4
10.
Về đến nhà, tôi mất một tiếng để nấu xong bốn món một canh.
Hôm nay Hứa Trì về sớm hơn mọi khi, còn mang về một bó hoa hồng.
Tôi cắm hoa xong, quay vào bếp rửa hoa quả.
Đúng lúc đó, vòng eo bị ai đó ôm chặt từ phía sau.
Hứa Trì tựa đầu vào vai tôi, ánh mắt trìu mến:
“Vợ à, có em thật tốt.”
Tôi đẩy nhẹ anh ra:
“Đi rửa tay rồi ra ăn cơm đi.”
Anh kéo tay tôi lại, lấy khăn giấy từ bên cạnh, lau khô bàn tay cho tôi.
Tôi còn đang thắc mắc thì…
Trên ngón áp út bị đeo vào một vật gì đó.
Tôi giơ tay lên nhìn, trên tay là một chiếc nhẫn.
Không phải chiếc nhẫn đầy kim cương nhỏ kia, mà là một chiếc khác.
Chiếc nhẫn trơn bóng, đơn giản, chỉ có một viên kim cương to sáng chói ở đỉnh.
Hứa Trì giải thích:
“Hôm đó… vốn định cầu hôn em.”
“Nhưng sau đó hai đứa cãi nhau, anh giận quá nên không lấy ra nữa.”
“Cả đời anh chưa từng bị ai tát cả, chỉ có mình em dám.”
Anh ôm tôi vào lòng, vừa cười, vừa đỏ hoe mắt.
“Trương Sơ Duệ, nhiều cái “lần đầu” của anh là dành cho em, em nhất định phải chịu trách nhiệm với anh đấy nhé.”
Mũi tôi cay xè, ngước lên nhìn anh, có mấy câu… không biết nên mở miệng hỏi thế nào.
Như chợt nhớ ra điều gì, Hứa Trì tiếp lời:
“À, thật ra ban đầu không phải chiếc này, mà là cái có đính đá nhỏ ấy.”
“Nhưng mà anh sợ sau này em lại tát anh, lỡ mặt anh đổ máu vì cái nhẫn đó, nên đặc biệt đi đổi lại một cái khác cho an toàn.”
Tôi nâng mặt anh lên, cười cong cả mắt:
“Được rồi, biết là anh oan ức rồi.”
“Sau này em không tát anh nữa, xin lỗi nha.”
Hứa Trì làm bộ độ lượng:
“Hừ, anh không thèm chấp với em đâu.”
Cơm nước xong xuôi, chúng tôi ôm nhau trên sofa.
Hứa Trì vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên tay tôi, ánh mắt đầy mãn nguyện.
“Anh nghe nói kim cương vụn không có giá trị, phải là viên nguyên khối như thế này mới có ý nghĩa trọn vẹn.”
“Nhìn đúng là hợp với em hơn.”
“Trương Sơ Duệ, mình cưới nhau nhé, rồi cùng anh sang Cảng Thành.”
Tôi đang cười tủm tỉm, nghe đến câu cuối thì bỗng sững người.
“Cảng Thành?”
Hứa Trì gật đầu:
“Ừ, dự án đó kéo dài ít nhất một năm. Anh không muốn phải xa em lâu vậy.”
Tôi đứng bật dậy:
“Cưới thì được, nhưng em sẽ không đi Cảng Thành với anh đâu.”
“Vì sao?”
Hứa Trì khó hiểu.
Có lẽ trong mắt anh, đã đồng ý cưới rồi thì còn gì mà không thể?
“Anh sang Cảng Thành vì công việc. Anh không muốn xa em…”
“Nhưng anh có từng nghĩ, công việc hiện tại của em rất ổn, sang đó, em lại phải bắt đầu lại từ đầu, điều đó bất lợi cho em.”
Bình luận bay từng nhắc rồi… tôi không muốn trở thành kiểu phụ nữ chỉ biết sống bám vào đàn ông.
Tôi hài lòng với công việc và cuộc sống hiện tại.
Nếu chỉ vì được ở cạnh anh mà đánh đổi cả sự nghiệp, đó mới là hành vi vô trách nhiệm với chính cuộc đời mình.
“Dù sao thì chỉ có một năm thôi. Em có thể đợi anh quay về.”
“Đến lúc đó, muốn cưới hay làm gì, tuỳ anh.”
Hứa Trì im lặng.
Tôi thở dài:
“Là anh không tin chính mình, hay không tin em vậy?”
Anh ngập ngừng:
“Mình chưa từng xa nhau lâu đến vậy…”
Tôi an ủi:
“Chỗ này cách Cảng Thành có ba tiếng bay, em hoàn toàn có thể qua thăm anh.”
[Nữ phụ lại bắt đầu bày trò rồi, lúc nam chính không cần nữa thì có mà khóc!]
[Nữ phụ không đi Cảng Thành, chẳng phải tạo điều kiện cho nam nữ chính thăng hoa à?]
[Câu trên khó nói thật đấy… mỗi người có lựa chọn riêng mà.]
11.
Ngày Hứa Trì rời đi, tôi tiễn anh ra tận sân bay.
Anh ôm tôi, không nỡ buông, vừa ôm vừa dặn dò đủ điều:
“Anh đóng tiền điện cho em cả năm rồi, nếu sợ tối thì cứ để đèn ngủ.”
“Dạ dày em không tốt, đừng ăn đồ lạnh.”
“Buổi tối đừng đi ra ngoài một mình, nếu nghe có người gõ cửa, tuyệt đối đừng mở, anh có chìa khoá, nếu về thì anh sẽ tự vào…”
Thấy anh chưa dừng lại, tôi đẩy nhẹ anh về phía cửa kiểm tra an ninh:
“Anh mà nói nữa thì lỡ chuyến bay bây giờ.”
Thật ra thời gian này, tôi đã nghĩ rất nhiều.
Đúng như Hứa Trì nói, chúng tôi chưa từng xa nhau lâu như vậy.
Trước đây tôi quen dựa dẫm vào anh, khi những dòng bình luận kia xuất hiện, tôi sốc khi biết rằng "chúng tôi không có kết quả".
Tôi nói chia tay, phần nhiều là vì giận dỗi.
Ba ngày đó, tôi đêm nào cũng khóc ướt gối.
Có hối hận.
Nhưng nhiều hơn là sự trưởng thành.
Dù tôi và Hứa Trì có đến được với nhau hay không, thì trước hết, tôi vẫn là chính tôi.
Phải hiểu rằng, không ai có thể đi cùng ai mãi mãi.
Yêu bản thân trước, rồi mới yêu người khác.
Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà Hứa Trì đã sang Cảng Thành được một tháng.
Có vẻ anh còn khó thích nghi với cuộc sống một mình hơn cả tôi.
Tối nào cũng phải gọi video đến khuya.
Ngược lại, tôi thì bình thản hơn nhiều.
Hứa Trì tỏ rõ vẻ không hài lòng:
“Trương Sơ Duệ, em… không còn thích anh nữa à?”
Tôi: “Vẫn thích mà.”
“Bé con, còn đeo nhẫn không?”
Tôi giơ tay cho anh xem:
“Đeo chứ.”
“Vậy có nhớ anh không?”
“Có mà.”
“Gọi ‘chồng ơi’ nghe một tiếng.”
“Chồng ơi~”
Trước kia khi chưa phải xa nhau, tôi không hề biết, Hứa Trì lại có một mặt “sến súa” như vậy.
Nhưng rồi, tin nhắn từ anh ngày càng ít.
Có khi còn quên gọi video vào buổi tối.
Cứ như thể… anh bỗng nhiên bận bịu hơn rất nhiều.
Tôi tự nhủ mình đừng suy nghĩ lung tung.
Cho đến một ngày… những dòng bình luận lại xuất hiện:
[Tuyệt quá! Nữ chính và nam chính cuối cùng cũng gặp lại rồi.]
[Thấy nữ chính khóc, nhìn mặt nam chính cũng đau lòng lắm.]
[Nam chính không từ chối việc nữ chính gắp thức ăn cho, cặp này đáng yêu thật.]
[Nữ chính bị thương, nam chính lo đến mức bỏ dở công việc đưa cô ấy vào viện.]
[Hai người này sắp thành đôi rồi nhỉ, họ mới là chính tuyến mà.]
[Ơ nhưng nam chính đã cầu hôn nữ phụ rồi mà? Sao vẫn có người đẩy thuyền nam nữ chính thế?]
[Thì nam chính phải thuộc về nữ chính chứ, từ đầu đến giờ vẫn vậy mà.]
[Ai đó nên phá vỡ định kiến đi, tôi thấy nữ phụ cũng xứng đáng mà.]
[Thôi đừng cãi nữa. Giờ hai người đang ở chung phòng, trai đơn gái chiếc… không có chuyện gì thì lạ đó!]
[…]
Tôi siết chặt nắm tay.
Tôi lấy điện thoại ra, mở ứng dụng mua vé máy bay đến Cảng Thành.
Nhưng đến phút cuối, tôi vẫn bình tĩnh lại.
Tôi đến đó thì sao chứ?
Nếu Hứa Trì thật sự thay lòng, anh hoàn toàn có thể diễn cho tôi xem một màn kịch yên lòng, rồi tiếp tục vướng víu với Lâm Nhiễm Nhiễm sau lưng tôi.
Nếu anh không thay lòng, thì sự nghi ngờ của tôi chỉ khiến anh tổn thương.
Lần này, tôi chọn tin anh một lần.