Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

4

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Lời ước hẹn đêm giao thừa
  4. Chương 4
Chương trước
Chương sau

13.

Sau khi chính thức bày tỏ ý định làm trợ lý tạm thời của Phí Vọng, những ngày tiếp theo, tôi vẫn đều đặn có mặt tại phim trường mỗi ngày.

Thời gian dần trôi, mọi người trong đoàn phim cũng bắt đầu biết rằng tôi và Phí Vọng từng là bạn cùng bàn hồi cấp ba.

Khi rảnh rỗi, thỉnh thoảng có người lại kéo tôi tám chuyện, tò mò hỏi han.

“Thầy Phí đẹp trai thế kia, hồi đi học chắc chắn được nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?”

Tôi suy nghĩ một chút, rồi đáp lại một cách chân thật:

“Thật ra cũng không nhiều đâu. Tôi nhớ có một năm, vào ngày Valentine, cả lớp có rất nhiều nam sinh nhận được chocolate, nhưng chỉ riêng cậu ấy là chẳng có cái nào, thế là cậu ấy bắt tôi mua cho.”

“Cuối cùng, tôi tiện tay mua đại một thanh ở cantin đưa cho cậu ấy, vậy mà cậu ấy vui vẻ lắm.”

Tôi vừa nói xong, bỗng nhiên cảm thấy… có gì đó sai sai.

Một người như cậu ấy, thường xuyên nhận được thư tình, làm sao có thể không nhận được chocolate vào dịp Valentine?

!!!

Ngay khoảnh khắc đó, tôi bỗng chốc hiểu ra điều gì đó.

Đúng lúc ấy, Phí Vọng vừa quay xong một cảnh, quay lại bắt gặp tôi vẫn còn đang tám chuyện với người khác, cậu lập tức cau mày.

“Không phải nói sẽ làm trợ lý cho tôi sao? Cốc nước của tôi nguội hết rồi.”

Thế nhưng tôi không vội đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút ẩn ý.

“Valentine năm lớp 10, thanh chocolate tôi mua vội lúc đó… có ngon không?”

“…”

Phí Vọng khựng lại, rõ ràng là không kịp phản ứng.

Tôi nheo mắt nhìn cậu, giọng nói kéo dài, từng chữ như nhấn mạnh:

“Còn những hộp chocolate khác mà cậu nhận được… giấu đi đâu hết rồi?”

Lần này, Phí Vọng im lặng vài giây, rồi dường như đã đưa ra quyết định, dứt khoát nói:

“Tự dưng tôi nghĩ… cũng không nhất thiết phải nhờ trợ lý làm mọi việc nữa. Nước nguội rồi, tự tôi đi lấy vậy.”

Dứt lời, cậu ấy lập tức quay người, bước thẳng đi không ngoảnh lại.

Còn tôi chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng của cậu, không nhịn được mà khẽ bật cười.

Hóa ra… từ rất sớm, cậu đã bắt đầu để ý rồi.

14.

Ngày đoàn phim đóng máy cũng chính là lúc tiểu thuyết của tôi chính thức hoàn thành.

Sau vài tháng miệt mài, tôi đã thu hoạch được rất nhiều thứ.

Cùng với đó, dữ liệu truyện cũng bất ngờ bùng nổ ngay khi câu chuyện kết thúc.

Biên tập viên thông báo với tôi rằng hiện tại có rất nhiều bên ngỏ ý muốn mua bản quyền, và cô ấy đang cân nhắc từng lời đề nghị một cách cẩn thận.

Trong buổi tiệc mừng đóng máy, tôi cùng Phí Vọng tham dự.

Cuối năm sắp đến, dù bận rộn, Kỳ Nghiêm vẫn đích thân có mặt.

Thế nhưng điều tôi không ngờ tới chính là—anh trai tôi cũng đến.

Vừa nhìn thấy Tô Thừa, nụ cười trên mặt tôi lập tức tắt ngấm, ngoan ngoãn gọi một tiếng:

“Anh.”

“Ừ.”

Anh gật đầu, nhưng ngay khi ánh mắt dừng lại ở Phí Vọng đang đứng cạnh tôi, hàng mày hơi nhíu lại.

Phí Vọng nhận ra ánh nhìn ấy, lập tức trở nên căng thẳng.

“Chào Tô tổng, tôi là Phí Vọng.”

“Ừ.”

Tô Thừa gật đầu lạnh nhạt, xem như một lời đáp qua loa.

Anh vẫn luôn là người lạnh lùng như thế—giống hệt lần đầu tiên tôi gặp anh, sáu năm trước, vào một buổi chiều đầy u ám.

Ngày hôm đó, tôi đang chuẩn bị ra ngoài để gặp một người.

Nhưng khi mở cửa, hình ảnh Tô Thừa cùng vài vệ sĩ đứng phía sau khiến tôi chết lặng tại chỗ.

“Anh… tìm ai vậy?”

“Tiểu Vị, ai đến thế?”

Mẹ tôi từ trong bếp bước ra, thấy tôi đứng bất động thì tò mò nhìn ra cửa.

Vừa nhìn thấy Tô Thừa, bà lập tức sững người.

“Xin chào, tôi là Tô Thừa.”

Anh đưa mắt nhìn quanh căn hộ nhỏ chật chội, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên tôi—một cô gái mang vài nét giống anh.

Trong đôi mắt lạnh nhạt ấy, thoáng qua một tia dao động.

“Bà nội đang nguy kịch, muốn gặp hai mẹ con một lần.”

Lời nói vừa dứt, sắc mặt mẹ tôi lập tức biến đổi.

Thế nhưng cuối cùng, bà vẫn gật đầu.

“Được, tôi đi chuẩn bị một chút.”

Và thế là, thay vì đến buổi hẹn, tôi bị đưa về nhà họ Tô.

Chính tại đó, từ miệng người anh trai cùng cha khác mẹ, tôi biết được sự thật về thân thế của mình.

Tôi không phải là đứa trẻ bị tráo đổi trong bệnh viện.

Cũng không phải cha tôi đã qua đời như mẹ từng nói.

Sự thật là—

Cha ruột tôi là con trai độc nhất của nhà họ Tô, và tôi là kết quả của một cuộc ngoại tình.

Một đứa con ngoài giá thú.

Một sự tồn tại không thể công khai.

Năm đó, cha tôi vì lợi ích thương mại mà kết hôn chính trị với Tô phu nhân, sau này sinh ra Tô Thừa.

Tuy nhiên, chỉ sau vài năm, cuộc hôn nhân đó đã trở nên nguội lạnh.

Trong một chuyến công tác xa, ông ta giả vờ độc thân, tiếp cận mẹ tôi, lừa bà vào một mối quan hệ không nên có, và rồi tôi xuất hiện.

Đến khi mẹ muốn tính chuyện tương lai, bà mới phát hiện mình chỉ là một người phụ nữ bị lừa dối.

Với thế lực của nhà họ Tô, chẳng ai tin rằng một doanh nhân thành đạt lại có thể đi lừa gạt một người phụ nữ bình thường.

Thế là mẹ tôi chỉ có thể một mình sinh ra tôi, tự tay nuôi tôi khôn lớn.

Một câu chuyện quen thuộc, nhưng kẻ gây ra mọi tổn thương lại biến mất khỏi bức tranh ấy một cách dễ dàng.

Lần đầu đặt chân vào biệt thự nhà họ Tô, tôi cảm thấy lạnh buốt từ trong tim.

Tôi quên mất điện thoại ở nhà, chỉ có thể ngồi yên trong bệnh viện, lặng lẽ tiếp nhận từng mảng sự thật phũ phàng.

Tôi gặp cha ruột của mình.

Cũng gặp cả người vợ hợp pháp của ông ta.

Tô phu nhân là một người phụ nữ rất đẹp.

Chỉ một ánh nhìn, mẹ tôi đã theo bản năng cảm thấy xấu hổ, không biết nên nói gì.

Thế nhưng người phụ nữ ấy chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay bà.

“Không sao đâu, tôi biết chuyện này không phải lỗi của cô. Tôi không trách cô.”

Bà nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, trìu mến.

“Cô bé này, trông giống A Thừa quá, cũng giống bà nội nữa.”

Bà không hề nhắc đến cha ruột của tôi.

Chỉ nói tôi giống anh trai và bà nội.

Tô lão gia đứng bên cạnh cau mày, dường như muốn lên tiếng phản đối.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc Tô Thừa đẩy cửa bước vào, ông ta lập tức im bặt.

“Bà nội muốn gặp hai người.”

Tô Thừa lên tiếng.

Bà nội tôi—một huyền thoại trong giới thương trường.

Cả đời bà tự tay gây dựng đế chế của mình, nhưng điều người đời thích bàn tán nhất lại chỉ xoay quanh những mối quan hệ của bà.

“Phụ nữ thành công được là nhờ vào đàn ông thôi mà.”

Người ta vẫn thường nói vậy.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tôi gặp bà, tôi biết họ đã hoàn toàn sai.

Bởi ánh mắt bà dành cho tôi dịu dàng vô cùng.

Dù cơ thể đã yếu ớt, bà vẫn nắm tay mẹ tôi, dịu giọng xin lỗi.

“Xin lỗi vì đã không dạy dỗ con trai mình tốt, khiến cô phải chịu quá nhiều khổ cực.”

“Một mình nuôi con không phải chuyện dễ dàng, đúng không?”

“Cô là một người mẹ rất mạnh mẽ, rất kiên cường.”

Chỉ vài lời ngắn ngủi, nhưng mẹ tôi đã bật khóc.

Bởi suốt bao nhiêu năm qua, chưa từng có ai nói với bà những lời như thế.

Bà nội nhìn tôi, hỏi:

“Cháu tên gì?”

“Giang Vị.”

Bà khẽ mỉm cười.

“Cái tên rất đẹp.”

“Mẹ cháu đã nuôi dạy cháu rất tốt.”

Sau đó, bà quay sang Tô Thừa, giọng tuy yếu nhưng vẫn đầy uy nghiêm.

“A Thừa, hãy nhớ kỹ, đây là em gái của con.”

“Cha con là kẻ vô dụng, sớm muộn cũng sẽ phá nát công ty. Ta đã lập di chúc rồi.”

“Sau khi ta mất, toàn bộ công ty và cổ phần sẽ giao lại cho con.”

“Còn bất động sản, cửa hàng và trang sức của ta, ta muốn để lại cho Giang Vị. Con có ý kiến gì không?”

Tô Thừa trả lời ngay, không chút do dự:

“Không, bà nội.”

Lúc ấy, cha tôi mới thực sự bùng nổ, nhưng chẳng ai buồn quan tâm.

Ngày hôm đó, tôi bị đưa đi làm xét nghiệm ADN.

Tô Thừa nói:

“Đừng lo, chỉ là thủ tục. Em sẽ thừa kế một phần tài sản không nhỏ đâu.”

Đợi rất lâu, kết quả cuối cùng cũng có.

Tô Thừa đặt tập tài liệu xuống, bước tới trước mặt tôi.

Anh nhìn tôi, bình thản lên tiếng:

“Chào em, Giang Vị.”

“Anh là Tô Thừa, anh trai cùng cha khác mẹ của em.”

Chương trước
Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz