1
Chồng tôi lái chiếc Bentley đưa con đi học mẫu giáo.
Cô giáo lấy lý do "để tiện liên lạc" chủ động kết bạn WeChat với chồng tôi.
Cô ấy đổi ảnh đại diện từ một đóa hồng xanh sang một bức ảnh gợi cảm, mờ ảo.
Cô ấy còn thường xuyên gửi ảnh và video của con tôi ở trường cho chồng tôi.
Tôi cau mày.
Tôi đã kết bạn với cô giáo hơn ba tháng, vậy mà chưa từng nhận được bất kỳ bức ảnh nào từ cô.
Ngay cả khi tôi cần trao đổi việc gì, cô ấy cũng rất lâu mới trả lời, trả lời thì keo kiệt đến nỗi chỉ có vài chữ ngắn ngủn.
Tôi kể chuyện này cho cô bạn thân nghe, cô ấy bảo chắc chắn cô giáo có ý đồ xấu, bảo tôi phải cẩn thận, kẻo chồng bị cướp mất.
Tôi lúc ấy chỉ xem là trò cười, kể cho bạn nghe để đùa.
Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy đoạn tin nhắn…
…
“Chồng ơi, sáng nay em có cuộc họp gấp, anh đưa con đến trường mẫu giáo nhé?”
Chồng tôi tỏ ra không tình nguyện.
“Anh còn phải đi vẽ ngoại cảnh, anh không thích cảnh chen chúc ở cổng trường đâu.”
Tôi trợn mắt.
Anh ấy muốn tổ chức triển lãm tranh, tôi đã dùng tiền để ủng hộ anh.
Tôi không đi kiếm tiền thì giao công ty cho người ta chắc?
Anh lấy gì mà tổ chức triển lãm?
Anh im lặng, miễn cưỡng cầm chìa khóa xe, bế con ra khỏi nhà.
Chiếc Bentley này đã lâu không sử dụng, phủ đầy bụi, anh ấy lái xe đến tiệm rửa xe.
Chủ tiệm còn chưa mở cửa, phải đợi một lúc lâu mới thấy ông ấy chậm chạp đến.
Rửa xe xong đến trường thì đã qua giờ cao điểm, cổng trường khóa chặt.
Bảo vệ gọi cô giáo ra đón.
Cô giáo nhìn thấy chiếc Bentley mới cóng, và người đàn ông điển trai, tim cô đập thình thịch, tay run run, chủ động thêm WeChat của chồng tôi.
Khi tôi rảnh, tôi thường xem "Moments" của cô giáo, vì nhà trường yêu cầu mỗi ngày phải đăng ít nhất mười hoạt động của các bé.
Tôi phát hiện ảnh đại diện cô đã đổi từ một bông hồng xanh sang ảnh chân dung bản thân, môi đỏ rực, quyến rũ xinh đẹp.
Tôi còn thật lòng khen một câu: Khá xinh đấy!
Sau khi về nhà, chồng tôi gọi điện kể việc cô giáo đã kết bạn WeChat với anh .
Tôi tuy thấy lạ, nhưng cũng không để tâm nhiều.
Anh ấy còn gửi cho tôi video cô giáo vừa gửi – cảnh con trai tôi chơi đùa cùng bạn nhỏ.
“Cô giáo Ôn này cũng được đấy, thấy cô ấy rất quan tâm đến con mình.”
Anh ấy khen vài câu, mừng như trúng số độc đắc vậy.
Cô giáo Ôn Tĩnh này làm ở trường mẫu giáo quý tộc, bản thân cứ như được dát vàng, cao ngạo như một con công, phụ huynh sau lưng cũng thường bàn tán: sao có thể có chuyện cô ấy chủ động gửi video cho phụ huynh?
Thỉnh thoảng tôi có việc cần trao đổi, cô ấy cũng mất rất lâu mới trả lời, mà câu từ thì chỉ vài chữ ngắn ngủn.
“Ừ”, “Biết rồi”, “Được”– nhiều hơn một chữ cũng lười gõ.
Hôm nay tôi thấy "Moments" của cô ấy đăng rất nhiều về con trai tôi.
Tôi bấm làm mới thì phát hiện ảnh đại diện lại đổi thành một tấm ảnh nửa kín nửa hở, voan mỏng che cơ thể, rất gợi cảm.
Lúc đó tôi đã hiểu ý đồ của cô ta rồi.
Nhưng tôi lại chỉ buồn cười.
Chồng tôi chỉ là một họa sĩ vô danh, tình cảm giữa chúng tôi rất tốt.
Anh ấy không tham vọng vật chất, chỉ muốn chuyên tâm vẽ tranh.
Anh ấy sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng bố mẹ không ủng hộ anh theo đuổi nghệ thuật, điều đó trở thành tiếc nuối lớn của anh.
Nhà anh ấy không thiếu tiền, anh cũng không thích kinh doanh.
Tôi để mặc cho anh ấy sống theo ý thích – muốn vẽ thì cứ vẽ đi.
Chồng tôi rất đẹp trai, lại có khí chất nho nhã do nghệ thuật mang lại.
Những cô gái muốn tiếp cận anh ấy nối dài không dứt, ai cũng tưởng thiếu gia nhà họ Ngô giàu nứt đố đổ vách, đâu biết anh chỉ là cái vỏ rỗng.
Bởi toàn bộ tiền nong trong nhà đều nằm trong tay tôi.
Tôi nghĩ anh không ngốc.
Anh ấy biết nếu không có tôi, bố anh sẽ giao công ty cho đứa con ngoài giá thú.
Huống hồ, nghệ thuật cũng cần tiền để duy trì.
Tôi là con dâu mà mẹ anh đã lựa chọn kỹ càng, mục đích là giúp anh giành quyền lực.
Nhưng tôi không ngờ, cô giáo Ôn này lại cứ liên tục thử thách giới hạn của tôi.
Mấy ngày đầu, tôi thấy con có sự thay đổi - không còn bám mẹ nữa.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản là con đang lớn, bắt đầu học cách tự lập là chuyện bình thường.
Nhưng con dường như cố tình né tránh cái ôm của tôi.
Tôi là thương nhân, độ nhạy cảm của thương nhân cực cao.
Tôi thử dò hỏi con bằng cách trò chuyện:
“Con yêu, kể cho mẹ nghe chuyện vui ở trường nhé, mẹ muốn chia sẻ niềm vui với con.”
Đứa trẻ 4 tuổi, nói năng khá mạch lạc.
“Con chơi với các bạn rất vui, hôm nay bạn Tráng Tráng không giành đồ chơi với con nữa. Cô Ôn rất thích con, còn bảo con gọi cô là mẹ, cô còn khóc nữa.”
“Thế con thích mẹ hay thích cô Ôn hơn?”
“Con thích mẹ... Mẹ ơi, con có thể có hai người mẹ không?”
“Không được đâu con, bố mẹ thì chỉ có một thôi. Nào, cho mẹ thơm cái nào~”
Con lập tức che miệng lại .
“Cô Ôn bảo không cho mẹ thơm, miệng mẹ có vi khuẩn.”
Tôi tưởng cô giáo dạy trẻ không được để người khác hôn tùy tiện.
Nhưng câu tiếp theo khiến tôi suy sụp:
“Cô Ôn nói, môi của cô ấy sạch, chỉ cô ấy mới được thơm con.”
Mặt tôi tối sầm.
Tôi lập tức gọi điện cho hiệu trưởng – là bạn học của anh trai tôi:
“Chị Nhã Chi, có thể lén gửi cho em một bản video của con em ở trường thời gian này được không?”
“Dĩ nhiên rồi, nhưng em phải mời chị ăn cơm, nhớ dẫn cả anh trai em nữa đấy~”
“Ôi trời, chị vẫn chưa tán đổ anh ấy à? Ha ha.”
Tán gẫu xong, tôi xuống lầu chuẩn bị đưa con đi học.
Nhưng chồng tôi – người như tiên giáng trần – lại từ ghế sofa đứng dậy, cầm chìa khóa xe.
“Để anh đi cho, em hiếm khi được nghỉ nửa ngày mà.”
Tôi thật sự ngạc nhiên.
Con bốn tuổi rồi, đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động đưa đi học.
Chuyện bất thường, ắt có điều bất thường.
Chúng tôi dùng chung một loại điện thoại, thường xuyên cầm nhầm máy của nhau.
Nhân lúc anh ấy thay giày, tôi lén đổi chiếc điện thoại trên kệ giày.
Anh ấy đi rồi, tôi mở máy.
Mật khẩu không đổi – cả hai dùng chung mật khẩu.
Mở mục tin nhắn, tôi chưa từng xem điện thoại của anh, nên tin nhắn vẫn còn nguyên vẹn.
Tôi mở máy tính, nâng cấp bản WeChat PC lên phiên bản mới nhất, bật chế độ đăng nhập tự động.
Trên điện thoại, tôi nhấn "Đã đăng nhập" rồi tích chọn "Tự động đăng nhập thiết bị này".
Tải và lưu toàn bộ lịch sử chat, sau đó lập tức đặt điện thoại lại chỗ cũ.
Quả nhiên, tôi vừa bước vào thư phòng thì anh vội vàng quay về.
Nhìn thấy điện thoại trên kệ, rõ ràng anh thở phào nhẹ nhõm.
Tôi từ thư phòng đi ra, giả vờ hỏi:
“Sao về nhanh thế?”
“À, hôm nay đường thoáng, nên chạy nhanh hơn.”
Ồ...
Tôi vừa định quay vào thư phòng thì anh gọi tôi lại:
“Điện thoại của em đây này.”
Tôi ngạc nhiên hỏi:
“Anh cầm điện thoại em làm gì? Nhỡ trợ lý liên hệ có việc thì sao?”
Lúc này anh mới thật sự yên tâm, vì lời tôi chứng minh tôi không biết gì.
Anh quay về phòng vẽ, tôi về lại thư phòng. Đúng lúc này, email của hiệu trưởng cũng đến.
Trong video, cô Ôn Tĩnh chăm sóc con tôi rất chu đáo, còn đút từng muỗng cơm.
Khi con tôi xung đột với bạn, cô ta sẽ quở trách bạn khác.
Thật ra sự thiên vị này khiến tôi khó chịu.
Rõ ràng con tôi giành đồ chơi trước, vậy mà cô ta không ngăn, còn bao che.
Xem vài ngày video đều như vậy, nhưng do lớp ồn ào nên tôi không nghe rõ họ nói gì.
Linh cảm tôi mách bảo cô ta đang cố tình dạy hư con tôi.
Tôi lại tiếp tục xem lịch sử tin nhắn.
Tôi lại mở ra xem đoạn chat của bọn họ.
Ôn Tĩnh: [A Thần, lâu rồi không gặp, không ngờ anh đã kết hôn rồi, con cũng lớn thế này rồi à? Anh tâm nha, em sẽ chăm sóc con trai anh thật tốt ở trường mẫu giáo.]
Thì ra hai người họ quen nhau.
Ngô Hạo Thần: [Cảm ơn, làm phiền em rồi.]
Chồng tôi vốn không thích trò chuyện nhiều.
Ôn Tĩnh: [A Thần, hôm nay em mất ngủ, chợt nhớ đến quá khứ của chúng ta.]
Ngô Hạo Thần: [Chuyện cũ đã qua rồi, con người nên nhìn về phía trước.]
Ôn Tĩnh: [A Thần, đêm nay em nhớ anh, có thể nói chuyện với em vài câu không?]
Ngô Hạo Thần: [Không được, anh đã kết hôn rồi, vợ anh hay ghen.]
Đọc đến đây, tôi thấy lòng mình có chút dễ chịu — anh ấy biết từ chối.
Ôn Tĩnh: [A Thần, anh không trả lời em là vì anh vẫn còn yêu em, anh đang giận em đúng không?]
Bọn họ từng có quan hệ gì?
Trong lòng tôi mơ hồ cảm thấy bất an.
Chồng tôi không trả lời tin nhắn đó.
Lòng tôi chùng xuống.