2
5.
[Chuyện gì thế này? Nữ chính sao lại chạm mặt nữ phụ rồi? Vậy tối nay còn "drama nóng bỏng" nữa không?]
[Chắc chắn có, với tính cách nữ phụ thì sắp bày trò rồi đấy.]
[Không thấy ánh mắt ghen tuông của cô ta khi nhìn thấy nữ chính à? Nhìn là biết sắp bùng nổ.]
Tôi khẽ sờ lên mặt mình… thật sự là như vậy sao?
Để kiểm chứng, tôi chạy vào nhà vệ sinh.
Trong gương, tôi nhìn thấy chính mình, trông chỉ là hơi mệt mỏi thôi, ngoài ra không khác gì mọi ngày.
Các cụ nói không sai: thành kiến trong lòng người là một ngọn núi lớn.
Tôi rửa mặt bằng nước lạnh, đang định quay ra thì Lâm Nhiễm Nhiễm bất ngờ xuất hiện.
Cô ta không vòng vo, nói thẳng:
“Cô và Hứa Trì không hợp nhau. Nếu cô thật sự nghĩ cho anh ấy, thì đừng cố níu kéo nữa.”
Tôi lạnh giọng hỏi:
“Cô có ý gì?”
“Chắc cô cũng biết Hứa Trì đang có dự án ở Cảng Thành chứ? Vậy mà vì cô, anh ấy vẫn chưa chịu lên đường."
“Còn hôm trước, tôi cùng anh ấy đi gặp khách hàng. Dù anh ấy có bôi thuốc, nhưng vẫn nhìn rõ vết tát trên mặt.”
“Cô biết không? Những chuyện cô làm… có thể hủy hoại tất cả những nỗ lực mấy năm qua của anh ấy.”
“Nếu cô thật sự yêu anh ấy, hãy để anh ấy đi.”
“Cô muốn tiền, muốn gì cũng được, chúng ta có thể bàn bạc."
Tôi siết chặt nắm tay, để mặc móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
“Những lời này, là Hứa Trì bảo cô nói với tôi sao?”
Tôi biết dạo gần đây anh ấy mới giành được một dự án lớn, nghe nói lợi nhuận rất cao.
Còn chi tiết thế nào thì tôi không rõ.
Còn về hai cái tát kia… đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi sao lúc đó mình lại hành động như thế.
Hôm đó là sinh nhật tôi, tôi đã nấu ăn xong từ bảy giờ tối, ngồi chờ đến tận mười một giờ anh ấy mới về.
Hai người mới nói vài câu đã cãi nhau.
Anh ấy bảo sau này đừng đợi nữa.
Tôi quá giận nên đã tát anh một cái.
Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi đánh người.
Tôi không trách anh về muộn.
Cũng không trách anh quên sinh nhật tôi.
Chỉ thấy... thái độ của anh không đúng.
Nhưng nghĩ lại, có lẽ anh... cũng không làm sai chuyện gì.
Là do tôi quá cố chấp.
Tôi luôn đặt tình yêu lên quá cao, đến mức đánh mất chính mình.
Lâm Nhiễm Nhiễm không trả lời tôi.
Có thể là ngầm thừa nhận, cũng có thể... cố ý để tôi hiểu lầm.
Tôi khẽ cười, nói rõ ràng từng chữ:
“Thứ nhất, tôi mới là bạn gái của Hứa Trì, chuyện của bọn tôi, chưa tới lượt cô xen vào.”
“Thứ hai, tôi không nghĩ mình có đủ khả năng điều khiển quyết định của anh ấy.”
“Thứ ba, nếu chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt như vậy mà có thể phá hỏng toàn bộ nỗ lực bao năm qua của anh ấy, thì tôi chỉ có thể nói, anh ấy không xứng để thành công.”
[Tự nhiên thấy nữ phụ có gì đó... ngầu ghê.]
[Nữ chính thì thẳng tính thật, nhưng... cô ấy nói đúng đấy chứ?]
[Khuyên người ta chia tay thì hơi quá đáng rồi. Dù thế nào cũng không phải chuyện của người ngoài.]
6.
Tôi đã mời rượu từng người bạn của Hứa Trì.
Kết quả là, tôi say mèm.
Đầu óc quay cuồng như một nồi cháo.
Hứa Trì bế tôi lên xe, rồi nói muốn quay lại lấy đồ.
Tôi lập tức níu tay anh, mím môi sắp khóc:
"A Trì, đừng đi..."
Nước mắt to như hạt đậu lăn dài xuống.
Hứa Trì hoảng hốt, nhưng lại không biết nên làm gì.
Anh ngơ ngác đưa tay ra đón lấy từng giọt nước mắt của tôi
"Đừng khóc, nếu anh làm gì không đúng, em nói đi, anh sẽ sửa.”
“Em khóc như thế này, anh cũng đau lòng theo..."
Có lẽ là do rượu, khiến tôi - người trước nay luôn giữ kẽ trước mặt Hứa Trì lần đầu buông bỏ mọi sĩ diện.
Tôi chẳng màng gì nữa, ôm lấy cổ anh, hỏi thẳng:
"Anh định đi tìm Lâm Nhiễm Nhiễm phải không?"
Hứa Trì nhìn tôi, dở khóc dở cười:
"Anh tìm cô ta làm gì chứ? Em suốt ngày nghĩ mấy chuyện linh tinh gì thế hả?"
Tôi lau nước mắt, nhìn ra bên ngoài, cách xe không xa.
"Nhưng... cô ta đến tìm anh rồi."
Sau khi Hứa Trì vừa bế tôi lên xe, Lâm Nhiễm Nhiễm quả thật đã chạy theo.
Tôi không nhìn rõ nét mặt cô ta, chỉ biết rằng, lúc Hứa Trì đang dỗ tôi, cô ta cũng đang đứng đó nhìn.
"Em đợi một chút."
Hứa Trì định gỡ tay tôi ra để đi.
Tôi lại cố chấp giữ chặt tay anh không buông:
"Anh không được đi."
Khóe mắt tôi cay xè.
Dù tôi biết... mình sẽ thua, nhưng không muốn thua thảm hại đến vậy.
Hứa Trì bật cười nhẹ, vậy mà anh lại đồng ý thật.
Lâm Nhiễm Nhiễm đi tới, lườm tôi một cái đầy khó chịu rồi mới bắt đầu nói chuyện:
"Người phụ trách dự án đột ngột hẹn gặp vào tối nay."
Hứa Trì xem giờ, khẽ nhíu mày:
"Không phải hẹn gặp vào ngày mai sao?"
"Bên kia vừa đổi giờ, đột xuất."
Hứa Trì chần chừ một lúc rồi nói thẳng:
"Vậy để tôi đưa Sơ Duệ về trước."
Lâm Nhiễm Nhiễm chặn lại ngay:
"Anh bị gì vậy? Không phân rõ nặng nhẹ sao?”
“Anh biết dự án này quan trọng với chúng ta thế nào mà.”
"Trương Sơ Duệ, cô là người lớn rồi, không biết uống rượu thì đừng uống.”
“Đường ngoài kia bao nhiêu taxi, có cần anh phải tự đưa về không?"
Giờ thì tôi hiểu vì sao cô ta lại dám đến trước mặt tôi nói những lời như hôm đó rồi.
Thì ra... trước mặt Hứa Trì, cô ta cũng dám như vậy.
Tôi tò mò nhìn sang, không biết Hứa Trì sẽ trả lời ra sao.
Chỉ thấy gương mặt anh lạnh đi từng chút một.
"Lâm Nhiễm Nhiễm, tôi mong cô đừng quên, chúng ta là quan hệ cấp trên, cấp dưới.”
“Chuyện cá nhân của tôi, tôi tự biết phải làm gì."
[Á á, nam chính quá đáng quá à, sao lại nói vậy với nữ chính chứ!]
[Nữ chính cũng chỉ đang vì công việc thôi, đâu như nữ phụ suốt ngày chỉ biết kéo chân anh ấy!]
[Chán ghê, nữ phụ ngoài “hu hu hic hic” ra thì biết làm gì nữa chứ?]
7.
Lâm Nhiễm Nhiễm đỏ hoe mắt:
“Tôi làm tất cả những điều này… chẳng phải cũng là vì tốt cho anh sao?”
“Chúng ta đều là người đi lên từ đáy xã hội, càng phải biết trân trọng từng cơ hội.”
“Trương Sơ Duệ hết lần này đến lần khác làm ảnh hưởng đến anh, chẳng lẽ anh thật sự định để cô ta đi theo anh đến Cảng Thành?”
Hứa Trì phản bác ngay:
“Tại sao lại không được?
“Nói chuyện công việc thì nói, chuyện đời tư của tôi, cô không có quyền can thiệp.”
Lâm Nhiễm Nhiễm khóc lóc bỏ đi.
Hứa Trì gọi cho người phụ trách dự án, thì phát hiện… đối phương hoàn toàn không biết gì về cuộc hẹn tối nay.
Dường như Hứa Trì cũng chẳng mấy bất ngờ.
Tim tôi lạnh đi từng chút, từng chút một.
Anh biết rõ cách Lâm Nhiễm Nhiễm hành xử, vậy mà vẫn dung túng cô ta phá rối.
Với cô ta, anh mãi mãi có gì đó… đặc biệt.
Tôi ngồi ghế phụ, cúi gằm mặt, im lặng không nói gì.
Hứa Trì gọi tôi mấy lần, tôi đều không trả lời.
Khi xe rẽ vào con hẻm nhỏ, mắt tôi bỗng sáng lên:
“Hứa Trì, em muốn ăn bún gạo xào.”
Hứa Trì nhướn mày:
“Là quán hồi xưa tụi mình hay ăn đúng không?”
“Vâng.”
Dừng xe xong, chúng tôi cùng bước vào quán nhỏ nằm sâu trong ngõ.
Ông chủ thấy chúng tôi, nở cười thân thiện:
“Lâu quá không thấy tới, tôi còn tưởng hai đứa dọn đi rồi.”
Hứa Trì đáp:
“Chắc sắp dọn đi thật, nhưng có dịp rảnh thì vẫn sẽ quay lại ăn mà.”
Ông chủ gật đầu:
“Vẫn như cũ hả? Một phần bún xào thêm trứng, không cay?”
Hứa Trì nhìn tôi, rồi đáp:
“Cho hai phần luôn, thêm thịt thêm trứng.”
Giờ này, trong quán không có mấy ai, nên đồ ăn lên rất nhanh.
Tôi nhìn tô bún gạo nóng hổi trước mặt, thơm phức, hấp dẫn, lòng bỗng chốc ngẩn ngơ.
Ba năm trước, lúc tôi và Hứa Trì vừa dọn về khu này, cả hai đều mới đi làm, lương chẳng có bao nhiêu.
Một tháng gồng gánh tiền nhà, sinh hoạt, xong chẳng còn dư bao nhiêu.
Có hôm thèm ăn khuya, cũng chỉ dám gọi một phần, chia nhau mà ăn.
Hứa Trì khi ấy luôn gắp hết trứng cho tôi, rồi nhìn tôi ăn với ánh mắt đầy mãn nguyện.
“Sau này anh có tiền, sẽ gọi cho em phần thêm thịt, thêm trứng.”
Tôi vừa cảm động vừa mắc cười, lấy tay bịt miệng anh:
“Anh nói nhỏ thôi, người ta nghe thấy thì xấu hổ chết.”
Hứa Trì chẳng buồn để ý:
“Sợ gì chứ, anh còn trẻ, nghèo một chút đâu có sao.”
Nói rồi như chợt nghĩ ra điều gì, anh ôm chầm lấy tôi:
“Cảm ơn em không chê anh nghèo, còn chịu ở bên anh.”
“Nếu sau này anh làm nên chuyện, anh nhất định cưới em.”
“Mà không cưới được em…”
“...không có chuyện đó đâu! Anh chắc chắn sẽ cưới em!”
Mắt tôi rưng rưng:
“Được, em sẽ đợi anh.”
Giờ thì… chúng tôi không còn thiếu tiền ăn một bát bún nữa.
Sự nghiệp của Hứa Trì thuận buồm xuôi gió, có chỗ đứng riêng.
Công việc của tôi cũng ổn, thu nhập mỗi tháng không tệ.
Nhưng khoảng cách giữa hai người lại ngày một xa hơn.
Tôi không giống Hứa Trì, không giỏi xã giao, không linh hoạt.
Tính cách tôi hơi hướng nội, không thích tiệc tùng, chỉ thích ở nhà, chơi game, vuốt mèo.
Hai năm qua, ai lo việc nấy.
Giao điểm duy nhất… chỉ là căn phòng trọ nhỏ ấy.
Vì vậy, khi anh về nhà ngày càng trễ, tôi bắt đầu cảm nhận có điều gì đó thay đổi.
Nhưng tôi lại không biết phải làm sao để cứu vãn.
Câu “chia tay” nói ra thì dễ, nhưng tình cảm ấy, nào dễ mà dứt cho được.