2
3.
Từ giờ trở đi, tôi sẽ không bận tâm đến chúng nữa, tôi sẽ sống cho bản thân mình.
Tôi mới ngoài năm mươi tuổi, nhất định phải chăm sóc sức khỏe và tận hưởng cuộc sống.
Việc đầu tiên tôi làm sau khi ra ngoài là đến ngân hàng báo mất thẻ.
May mắn là hồi trẻ tôi đã đi làm, giờ mỗi tháng có hơn hai nghìn tệ tiền lương hưu.
Tuy không nhiều, nhưng đủ để tôi sống một mình.
Sau khi làm xong, tôi ngồi trên ghế bên ngoài ngân hàng, nhớ lại những gì đã xảy ra ở kiếp trước.
Hồi đó, bị đuổi ra khỏi nhà, tôi không hề nghĩ đến việc báo mất thẻ ngân hàng.
Không một xu dính túi, tôi cầu xin con trai giúp đỡ, nhưng nó chỉ đưa hai trăm tệ, chỉ đủ để tôi về quê.
Nó lạnh lùng nói:
“Ở quê có gì cần tiêu đâu, rau có thể tự trồng được.”
Nhưng nó không nghĩ rằng căn nhà cũ đã xuống cấp trầm trọng, không thể ở được.
Hai trăm tệ không thể giúp tôi trụ lại thành phố, tôi đành về quê, hy vọng tìm người quen giúp đỡ.
Nhưng khi về đến nơi, tôi phát hiện phần lớn người quen đã rời đi.
Quê tôi đã rộ lên tin đồn về việc giải tỏa từ lâu, ai nấy đều không muốn xây lại nhà mới.
Mọi người đều chuyển lên thành phố hoặc nơi khác sống sung túc với con cháu.
Tôi tìm được một người quen cũ, họ tốt bụng cho tôi ở nhờ một gian nhà nhỏ, ngày qua ngày sống nhờ họ.
Nhưng mãi ở nhà người khác cũng không phải cách, tôi dần dọn dẹp lại căn nhà cũ.
Một mình tôi không làm xuể, sân nhà cỏ mọc um tùm.
Chỉ riêng việc dọn sạch cỏ dại, tôi đã mất hơn một tháng trời.
Sau đó, tôi bắt đầu quét dọn vệ sinh trong nhà.
Khi mọi thứ gần như tươm tất, tôi chuyển về sống.
Tôi còn trồng rau ngay trước cửa nhà.
Mùa đông năm ấy, vì không có chăn ấm hay quần áo dày, tôi bị bệnh.
Tôi gọi điện cho con trai, nhưng nó khó chịu nói:
“Bệnh thì đi khám, gọi cho tôi thì tôi chữa được cho bà chắc?”
Khi tôi gọi lại, chỉ còn tiếng báo bận.
Thế là tôi đã chết cóng trong mùa đông lạnh giá đó.
Nửa năm sau, khi thôn xác nhận sẽ giải tỏa, con trai và con dâu mới vội quay về ký giấy.
Lúc ấy, chúng mới phát hiện ra tôi đã chết từ lâu trong ngôi nhà cũ.
Thi thể đã phân hủy, giòi bọ khắp nơi, mùi hôi thối nồng nặc khắp căn nhà.
Chúng nó thậm chí không buồn liếc nhìn, để đội thi công san bằng luôn căn nhà.
Sau khi tôi chết, thậm chí còn chẳng có nổi một ngôi mộ tử tế.
Con trai và con dâu chỉ quan tâm đến khoản tiền đền bù giải tỏa được bao nhiêu.
Cầm tiền trong tay, bọn nó vui vẻ trở về nhà, hoàn toàn quên tôi từng tồn tại.
4.
Nghĩ đến đây, tôi bất giác nhận ra nước mắt đã chảy đầy mặt.
Tôi từ từ lau khô những giọt nước mắt.
Về quê chắc chắn là không thể, chúng nó còn chưa biết làng cũ sắp bị giải tỏa rồi.
Tôi sờ vào gói đồ nhỏ, lấy ra một thứ, tay vuốt ve nó.
Đó là đôi vòng tay vàng mà bố Lạc Chu đã tặng tôi.
Dù cuộc sống trước kia khó khăn đến đâu, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc bán nó.
Nhưng bây giờ, sau khi sống lại một lần, tôi đã nghĩ thông suốt.
Chẳng có gì là kỷ niệm đáng giữ, sống vui vẻ mới là quan trọng nhất.
Tôi tìm đến một cửa hàng thu mua và bán đôi vòng tay ấy.
Bây giờ trong tay tôi đã có vài chục nghìn tệ, ít nhất cũng đủ sống thoải mái trong một năm.
Sau đó, tôi bắt xe đến một khu ngoại ô yên tĩnh, dự định thuê một căn nhà nhỏ tự sống.
Cậu chủ nhà trọ tên Tiểu Trương rất nhiệt tình, giới thiệu cho tôi vài căn hộ.
Tôi vừa nhìn đã ưng ý một căn một phòng ngủ, một phòng khách, có thêm sân nhỏ, nằm ở tầng một.
Cậu ấy nói, chủ nhà đã đi nước ngoài, giá cả có thể thương lượng.
Tôi đến đúng lúc may mắn.
Chúng tôi nhanh chóng thỏa thuận xong giá thuê.
Tôi nghĩ sức khỏe mình không tốt, không cần tự làm việc nhà.
Thế là tôi nhờ Tiểu Trương tìm giúp một công ty dịch vụ dọn dẹp, để họ lo liệu ngay trong ngày.
Tiểu Trương cười đùa:
“Dì à, dì ở tuổi này mà suy nghĩ thoáng thật đấy!”
“Ha, không nghĩ thoáng thì làm gì được? Già rồi, nếu làm việc nặng mà bị thương, tiền viện phí cũng đủ thuê bao nhiêu người dọn dẹp.”
Nghe tôi nói vậy, cậu gật đầu lia lịa:
“Đúng rồi, đúng rồi, dì nói phải lắm. Nếu bố mẹ cháu mà nghĩ được như dì thì tốt quá!”
“Cũng đừng trách họ, ai cũng từng trải qua ngày tháng khổ cực. Nếu tôi không bị… suýt mất mạng vì ca phẫu thuật hồi trước, tôi cũng chẳng nghĩ được thế đâu.”
May mà tôi ngừng kịp, suýt nữa thì lỡ miệng kể chuyện tái sinh.
Tiểu Trương làm việc rất nhanh, chỉ hai, ba ngày là mọi thứ đã xong xuôi.
Căn nhà khá sạch sẽ, đồ đạc cơ bản đầy đủ.
Tôi đưa cậu ấy hai trăm tệ coi như tiền cảm ơn, xem như mời cậu ấy một bữa cơm.
Cậu ấy vui mừng lắm, bảo có việc gì thì cứ gọi.
Tiễn Tiểu Trương đi, tôi mới nhớ trong nhà chẳng có gì.
Thế là tôi đi bộ đến siêu thị gần đó mua vài món đồ dùng hàng ngày.
Xa rời bọn nó, cuộc sống của tôi trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.
Tiểu Trương nhìn to cao, thô kệch nhưng lại là người thật thà.
Thỉnh thoảng cậu ấy còn mang cho tôi ít thực phẩm chức năng mà công ty phát.
Dù không đáng giá nhiều tiền, nhưng tấm lòng mới là điều quan trọng.
Mỗi lần nấu món gì ngon, tôi đều đi bộ mang sang cho cậu ấy.
Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày.
Hai tháng sau, tôi bất ngờ nhận được điện thoại từ con trai và con dâu.
Ban đầu, tôi không muốn nghe máy, nhưng không ngờ bọn nó cứ kiên nhẫn gọi mãi.
5
Cuối cùng, tiếng hét giận dữ của Diệp Vân vang lên từ đầu dây bên kia:
“Tôi nói bà này, bà sao có thể dễ dàng bỏ đi như thế, hóa ra từ trước đã lên kế hoạch, lấy tiền từ tôi đúng không?”
“Hồi đó, bà nói đây là tiền dành cho Chính Vũ đi học, giờ bà cầm đi là ý gì?”
Nghe lời cô ta, tôi chỉ thấy buồn cười:
“Vậy cô đã bao giờ nghĩ đến việc khi các người đuổi tôi ra ngoài, tôi liệu có tiền không?”
“Nếu không có tiền, mấy tháng qua tôi sống thế nào, các người có nghĩ đến không?”
Diệp Vân hoàn toàn không chịu nghe:
“Bà già như bà cần tiêu gì chứ? Ở quê rau tự trồng, chỉ có một mình, bà tiêu được bao nhiêu mà kể!”
“Tôi nói cho bà biết, mau đem tiền trả lại đây, nếu không đừng trách tôi với chồng tôi trở mặt!”
Cô ta nghĩ tôi vẫn là người mẹ chồng yếu đuối, dễ bắt nạt của kiếp trước.
Nhưng tôi thản nhiên đáp:
“Cô với nó muốn làm gì là chuyện của các người, không cần gọi điện báo tôi đâu.”
“Tôi nói rõ nhé, đây là tiền của tôi, tôi cần nó để sống. Còn muốn tôi trả lại ư? Không bao giờ!”
Tôi định dập máy thì nghe tiếng Lạc Chu từ đầu dây bên kia:
“Mẹ, là con đây.”
“Tôi bận lắm, có gì nói nhanh.”
Tôi không kiên nhẫn đáp.
Lạc Chu dường như không ngờ phản ứng của tôi lại như vậy, ngạc nhiên hỏi:
“Mẹ, mẹ làm sao thế? Trước đây mẹ đâu có như vậy.”
“Chính Vũ sắp vào lớp một rồi, nhà con cần tiền nhiều. Hay là mẹ giữ lại hai, ba trămtệ mỗi tháng tiêu, số còn lại đưa cho chúng con để lo học phí cho cháu nhé?”
Hai, ba trăm tệ?
Con trai tôi thật là hiếu thảo!
Số tiền ấy còn không bằng cái đĩa mà vợ nó mua!
Tôi bật cười lạnh, nói:
“Lạc Chu, anh có biết cái đĩa mà vợ anh mua giá bao nhiêu không?”
Đầu dây bên kia lập tức im lặng.
“Anh cũng biết những gì mình nói không phải lời con người rồi chứ? Hai, ba trăm tệ? Sao anh không bảo để tôi không giữ một đồng nào?”
“Tôi nuôi anh lớn khôn, nghĩa vụ của tôi đã hết.”
“Còn con trai anh, tương lai thế nào là trách nhiệm của anh.”
“Nếu anh không nuôi nổi nó, thì lúc đầu đừng sinh ra!”
“Và từ giờ, đừng gọi điện cho tôi nữa, tôi không muốn nghe giọng các người.”
Nói xong, tôi dập máy, chặn số, gọn gàng dứt khoát.
Tôi biết bọn nó sẽ không dễ dàng buông tha, nhưng không ngờ nó lại làm điều quá đáng như vậy.
Hai ngày sau, vào buổi tối, có tiếng đập cửa dồn dập khiến tôi nghi ngờ không biết ai đến giờ này.
Tôi hỏi qua cửa:
“Ai đấy?”
“Bác ơi, chúng tôi là cảnh sát. Con trai và con dâu của mợ báo án nói không tìm được bác.”
Nghe vậy, tôi lập tức giận sôi, mở cửa ra thì thấy hai người bọn nó đứng sau cảnh sát.
Nhìn sắc mặt cảnh sát, tôi cũng nhận ra họ bất ngờ, không ngờ con trai lại không biết mẹ mình ở đâu.
Diệp Vân lập tức giở giọng kẻ xấu mách trước:
“Mẹ, mẹ xem, có gì chúng ta không thể nói chuyện đàng hoàng, lại còn làm trò bỏ nhà đi thế này.”
“Mẹ nói xem, tự đi thuê nhà ở một mình có an toàn không, hay là mẹ về sống cùng chúng con nhé?”
Câu nói này có chút thành ý, vì tôi thấy quầng thâm mắt cô ta rất nặng.
Chắc giờ cô ta đã hiểu cảm giác vừa đi làm vừa chăm con vất vả đến thế nào.