5
13.
Sau nhiều ngày bận rộn, cuối cùng tôi cũng được về nhà.
Vừa về đến giường, tôi liền ngã vật xuống.
Đang lướt Weibo, đột nhiên một tin tức nổi bật bật lên trên điện thoại:
[Tài khoản phụ của ảnh đế lộ diện, nội dung gây sốc!]
???
Tôi bấm vào xem.
Hóa ra có người đã đào được tài khoản phụ của Hạ Bắc Thần, toàn bộ đều là… nhật ký yêu đương của anh ta.
[Ngày 7 tháng 3
Ngày 12 tháng 4
Có người ship vợ tôi với thằng nhóc tươi mới nào đó.
Tôi phục thật sự.
Ngực nó có to hơn tôi không mà mấy người cũng ship được vậy?
Ngày 12 tháng 4
Vợ tôi nói tôi không sinh ra được chó con, làm cô ấy mất mặt với mọi người, bắt tôi mau tìm cách giải quyết.
Nếu không thì chia tay.
Đúng là một người phụ nữ tuyệt tình.
Ngày 14 tháng 4
Ừm, chọn một bé Golden Retriever, lông mềm mềm, trông cưng lắm.
Chắc cô ấy sẽ thích lắm đây.
(Nổi bong bóng, nổi bong bóng)
Hehehehehe…
Ngày 10 tháng 5
Vợ tôi nói cô ấy thích tôi vì tôi giống con Golden Retriever nhà cô ấy.
…
Được thôi.
Giống nó một chút cũng là phúc phận của tôi.
Ngày 17 tháng 6
Huhuhuhu bị đuổi ra khỏi nhà rồi.
Tôi thừa nhận tối qua tôi hơi quá đáng một chút.
Nhưng chuyện này không đủ để cô ấy trộm luôn con trai đi đâu nhá!
Ngày 18 tháng 6
Cô ấy đi quay show rồi.
Rất tốt.
Thừa dịp này bắt cóc con trai về.
Tiện thể công khai luôn, cho fan trên Weibo một cú sốc CP nhỏ nhỏ.
Hihi.]
…
Tôi lướt màn hình xem tiếp, ngón tay hơi khựng lại.
Bài đăng sớm nhất có thời gian là năm 2012.
Năm đó tôi vừa vào cấp ba.
Hạ Bắc Thần chuyển đến sau ba tháng khai giảng, rồi ngồi ngay sau lưng tôi.
Nhật ký bắt đầu từ mùa hè năm đó.
[Ngày 15 tháng 6 năm 2012
Cô gái tên Thẩm Chiếu Tuyết này đã ngủ suốt ba tiết học liên tiếp.
Cô ấy không cần nghe giảng à?
Kiêu ngạo quá.
Ngày 1 tháng 7 năm 2012
Aaaaaaa tại sao cô ấy ngủ trong giờ mà vẫn thi điểm cao hơn tôi vậy???
Không chịu nổi!
…
Được rồi, nể tình cô ấy cho tôi bánh quy, bỏ qua cho lần này.
Ngày 8 tháng 1 năm 2013
Dạo này tan học tôi đều đứng chờ cô ấy một lúc, rồi cùng về nhà.
Không có ý gì khác đâu, chỉ là sợ cô ấy gặp phải kẻ xấu thôi.
Ngày 16 tháng 1 năm 2013
Hôm nay chúng tôi nhặt được một con chó hoang.
Nó còn bé xíu, lúc tìm thấy thì đã rét run cầm cập.
Chúng tôi dùng tiền thưởng cuộc thi để chữa bệnh cho nó.
Ừm.
Đặt tên gì được nhỉ?
Gọi là Đại Hoàng đi, dễ nuôi.
…
Đại Hoàng, Đại Hoàng, từ nay con có ba mẹ rồi nhé!
Ngày 20 tháng 1 năm 2013
Chúng tôi gửi nó về nhà ngoại của cô ấy nuôi.
Rất tốt.
Tôi có thể mượn cớ thăm chó để đi gặp cô ấy.
Tuyệt vời.]
…
Tôi đọc hết tất cả các bài đăng trong nhật ký.
Tầm mắt dần trở nên mơ hồ, nước mắt đã tràn đầy hốc mắt.
Tôi chợt nhớ đến lần Hạ Bắc Thần tỏ tình với tôi vào năm ba đại học.
Tôi hỏi “Tại sao?”
Anh ta ấp úng mãi, mặt đỏ bừng, suy nghĩ rất lâu cuối cùng cũng chỉ nói ra một câu:
“Vì em rất tốt.”
Nhưng thực ra, người thật sự tốt, chính là anh ấy.
14.
Điện thoại đột nhiên rung lên.
Xia:
[Em có đó không?]
[Anh làm rơi chìa khóa nhà rồi, không vào được.]
[Cho anh ở nhờ một đêm được không?]
[Em cũng không nỡ để con trai ngủ ngoài đường chịu lạnh đâu đúng không?]
[Cầu xin em đó.]
Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm.
Xia:
[Xong rồi bảo bối ơi, anh đã đến trước cửa nhà em rồi nè, nhanh ra đón anh đi!]
Tôi còn chưa kịp trả lời, tiếng gõ cửa đã vang lên trong màn đêm yên tĩnh.
Cửa vừa mở, một lớn một nhỏ lập tức lao vào người tôi.
Hạ Bắc Thần nhào đến, ôm chầm lấy tôi.
“Anh biết ngay là em không nỡ mà, huhuhu!”
Anh ta vừa nói vừa giả vờ khóc lóc đáng thương.
Tôi lạnh lùng giơ tay vỗ mạnh vào mặt anh ta, không chút cảm xúc.
“Không phải cho anh ở nhờ miễn phí đâu.”
Nghe vậy, mắt Hạ Bắc Thần sáng rực lên như đèn pha.
“Ý em là… anh có thể lấy thân báo đáp?”
“Lần này anh hứa nghe lời em, bảo lên anh tuyệt đối không xuống!”
Tôi:
“… ĐỦ RỒI!”
Tôi còn định mắng thêm câu nữa.
Nhưng lại bị ai đó mạnh mẽ chặn miệng.
Mùi hương nhàn nhạt của gỗ thông xông vào khoang mũi, trong bóng đêm, mọi giác quan đều trở nên nhạy bén hơn.
Hạ Bắc Thần vươn tay, nhẹ nhàng lướt ngón tay qua đôi môi tôi đã đỏ và hơi rách vì va chạm lúc nãy.
Đôi mắt anh ta tràn đầy ý cười:
“Không đủ.”
“Phải cả đời mới đủ.”
-Hết-