4
10.
Tôi đã vượt qua vòng thi viết và phỏng vấn một cách suôn sẻ.
Nhưng khi bước vào vòng thẩm tra lý lịch, tôi bắt đầu lo lắng.
Tôi nói với bố, ông quả quyết cam đoan:
“Con yên tâm, dạo này con không ở nhà, mẹ con cũng đã biết hối lỗi rồi.”
“Trước khi thẩm tra xong thì đừng cho mẹ con biết, miễn sao bà ấy không đi rêu rao linh tinh là ổn.”
Nghe lời đảm bảo của bố, trong lòng tôi vẫn cứ bất an.
Quả nhiên, hôm đó lại xảy ra chuyện.
Mẹ tôi vui vẻ cười nói:
“Con bé Lý Tĩnh An nhà tôi thì chỗ nào cũng tốt, chỉ có điều là tính hơi nóng nảy.”
Sắc mặt giám khảo lập tức thay đổi, lấy sổ ra ghi chép lật soàn soạt.
Tôi lén kéo nhẹ áo mẹ:
“Mẹ, đây là buổi thẩm tra chính trị…”
Bà lại lớn tiếng cãi:
“Thẩm tra thì sao? Công chức cũng là người, là người thì có khuyết điểm!”
Tôi tối sầm mặt mày, biết là xong thật rồi.
Suốt một tiếng sau đó, mẹ bắt đầu thao thao bất tuyệt kể tội tôi với giám khảo…
Lông mày của giám khảo nhíu chặt đến mức như có thể kẹp chết cả ruồi:
“Phụ huynh của Lý Tĩnh An, thế này nhé. Hôm nay chúng tôi đến đây là vì đồng chí Lý Tĩnh An đã đỗ vào đơn vị của chúng tôi. Chúng tôi đến sớm để tìm hiểu kỹ lưỡng về em ấy.”
Giám khảo đặt bút xuống:
“Lý Tĩnh An trong cuộc sống và học tập có ưu điểm gì nổi bật không?”
Mẹ tôi chẳng thèm để ý đến lời gợi ý của giám khảo, cứ vô tư nói tiếp:
“Nó học hành công việc chẳng ra sao, người lại lười. Sau này vào đơn vị còn phải nhờ mọi người giúp đỡ nhiều.”
“Haiz…”
Hai vị giám khảo liếc nhìn nhau, có chút bất lực:
“Chị có thể nói thêm về ưu điểm của em ấy được không?”
Tôi lo đến phát khóc, liên tục kéo ống quần mẹ dưới bàn.
Cuối cùng mẹ cũng chịu dừng lại, nghiêm túc suy nghĩ một lúc.
“Nó biết viết tiểu thuyết, tính là ưu điểm không?”
Giám khảo nghe vậy thì có vẻ hứng thú.
Trong cơ quan nhà nước, những người trẻ biết viết lách rất được coi trọng.
Giám khảo nở một nụ cười nhẹ:
“Nói cụ thể hơn một chút đi.”
Mẹ tôi đập đùi cái bốp:
“Còn nói gì nữa, truyện nó viết bị tố cáo, bị gỡ khỏi nền tảng, tài khoản tác giả còn bị khóa!”
Nghe đến đây, tôi như bị sét đánh ngang tai.
Mẹ tôi lại như nhớ ra điều gì, ghé sát vào giám khảo:
“Mấy người làm lớn cả, có thể giúp con bé nói với biên tập, để người ta đăng lại truyện không?”
Giám khảo sững người mấy giây, rồi lắc đầu từ chối.
Mẹ tôi lộ vẻ thất vọng:
“Không được hả…”
“Chỉ vì chuyện đó mà nó giận tôi, còn bỏ nhà đi. Tôi khuyên mãi mà chẳng ăn thua gì cả.”
Tôi tức đến toàn thân run rẩy.
Giờ tôi cũng không biết mẹ tôi là ngốc thật hay giả vờ ngốc.
Bà cứ nhất định phải phá nát cuộc đời tôi mới vừa lòng sao?
Mâu thuẫn trong nhà mà cũng lôi ra nói giữa buổi thẩm tra như vậy được sao?
Đến đây thì giám khảo đã cơ bản hiểu rõ tình hình, nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Bố tôi không ngờ mọi việc lại thành ra thế này, vội vàng mời họ ở lại dùng bữa nhưng bị từ chối khéo.
Tôi ngồi bệt xuống ghế sô pha, như mất hồn.
Mẹ vỗ vai tôi, mặt mày rạng rỡ:
“Hôm nay mẹ thể hiện thế nào? Ổn chứ?”
Tôi giật mạnh tay bà ra:
“Mẹ có biết những gì mẹ nói là tuyệt đối không được nói không? Mẹ tưởng đây là cái gì? Là chợ hay là nhóm bạn buôn chuyện của mẹ?”
“Đây là kỳ thi của con! Là tương lai của con! Con đã cố gắng bao lâu rồi, giờ tất cả đều bị hủy hoại rồi!”
Nghe tôi nhắc đến nhóm bạn thân, mẹ lại nổi điên.
“Nhóm bạn của mẹ thì sao? Con vẫn còn ghi hận mẹ đúng không? Mẹ là mẹ con đấy, mẹ có thể hại con được à?!”
“Từ trước đến nay, mẹ hại con còn ít sao?”
Mẹ tôi không chịu nổi lời mỉa mai, bà sững lại một giây rồi lập tức lao vào bếp như phát cuồng.
“Mẹ sinh con, nuôi con, thế mà lại thành có tội à?!”
“Con muốn mẹ thế nào nữa? Mẹ quỳ xuống cũng được! Hay con muốn mẹ chết?!”
Lại nữa rồi.
Lúc nào cũng vậy.
Rõ ràng là mẹ sai, mà luôn dùng đạo hiếu để áp con cái.
Hết lần này đến lần khác, tôi bị ép đến mức không thở nổi!
“Nếu quỳ mà giải quyết được vấn đề thì cần gì đến cảnh sát?”
Tôi cảm thấy mắt khô rát, cố gắng đè nén cảm xúc.
Mẹ vẫn tiếp tục than khóc:
“Con đỗ công chức, người ta đến nhà thẩm tra, mẹ là mẹ mà lại là người biết cuối cùng!”
“Tại sao không cho mẹ biết? Trong lòng con không rõ à?!”
Tôi gào lên:
“Trước đây con tin mẹ, chuyện gì cũng kể. Nhưng mẹ thì sao?”
“Lần đầu con có kinh nguyệt, con hoảng loạn tưởng mình bị bệnh sắp chết, mẹ đem chuyện đó ra kể cho hàng xóm cười.”
“Con viết văn đoạt giải, mẹ lại nói với giáo viên là con đạo văn.”
“Con để dành tiền mừng tuổi để mua điện thoại, mẹ gom hết mang đi.”
…
Tất cả những uất ức trong lòng, tôi tuôn ra một hơi không kìm lại được.
“Mẹ mở mắt ra mà nhìn xem, cả khu đang cười nhạo nhà mình thế nào!”
Tôi giật mạnh rèm cửa sổ trước mặt mẹ.
Mấy bà bạn thân trong nhóm chat của bà đang tụ tập dưới lầu, cười khúc khích bàn tán về chuyện nhà tôi.
Mẹ định kéo rèm lại che đi, nhưng tôi chỉ càng thêm thất vọng về bà.
“Mẹ à, con là con gái của mẹ. Khi mẹ đem chuyện của con ra ngoài làm trò cười, thì chính mẹ mới là kẻ nực cười nhất.”
Tôi nói đến mức mẹ sững người, không thốt nên lời.
“Chúng ta sống chung một nhà, mẹ coi thường con, con cũng chẳng coi trọng mẹ. Tốt nhất là tách nhau ra.”
Nói xong, tôi đeo ba lô, chuẩn bị rời đi.
Mẹ phát điên, lao đến kéo áo tôi.
“Không được! Con không thể đi. Lần này con đi rồi, biết đến bao giờ mới quay lại?”
Giọng nói và ánh mắt của bà như thể đang níu giữ một người con mà bà yêu thương tha thiết.
Nhưng tôi hiểu rõ — tất cả chỉ là giả tạo.
Thứ mà mẹ tôi không nỡ rời xa, không phải là tôi.
Mà là những chủ đề để khoe khoang của bà.
Là cái “kho tàng tám chuyện” mang tên tôi – dù bị bàn tán, bôi nhọ thế nào cũng không phản kháng.
“Lý Tĩnh An, con không được đi! Mau giữ con bé lại đi! Anh mau ngăn nó lại!”
Bố ôm chặt lấy eo mẹ, không cho bà tiến lại gần tôi nửa bước.
Tôi nhanh chóng gom nốt những món đồ còn sót lại.
Trước khi bước ra cửa, tôi nhìn mẹ, khẽ mấp máy môi, không phát ra tiếng:
“Tạm biệt.”
Con người đến một thời điểm nhất định sẽ có linh cảm.
Có lẽ mẹ tôi cũng cảm nhận được rằng, đây là lần cuối cùng mẹ con tôi nhìn thấy nhau.
Bà vùng vẫy dữ dội, muốn níu kéo tôi lại.
Nhưng bố vẫn ôm chặt bà, và tôi thì không chút lưu luyến, quay người bước đi.
11.
Nhiều năm sau, tôi vẫn sống một mình.
Tổn thương từ gia đình gốc khiến tôi từ sâu trong tim không còn tin vào khái niệm “gia đình là nơi để trở về”.
Mẹ tôi vẫn chưa bỏ được thói quen khoe khoang lố lăng.
Mỗi bài đăng tôi chia sẻ trên mạng xã hội đều trở thành chủ đề bàn tán của bà trong những bữa tụ họp.
Về sau, tôi chặn bà khỏi trang cá nhân.
Từ đó, bà chỉ có thể hóng chuyện tôi qua lời người khác.
Bà gọi điện làm ầm ĩ.
Gọi mãi khiến tôi phát mệt, tôi chặn luôn cả số điện thoại.
Bà ghen tỵ với hàng xóm bạn bè, người ta con cháu đầy nhà, còn bà thì chẳng có lấy một đứa cháu bế.
Bà gọi điện thúc giục tôi:
“Tĩnh Tĩnh à, em họ con sinh đứa thứ hai rồi, con định bao giờ mới lấy chồng?”
“Tôi không lấy chồng.”
Từ sau trận cãi nhau năm đó, tôi chưa từng quay về nhà.
Chỉ gửi tiền mừng cho bố mẹ vào các dịp lễ Tết.
Mẹ thì trách tôi vô tình, bố thì đứng giữa làm người hòa giải.
Cuối cùng, tôi đồng ý mỗi tháng nói chuyện điện thoại với mẹ một lần.
Nhưng mỗi cuộc gọi tháng đó, cuối cùng đều kết thúc trong cãi vã.
“Không lấy chồng sao được? Năm nay nhất định phải dẫn bạn trai về ăn Tết!”
Tôi bật cười lạnh:
“Chẳng phải mẹ đã giới thiệu vị hôn phu trước của con cho Viên Nhụy rồi sao?”
“Lý Tĩnh An! Con có ý gì? Chẳng lẽ đến giờ con vẫn còn hận mẹ?”
“Đúng. Con hận mẹ. Trước giờ vẫn hận.”
Phải nói thật, cảm giác được nói thẳng lòng hận ra miệng, thật sự rất sảng khoái.
Mẹ bắt đầu chửi tôi, dùng đủ loại từ ngữ cay nghiệt.
Nào là tôi là đồ vong ân phụ nghĩa, đáng đời bị đàn ông đá, đáng đời bị tố cáo không đỗ công chức.
Tôi nghe rất chăm chú.
Tôi từng nghĩ mình sẽ buồn, sẽ đau.
Nhưng lạ thay, tôi lại chẳng có chút cảm giác nào.
Giống như đang nghe một lời thoại trong vở kịch nào đó, không hề động lòng.
Khi cúp máy, tôi thở dài một hơi.
Thật tuyệt.
Ngay cả tia hy vọng cuối cùng tôi còn giữ với cái gọi là “gia đình” cũng bị cuộc gọi này cắt đứt.
“Mẹ ơi, tạm biệt mẹ.”
Tôi thầm nói trong lòng.
12.
Sau khi cúp máy, tôi tháo sim, ném vào thùng rác, rồi đăng nhập WeChat bằng tài khoản mới.
Công ty chuẩn bị thành lập chi nhánh ở nước ngoài, cần một người đáng tin sang điều hành.
Tôi chủ động xung phong.
Sếp đánh giá cao tinh thần dám nghĩ dám làm của tôi, quyết định đề bạt tôi làm tổng giám đốc chi nhánh nước ngoài.
Với tiềm năng rộng mở của thị trường toàn cầu, tiền đồ của tôi sẽ không thể đo lường nổi.
Gửi đến người mẹ thân yêu.
Tôi sẽ thoát khỏi mẹ, để sống cuộc đời của riêng mình.
-Hết-