5
10.
Tôi thở dài bất lực.
Rõ ràng chúng không tin rằng tôi đã quyên góp hết tiền.
Tôi vào phòng lấy chứng cứ.
Diệp Vân và Lạc Chu mừng rỡ, tưởng tôi đi lấy tiền.
Nhưng khi nhìn thấy giấy tờ ghi rõ “quyên góp toàn bộ vô điều kiện”, chúng hoàn toàn suy sụp.
“Bà già chết tiệt! Sao bà có thể nhẫn tâm đến vậy?”
“Bảy triệu, bà nói quyên góp là quyên góp à?”
“Bà có hỏi ý kiến chúng tôi chưa? Đây là tiền của riêng bà sao?”
Nói xong, cả hai lao đến đánh tôi.
Tôi không ngờ chuyện xấu lại xảy ra nhanh đến vậy.
Tôi cố lao tới lấy điện thoại nhưng bị Diệp Vân đá văng ra xa.
Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra, dù sống lại một đời, tôi vẫn không cứu được chính mình.
Tôi ngừng phản kháng, chỉ nghĩ: “Cứ để bọn nó giết mình đi.”
Nhưng đúng lúc ấy, cửa chính bị đẩy mạnh ra.
Là Tiểu Trương – cậu ấy đã dẫn cảnh sát đến cứu tôi.
Ngay lập tức, cả hai bị đưa đi, còn tôi được Tiểu Trương đưa vào bệnh viện.
Trong thời gian nằm viện, cảnh sát đến hỏi tôi có muốn tha thứ không.
Tôi kiên quyết từ chối.
Biểu cảm của tôi có lẽ quá lạnh lùng, khiến cảnh sát tưởng tôi bị tổn thương tinh thần.
Họ chỉ nói “Cố gắng giữ sức khỏe” rồi rời đi.
Kết quả giám định, tôi bị gãy ba xương sườn và gãy chân, được xác định là thương tích nhẹ.
Theo pháp luật, Diệp Vân và Lạc Chu bị kết án ba năm tù.
Còn em trai Diệp Vân, sau khi lái xe say rượu gây tai nạn chết người lại còn bỏ trốn.
Vì tình tiết nghiêm trọng, anh ta bị kết án hai mươi lăm năm tù.
Mọi chuyện cuối cùng cũng khép lại.
Tôi không giữ Lạc Chính Vũ ở bên mình mà gửi cháu vào một trại trẻ mồ côi với phúc lợi tốt.
Tâm tính của nó đã bị Diệp Vân làm hư, giữ bên mình chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ.
Nửa tháng sau, tôi xuất viện, Tiểu Trương đến tạm biệt.
Tiểu Trương nói rằng bố mẹ mình sức khỏe không tốt, nên cậu phải về quê chăm sóc họ.
Tôi rất quý Tiểu Trương, cậu ấy là người có trách nhiệm, lại tốt bụng.
Vì vậy, tôi đánh bạo hỏi cậu:
“Cho tôi về quê cùng cậu được không?”
Tiểu Trương bất ngờ nhưng rất vui, liền đồng ý ngay.
Quê của Tiểu Trương là một vùng sông nước miền Giang Nam, không khí trong lành, phong cảnh rất đẹp.
Tôi dùng tiền của mình để giúp bố mẹ cậu chữa khỏi bệnh.
Hai ông bà rất biết ơn tôi và cũng vui vẻ chào đón tôi ở lại sống cùng.
Thế là, nửa cuối cuộc đời tôi khép lại tại nơi này.
Nghe nói, sau khi ra tù, Lạc Chu và Diệp Vân có thử tìm tôi.
Nhưng không rõ vì lý do gì, chúng đã từ bỏ.
Tôi cũng không bận tâm chúng sống thế nào.
Kiếp này, tôi chỉ muốn sống cho bản thân mình.
-Hết-