Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

1

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Cả nhà chồng muốn tôi trả nợ thay
  4. Chương 1
Chương sau

Vừa từ trung tâm chăm sóc sau sinh về nhà chồng, tôi đã được bố chồng “tặng” ngay một món quà lớn: khoản nợ bảy mươi vạn tệ.

Mẹ chồng tôi bảo, cha nợ con trả là chuyện thường tình, đám chủ nợ đã tìm đến tận cửa thì chẳng ai thoát được đâu.

Nếu tôi không bỏ tiền ra, bà sẽ bắt chồng tôi ly hôn với tôi.

Chồng tôi vỗ đùi đánh đét:

“Muốn thoát ly quan hệ cũng đâu cần ly hôn, con cắt đứt tình thân với bố mẹ là được chứ gì.”

Tôi đang định vỗ tay cho hành động dứt khoát tuyệt tình của chồng, nào ngờ anh ta lại đổi giọng:

“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, người một nhà sao có thể nói cắt là cắt được? Thế thì còn ra con người nữa không?”

“Thôi thì sau này con cứ để mẹ anh trông, tiền này em cứ coi như tạm ứng trước lương cho mẹ đi.”

Hóa ra nãy giờ anh ta chỉ diễn kịch.

Mẹ anh ta đóng vai ác, còn anh ta đóng vai hiền ư?

Trùng hợp thật, tôi lại cực thích xem người khác diễn.

Diễn hay, tôi vỗ tay tán thưởng.

Còn nếu không, tôi sẽ diễn cùng anh một màn, một vở kịch ly hôn hoành tráng.

1.

Vừa bế con về đến nhà chồng, tôi đã thấy cả căn phòng chật ních người.

Không khí vô cùng nặng nề, mùi thuốc lá rẻ tiền quyện với mùi mồ hôi chân xộc lên đến ngạt thở.

Bố chồng tôi cúi gằm mặt, thu mình trong một góc sofa.

Mẹ chồng ngồi bên cạnh vừa lau nước mắt, vừa thỉnh thoảng đấm thùm thụp vào người ông.

Mấy người họ hàng khác thì thở dài thườn thượt.

Trên sàn nhà, hộp trà và lá trà vương vãi khắp nơi.

Tôi lẳng lặng bế con vào phòng trong, chẳng buồn hỏi han.

Tâm trạng mà không tốt sẽ mất sữa.

Chắc lại là chuyện bố chồng đầu tư trà Phổ Nhĩ gặp vấn đề rồi.

Bao năm nay ông có bao giờ chịu yên đâu, hôm nay đầu tư cổ phiếu, ngày mai buôn trà, lần nào cũng kết thúc bằng cảnh mẹ chồng khóc lóc om sòm.

Chuyện thường như cơm bữa.

Nhưng đám họ hàng này là sao?

Mẹ chồng từng bảo ở quê, sinh con gái thì không làm tiệc đầy tháng.

Chồng tôi vội vàng thu xếp cho hai mẹ con xong xuôi rồi tất tả ra ngoài lo liệu đại cục.

Anh là nghiên cứu sinh duy nhất trong làng, nên người trong làng có chuyện gì, ngoài đi xem bói ra thì đều tìm đến anh.

Anh cũng rất thích đưa ra những ý kiến chẳng ra đâu vào đâu cho mọi người.

Tôi đang cho con bú thì mẹ chồng chẳng thèm gõ cửa đã xộc thẳng vào, mặt hằm hằm tức giận.

“Triệu Tiểu Mẫn, cả nhà đang sầu não chết đi được, cô về đến cửa mà không thèm hỏi một câu à?”

Mấy người đàn ông ở phòng khách cứ nghển cổ nhìn qua khe cửa, tôi hoảng hốt quay người đi, kéo lại vạt áo đang mở.

“Mẹ, con đang cho con bú. Lần sau vào phòng mẹ có thể gõ cửa được không?”

“Có chuyện gì mẹ cứ tìm Trần Tuấn Sinh ấy. Con vừa mới ở cữ về, chẳng lẽ lại bế đứa bé còn đỏ hỏn ra ngoài ngồi chung với mọi người?”

Sắc mặt mẹ chồng càng lúc càng sa sầm.

“Đúng là đồ õng ẹo! Con gái chưa chồng thì sữa vàng sữa bạc, lấy chồng rồi thì là sữa bạc sữa đồng, còn sinh con rồi thì khác gì sữa chó! Ngày xưa bọn tao ai mà chẳng vạch ngực cho con bú ngay trên bờ ruộng, chẳng lẽ lại bắt đàn ông đi chỗ khác đừng làm việc nữa à?”

“Đẻ được đứa con gái mà đã vênh váo thế, nếu mà đẻ con trai chắc trèo lên đầu chúng tao mà đi vệ sinh mất?”

“Đối với trưởng bối không hỏi han, có chút lòng hiếu thảo nào không?”

Tôi ôm trán, gần như suy sụp.

Lòng hiếu thảo ư?

Bao nhiêu tiền một cân?

2.

Tôi đang định nổi đóa thì chồng bước vào.

“Hai người sao lại cãi nhau thế? Mẹ cũng thật là, Tiểu Mẫn vừa ở cữ về. Người thành phố cho con bú kín đáo lắm, mẹ nói sữa vàng sữa chó gì nghe khó chịu quá.”

Nói rồi anh quay sang nhìn sắc mặt tôi, giọng nhỏ nhẹ:

“Vợ ơi đừng giận, là lỗi của anh. Mải nói chuyện với mọi người nên quên khóa cửa cho em. Họ hàng về cả rồi, em cho phòng thoáng mùi thuốc lá rồi bế con ra ngoài cho bố vui.”

Tôi không muốn làm khó anh, cúi đầu nhìn con gái đang say ngủ trong lòng, không nói thêm lời nào.

Thôi thì cố chịu vài hôm, một tuần nữa người giúp việc mẹ tôi tìm mới tới.

Mẹ chồng muốn nói gì thì nói, tôi sống với chồng chứ đâu phải sống với bà, sau này về nhà mình rồi ít qua lại là được.

Nhìn con gái đang ngủ say sưa, lòng tôi mềm lại, thuận miệng hỏi chồng một câu:

“Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?”

“Haiz!” Anh thở dài, ngả người ra giường.

“Bố đầu tư trà Phổ Nhĩ, mấy thùng trà giờ chẳng đáng một xu, bốn trăm nghìn tiền dưỡng già coi như mất trắng. Không những thế, ông còn giấu mẹ vay họ hàng, ngân hàng thêm ba trăm nghìn nữa. Vừa rồi đám họ hàng đến đòi nợ đấy.”

Tôi thắc mắc:

“Trước lúc em sinh, không phải bố bảo kiếm được bộn tiền sao? Còn khăng khăng đòi cho cháu một vạn tiền mừng…”

“Thôi đi!” Chồng tôi trợn mắt:

“Bọn lừa đảo cho ông ấy nếm chút mật ngọt thôi, được có mấy vạn.”

Tôi hiểu rồi, đây là một vụ lừa đảo đa cấp, bán mấy lá trà rẻ mạt cho bố chồng tôi với giá bảy trăm nghìn.

Ông muốn ngồi mát ăn bát vàng, cuối cùng lại mất sạch cả chì lẫn chài.

3.

Trước khi cưới, mẹ tôi đã dặn: Thịt lợn không thể dán lên mình cừu, xa thơm gần thối, chuyện nhà chồng tốt nhất đừng xen vào.

Tôi cũng chỉ hỏi vậy thôi chứ không muốn can thiệp.

Thế nên tôi vừa vỗ nhẹ vào lưng con gái vừa an ủi chồng:

“Anh khuyên bố mẹ nghĩ thoáng ra, đừng vì lo lắng quá mà sinh bệnh…”

Không ngờ mẹ chồng nghe thấy liền nổi đóa.

“Nghĩ thoáng? Cô nói thì hay lắm. Người ta đến tận cửa đòi nợ, bố cô lo đến mức sắp treo cổ tự tử rồi.”

“Ông ấy mà chết, tôi cũng không sống nữa, tôi sẽ mang thằng Tuấn Sinh đi cùng. Cả nhà tan cửa nát, một mình cô sống đi!”

Tôi có chút ngỡ ngàng, sao bà lại có thể nói cả nhà chết sạch như vậy?

Bàn bạc cả buổi trời mà chỉ ra được một con đường chết ư?

Nghĩ lại một chút, tôi đã hiểu.

Tôi cười khẩy hỏi:

“Mẹ, vậy mẹ định làm thế nào?”

Bà dường như chỉ chờ tôi nói câu này, bước nhanh đến bên giường, bẻ ngón tay tính toán.

“Cô xem, lúc cưới thằng Tuấn Sinh đưa cô ba trăm nghìn, bố mẹ cô ít cũng cho cô năm trăm nghìn, trước khi sinh cô lại được thưởng cuối năm mười nghìn, tổng cộng là tám trăm nghìn, đúng không?”

“À, vâng!” Tôi bất giác gật đầu.

Sao bà lại biết rõ hơn cả tôi thế nhỉ?

Chỉ thấy mẹ chồng vỗ tay một cái:

“Thế là xong! Cô cho chúng tôi vay tiền trả nợ họ hàng với ngân hàng trước, rồi bù lại khoản tiền dưỡng già của chúng tôi nữa, trong tay cô vẫn còn dư tiền mà?”

Tôi suýt nữa đã ném miếng tã trong tay vào mặt bà ta.

Tính toán hay thật!

Tiền trước và sau hôn nhân của tôi, bà ta không bỏ sót một đồng nào, chia chác sạch sẽ.

Nợ họ hàng, ngân hàng phải trả, tiền dưỡng già cũng phải bù, thế tiền của tôi là giấy lộn à?

Nếu họ ốm đau, tôi sẽ không từ nan, cần thuốc men hay phẫu thuật, tôi sẽ không nói hai lời.

Nhưng đây là đầu tư thất bại, tại sao lại bắt tôi trả giá cho bài học của bố chồng?

Hơn nữa ông còn có lương hưu, tám nghìn một tháng, lên kế hoạch trả nợ đâu có khó.

Đúng là người không biết xấu hổ thì thiên hạ vô địch!

Hiện tại tôi đang trong kỳ nghỉ thai sản, sau này đi làm lại vị trí cũng chưa chắc chắn, có tiếp tục làm được không cũng khó nói.

Lỡ như phải nghỉ việc, mấy năm tiếp theo đều phải trông vào khoản tiền này, con đi nhà trẻ rồi tôi mới có thể quay lại làm việc.

Sao bà ta lại có thể nhòm ngó cả đến tiền sữa của cháu mình thế này?

Mặt tôi lạnh đi.

“Không được, tiền này không thể động đến. Sau này còn phải thuê bảo mẫu, mua sữa bột, rồi con nghỉ việc, tất cả đều trông vào khoản này. Bố có lương hưu tám nghìn, mẹ cứ bàn với họ hàng xem trả thế nào.”

“Cô có ý gì?” Mẹ chồng không vui.

“Mua sữa bột làm gì, chẳng phải cô có sữa sao? Thằng Tuấn Sinh bú sữa mẹ đến ba tuổi rồi ăn cơm luôn đấy. Bảo mẫu cũng không cần thuê, bố mẹ cô nghỉ hưu rồi, em trai cô chưa cưới vợ, vừa hay để nó trông con giúp cô.”

“Tôi thấy cô chỉ là không muốn giúp chúng tôi thôi. Chủ nợ đến cửa cô có thể rũ bỏ quan hệ được sao? Cha nợ con trả là lẽ thường tình!”

“Trừ khi cô ly hôn với thằng Tuấn Sinh!”

Mẹ chồng giằng lấy đống đồ dùng em bé tôi vừa gấp gọn, ném lung tung, hầm hầm nhìn tôi.

Bà ta chắc mẩm tôi sẽ vì con mà nhẫn nhịn mọi thứ, không dám ly hôn ư?

Thật nực cười!

Tháng ở cữ này vốn đã ôm một bụng tức, tôi đang định trả lại cả vốn lẫn lãi đây!

Ở trung tâm chăm sóc sau sinh là tiền mẹ tôi trả, người chăm sóc là em trai tôi bỏ tiền ra mời, mẹ chồng liếc thấy tôi sinh con gái liền quay đầu bỏ đi, chẳng thèm đoái hoài, đến một miếng tã cũng không mua cho cháu.

Giờ lại đòi tôi bảy trăm nghìn, còn vênh váo như thế?

Tôi đá vào chân người chồng đang giả chết bên cạnh:

“Anh nói gì đi chứ!”

Tôi cũng đã nghĩ thông rồi.

Cuộc sống này là sống cùng chồng, người khác nói gì không quan trọng, mấu chốt là thái độ của anh ta.

Nếu anh ta đứng về phía tôi, thuyết phục mẹ anh ta dùng lương hưu trả nợ, không thò tay vào túi tiền của chúng tôi, tôi sẽ tiếp tục sống cùng anh ta.

Còn nếu anh ta lại ngả về phía bố mẹ mình.

Thế thì chẳng còn gì để nói.

Con sẽ theo họ tôi, và tôi sẽ đổi chồng!

Trần Tuấn Sinh gãi đầu suy nghĩ một lúc rồi vỗ đùi đánh đét.

“Mẹ, Tiểu Mẫn có kế hoạch riêng của cô ấy, ai trông con, nuôi con thế nào, cô ấy đều đã tính cả rồi, mẹ đừng lo hão nữa!”

“Cô ấy muốn rũ bỏ quan hệ cũng không cần ly hôn, con cắt đứt tình thân với bố mẹ là được rồi.”

Mẹ chồng hét lên một tiếng “Ối giời”, rồi véo tai chồng tôi:

“Giỏi nhỉ, cắt đứt tình thân? Mày muốn tao với bố mày chết sớm à?”

Lòng tôi nhẹ nhõm, vừa định khen ngợi hành động “vì nghĩa diệt thân” của chồng thì anh ta vừa xoa tai vừa đổi giọng.

“Tiểu Mẫn à, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, người một nhà sao có thể nói cắt là cắt được, chúng ta không thể trơ mắt nhìn bố mẹ lo sầu được, thế thì còn ra con người nữa không?”

“Thôi thì sau này con cứ để mẹ anh trông, tiền này em cứ coi như tạm ứng trước lương cho mẹ đi.”

Ý gì đây?

Hóa ra nãy giờ anh ta chỉ diễn kịch?

Lời hay lẽ phải đều để anh ta nói hết, đúng là một diễn viên tài ba!

Nhưng chưa kịp để tôi nổi giận, mẹ chồng lại không bằng lòng.

“Lương thì được bao nhiêu, không được!”

“Lúc cưới mày đưa nó ba trăm nghìn, coi như là của nhà mình đi? Tiền bố mẹ nó cho thì chúng ta không nhòm ngó, để nhà ngoại coi thường. Nhưng khoản thưởng cuối năm của nó là tài sản chung của vợ chồng, có phải là có một nửa của mày không?”

“Mẹ, mẹ nói ít thôi…”

Trần Tuấn Sinh chỉ muốn bịt miệng mẹ mình lại.

Anh ta muốn cho qua chuyện này, nào ngờ mẹ anh ta lại không chịu buông tha.

Anh ta nhìn tôi cầu xin, mong tôi sẽ cứu nguy cho anh ta.

Tôi hừ lạnh một tiếng, im lặng xem anh ta diễn tiếp thế nào.

Tôi thật không hiểu nổi, dù gì cũng là người có học, sao cứ đụng đến mấy chuyện lặt vặt trong nhà là anh ta lại ngớ ngẩn như vậy.

Đáng tiếc, chưa đợi Trần Tuấn Sinh diễn tiếp, bố anh ta đột nhiên xông vào.

“Tiểu Mẫn, nhà ta không vay không đâu, giấy trắng mực đen viết giấy nợ hẳn hoi, trước khi nhắm mắt xuôi tay bố nhất định sẽ trả!”

Đây lại càng là lời nói vô nghĩa!

Giấy nợ xưa nay chỉ để phòng quân tử chứ không phòng được tiểu nhân!

Thấy tôi không nói gì, bố chồng bắt đầu lên giọng diễn tuồng, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào.

“Tiểu Mẫn, con cứ đặt tay lên lương tâm mà nói xem, từ khi về nhà này, chúng ta có bạc đãi con không? Mỗi lần về con chẳng phải làm gì cả, chúng ta cung phụng con như tổ tông.”

“Bây giờ chúng ta gặp khó khăn, con không thể giúp chúng ta một tay sao? Đã nói là vay rồi, con còn muốn thế nào nữa?”

Tôi chỉ muốn hỏi, có nhà nào cung phụng tổ tông rồi cuối cùng lại đem tổ tông đi bán không?

“Ông nó ơi, đừng nói nữa, chúng ta cứ nghĩ lấy lòng người đổi lòng người, không ngờ lại lấy lòng người cho chó ăn, hết rồi…”

Bố mẹ chồng ôm nhau khóc nức nở, làm như thể tôi là một con sói mắt trắng vô ơn độc ác.

Bố chồng còn xì một bãi nước mũi về phía tôi.

Tôi né người đi, chỉ muốn bật cười.

Đưa tiền cho các người là chuyện đương nhiên, không đưa thì là sói mắt trắng, đây là cái logic cường đạo gì vậy?

Trần Tuấn Sinh rầu rĩ, nhìn bố mẹ đang khóc lóc, rồi quay sang trách móc tôi.

“Tiểu Mẫn, chuyện đã đến nước này rồi, em cũng nên nhượng bộ một chút, thể hiện chút thành ý đi. Trừ ba trăm nghìn anh đưa em và mười nghìn tiền thưởng cuối năm, em vẫn còn tiền của bố mẹ em mà. Hơn nữa, ba trăm nghìn em về nhà ngoại khóc lóc một trận là có thôi…”

“Dừng lại! Đừng có lấy tiền của tôi đi làm người tốt?”

Tôi gắt lên, cắt lời anh ta:

“Anh cũng thành ý quá nhỉ, tiền của bố mẹ tôi mà anh cũng dám lấy à?”

“Anh quên rồi sao, năm đó là tôi đưa anh ba trăm nghìn để anh dỗ bố mẹ tôi, tiền của tôi chỉ đi một vòng qua tài khoản của anh rồi lại về tài khoản của tôi thôi.”

Tức chết đi được.

Tôi rất muốn tranh cãi rõ ràng với anh ta, nhưng nghĩ lại, thôi vậy.

Nước bọt của tôi là để đếm tiền, không phải để nói lý với anh ta.

Cãi vã thêm nữa, tôi sẽ mất sữa, con gái sẽ đói, lại còn tăng nguy cơ mắc ung thư, quá thiệt thòi.

Giữa người với người, tôn trọng là điều cơ bản, đáng tin cậy là trang bị cao cấp, còn tử tế là đỉnh cao.

Nhà anh ta ngay cả sự tôn trọng tối thiểu cũng không có.

Nếu đã vậy, tôi cũng không khách sáo nữa.

“Nhà anh vay ba trăm nghìn? Được thôi, khi nào trả, lấy gì thế chấp, lãi suất bao nhiêu, Trần Tuấn Sinh, anh nói xem giấy nợ này viết thế nào?”

“Nếu bố mẹ nhập viện, đừng nói ba trăm nghìn, tôi bỏ ra năm trăm nghìn chữa bệnh trước. Nhưng đây là bố anh bị người ta lừa, lương hưu của ông ấy có thể trả tiền cho tôi chứ không thể trả nợ họ hàng sao? Tại sao cứ phải dùng tiền của tôi để lấp hố?”

“Đây không phải là rõ ràng muốn chiếm không sao?”

Sau một hồi mắng nhiếc, mặt Trần Tuấn Sinh có chút không giữ được.

“Em không sợ mẹ anh bắt chúng ta ly hôn à?”

“Cút sang một bên.”

Tôi đẩy anh ta ra:

“Ly hôn là chuyện của cả hai, anh không sợ thì tôi sợ gì?”

“Anh nghe cho rõ đây, mấy hôm nữa con lên hộ khẩu sẽ theo họ tôi, chuyện nhà anh không liên quan đến tôi nửa xu!”

“Em…” Anh ta gân cổ lên với tôi.

“Anh còn dám hung dữ à? Tôi mà bực lên lên thì đến chỗ chôn anh tôi cũng nghĩ sẵn rồi, đừng quên em trai tôi là đai đen Taekwondo đấy. Tránh ra!”

Tôi vơ lấy đồ của con nhét vào túi.

Lần này thì hoàn toàn vạch mặt nhau rồi.

Ánh mắt độc địa của bố mẹ chồng như muốn lột da tôi.

Trần Tuấn Sinh đứng bên cạnh thở hổn hển nhìn tôi thu dọn đồ đạc.

Đột nhiên có người đạp cửa xông vào:

“Đồ tiện nhân! Mày tưởng nhà này không ai trị được mày à?”

Chỉ thấy chị gái của Trần Tuấn Sinh, Trần Chiêu Đệ, hùng hổ xông vào.

Chưa kịp để tôi phản ứng, cô ta đã tát tôi hai cái “bốp bốp”.

“Mày còn dám láo một lần nữa tao xem.”

Trong phút chốc, má tôi nóng rát, tai ù đi, đầu óc ong lên một tiếng, miệng trào ra vị máu, tôi đứng không vững ngã ngồi xuống cạnh con gái.

“Oa ——”

Tiếng động lớn làm con gái đang ngủ say giật mình, khóc ré lên kinh thiên động địa.

Bố mẹ chồng sững sờ một lúc rồi lộ ra nụ cười đắc ý.

Đặc biệt là mẹ chồng, bà ta ưỡn thẳng lưng, ra hiệu cho Trần Chiêu Đệ.

Trần Chiêu Đệ hiểu ý, nhân lúc tôi cúi xuống bế con liền lao tới, đè tôi xuống mà đấm túi bụi.

Tôi không né tránh, dùng hết sức lực quay lưng về phía cô ta, biến lưng mình thành tấm khiên che chắn, ôm chặt con gái trong lòng.

Lưng tôi hứng trọn mấy cú đấm, miệng lại trào lên mùi máu.

Cuối cùng Trần Tuấn Sinh cũng tỉnh ra khỏi cơn sững sờ, đưa tay nắm lấy nắm đấm đang giơ cao của chị gái.

“Chị, có gì từ từ nói.”

Trần Chiêu Đệ tức giận giằng tay ra, chưa thỏa mãn mà đứng dậy khỏi người tôi.

“Đúng là đồ tiện nhân ngứa đòn!”

“Em đúng là đồ nhu nhược, vợ không biết điều thì cứ đánh cho một trận là ngoan ngay.”

“Ngay từ đầu chị đã nói con đàn bà này mặt mày lẳng lơ, không phải loại biết hầu hạ bố mẹ chồng.”

“Mày bị nó mê hoặc mất hồn, tiền trong nhà sao lại đưa cho nó? Chỉ có vào chứ không có ra. Trong mắt nó chỉ có tiền, làm gì có nhà chồng?”

“Hôm nay tao phải xem xem, nó muốn mạng hay muốn tiền.”

Nói rồi cô ta lại giơ chân đá tôi.

“Thôi được rồi.”

Trần Tuấn Sinh hờ hững kéo chị gái lại, nhìn tôi đầu bù tóc rối, khóe miệng rỉ máu, định đưa tay lau giúp tôi thì bị tôi gạt phắt đi.

Chết tiệt, lòng tôi nguội lạnh.

Cứ tưởng anh ta có thể che mưa chắn gió cho mình, không ngờ bão giông đều do anh ta mang đến.

Gã đàn ông khốn nạn, con cũng đã sinh rồi, anh ta còn có tác dụng gì nữa?

Không cần nữa.

Những thứ có cũng được, không có cũng xong thì thà không có còn hơn.

Trong lòng tôi đã quyết định ly hôn.

Nhưng nhìn một vòng, bốn người nhà họ Trần như hổ đói vây quanh tôi.

Quân tử không chuốc lấy thiệt thòi trước mắt, tôi phải đảm bảo an toàn cho hai mẹ con trước đã.

Đương nhiên, những người trước mắt này, một người tính một người, tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai.

Tôi từ từ trấn tĩnh lại, dỗ dành con gái, giả vờ cúi đầu ngoan ngoãn.

“Tuấn Sinh, em sai rồi, tiền cứ đưa cho bố mẹ đi. Chị nói đúng, em không nên chỉ biết đến tiền.”

Chỉ thấy Trần Tuấn Sinh vênh váo phủi phủi vạt áo.

“Em đấy, sớm biết thế này thì đâu đến nỗi phải ăn đòn?”

“Vâng.”

Dưới lớp chăn quấn con, tay tôi nắm chặt, giọng nói mềm đi:

“Lần này đã đánh cho em tỉnh ra rồi, tiền bạc mà, không phải là để tiêu sao? Đừng để có mạng kiếm mà không có mạng tiêu!”

Mẹ chồng đứng bên cạnh vỗ tay:

“Thế mới phải chứ, vẫn là chị mày dạy dỗ tốt.”

Trần Chiêu Đệ quay đầu đi, khinh bỉ nói:

“Đàn bà mà, chuyện nhà chồng là chuyện lớn nhất. Chuyển khoản nhanh lên, trả ba vạn của chị trước, muộn nữa anh rể mày lại không vui.”

“Vâng, chị nói gì cũng đúng.” Tôi cười.

“Nhưng thẻ ngân hàng em để ở nhà rồi, chúng ta ra quầy giao dịch ở ngân hàng làm đi.”

Họ vui vẻ đi trước, tôi từ từ thu lại nụ cười.

Đôi khi nụ cười không phải là lịch sự, mà là một lời cảnh báo.

Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz