi mệt rồi."

Hứa Trì cụp mắt nhìn tôi, giọng nói lại bình tĩnh một cách kỳ lạ:

"Anh muốn biết lý do."

Tôi hít hít mũi, khẽ nói:

“Vì tôi không muốn mỗi tối cứ phải chờ anh đến một, hai giờ sáng.”

“Có khi mấy ngày liền cũng chẳng thấy mặt đâu.”

“Anh biết rõ mà, tôi rất sợ bóng tối.”

Điều quan trọng nhất là:

Thà tôi chủ động chia tay, còn hơn bị anh đá trước.

Ít ra vẫn giữ được một chút thể diện.

[Nữ phụ này làm tôi buồn cười c h ế t mất, nam chính thì đang cố gắng vì sự nghiệp, còn cô ta chỉ biết nghĩ cho bản thân. Đáng đời nghèo cả đời.]

[Nam chính chưa cầu hôn là đúng, bạn gái kiểu này chỉ biết kéo lùi người ta.]

[Vẫn là nữ chính tốt hơn, vừa giúp được trong sự nghiệp, vừa biết cách chăm sóc cảm xúc.]

Chắc Hứa Trì cũng nghĩ giống vậy thôi, đúng không?

3.

Tôi lén lau nước mắt, rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Hứa Trì nhìn bóng lưng tôi, cố gắng níu kéo:

“Anh đã nói rồi, đợi xong giai đoạn bận rộn này, anh sẽ dành thời gian cho em.”

“Tại sao em cứ không chịu tin anh?”

“Anh không đồng ý chia tay.”

“Em không cần vội dọn đi, mấy ngày tới anh sẽ không về, em cứ ở lại tĩnh tâm một chút đi.”

Hứa Trì rời đi, để lại tôi một mình.

Tôi tính sơ sơ, tiền thuê nhà còn nửa tháng nữa mới hết hạn.

Trước khi tìm được chỗ ở mới, đành tạm ở lại đây vậy.

Mỗi ngày, tôi vẫn đi làm như bình thường, cố gắng giữ bản thân bận rộn để khỏi phải nghĩ đến Hứa Trì.

Ba ngày sau, buổi tối, có người gõ cửa phòng trọ.

Tôi cứ tưởng là Hứa Trì quay lại.

Đứng trước gương soi lại mình một chút, thấy chẳng khác gì mọi ngày, tôi mới mở cửa.

Nhưng người xuất hiện trước mặt lại là một cô gái lạ.

Cô ta mỉm cười chào tôi, rồi nói:

"Tôi là bạn của Hứa Trì, anh ấy nhờ tôi tới lấy ít đồ."

Khoảnh khắc đó, tim tôi như bị kim đâm, nhói lên một cái.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi:

"Cô là... Lâm Nhiễm Nhiễm?"

Cô gái khựng lại một chút, rồi gật đầu.

Tôi đưa đồ cho cô ta, ngẫm nghĩ một chút rồi nhịn nỗi đau để dặn dò:

“Sau khi uống rượu Hứa Trì không thích bị làm phiền, cứ để anh ấy ngủ yên một giấc.”

“Với cả anh ấy bị dị ứng sốt mè cay, à, nhớ chuẩn bị khẩu trang cho anh ấy mỗi ngày, anh ấy không ngửi được mùi quá nồng đâu…”

Nghe vậy, cô gái nở một nụ cười đắc ý:

‘Được, nhớ rồi. Tôi sẽ thay cô chăm sóc anh ấy thật tốt.”

Cánh cửa vừa khép lại, tôi ngồi thụp xuống đất, trong lòng trống rỗng vô cùng.

Dòng bình luận lại hiện ra trước mắt tôi:

[Chính là tối nay, nam nữ chính uống say trong quán bar, rồi không kiềm chế được mà xảy ra chuyện, cũng từ đó nam chính mới nhận ra tình cảm thật sự.]

[Quá kịch tính, suốt cả đêm, nam chính không dừng lại luôn!]

[Tội cho nữ chính của tôi, bị hành hạ thê thảm!]

Hứa Trì không đồng ý chia tay với tôi, vậy mà anh ấy vẫn đi ngủ với người khác?

Còn suốt cả đêm?

Tôi không biết thì ra... khi anh ấy uống say lại “giỏi giang” đến thế.

Có lẽ… để dập tắt hoàn toàn hy vọng, tôi tìm đến quán bar mà dòng bình luận nhắc tới.

Tôi lần lượt tìm từng phòng, từng phòng.

Đến căn phòng cuối cùng, chưa kịp đẩy cửa, bên trong đã vọng ra những âm thanh khiến người ta mặt đỏ tai nóng:

"Anh Hứa... nhẹ thôi..."

"Em sắp... a a..."

Tay tôi run lên khi nắm lấy tay nắm cửa.

Tôi không thể tin được — Hứa Trì lại sa đọa đến mức này.

Mắt tôi cay xè.

Nhưng nghĩ lại, đã đến tận đây rồi, thì phải tận mắt chứng kiến, để biết người mình yêu năm năm khiến mình thất vọng đến thế nào.

Khi cánh cửa bật mở, bên trong vang lên tiếng hét thất thanh.

Hai người xa lạ nhìn tôi đầy sợ hãi.

Khi tôi chợt hiểu ra, tôi vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi lui ra.

Vừa xoay người thì thấy Hứa Trì và một cô gái khác đang vào phòng bên cạnh.

Thì ra... tôi tìm nhầm phòng.

Cảm giác may mắn vừa mới kịp nhen nhóm trong tim… lập tức vụt tắt không còn sót lại gì.


Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz