5
Tiểu Tĩnh châm chọc:
“Chị dâu à, đừng nói vậy. Giờ chị đã sinh con, là người một nhà rồi thì phải cùng nuôi dạy nó chứ. Đây là hy vọng duy nhất của nhà họ Cố, sau này còn phải thừa kế sản nghiệp đấy.”
“Thừa kế sản nghiệp?”
Tôi cười lạnh.
“Thừa kế nợ nần hay là cái thói vô liêm sỉ của cả nhà các người?”
Mẹ chồng thấy không giành được cháu, liền ngồi bệt xuống đất, lăn lộn gào khóc.
“Trời ơi ức quá mà! Nhà giàu ức hiếp người nghèo! Sinh con cho nhà họ Cố mà không cho chúng tôi nhìn mặt cháu!”
Tiếng gào khóc làm bệnh nhân và người nhà ngoài hành lang xúm lại xem.
Cố Minh Vũ bắt đầu thấy mất mặt nhưng vẫn cố chấp:
“Thanh Ngôn, con nhất định phải theo chúng tôi. Em là tiểu thư nhà họ Lục, sau này chắc chắn sẽ tái giá. Nhưng nhà họ Cố chúng tôi thì không thể không có người nối dõi.”
“Người nối dõi?”
Lúc này luật sư Vương bước lên, đưa ra một tập hồ sơ.
“E rằng anh đã nhầm rồi.”
“Theo thỏa thuận ly hôn giữa cô Lục và anh Cố, sau khi sinh con, quyền nuôi dưỡng thuộc về cô Lục, nhà họ Cố không có bất kỳ quyền lợi gì.”
“Anh Cố cũng đã tự nguyện từ bỏ quyền thăm nom và quyền giám hộ.”
“Cái gì?”
Cố Minh Vũ tái mặt.
“Tôi ký lúc nào?”
“Lúc anh ký đơn ly hôn. Điều khoản đó nằm trong phần bổ sung. Trắng trên đen, rất rõ ràng.”
Luật sư Vương bình thản nói.
Cố Minh Vũ giật lấy văn bản, nhìn thấy chữ ký của mình thì chết sững.
Mẹ chồng cũng ngây người, trừng mắt nhìn con trai:
“Con… đồ bất hiếu! Sao con lại ký thứ này?!”
“Con… con không biết…”
Cố Minh Vũ lẩm bẩm.
“Bây giờ, mời các người rời khỏi đây ngay.”
Luật sư Vương lạnh lùng.
“Nếu không, chúng tôi sẽ gọi cảnh sát với tội danh ‘cướp trẻ em’. Tội này, tối đa có thể bị phạt tù mười năm.”
“Cướp trẻ em?”
Mẹ chồng chết lặng.
Bà ta chỉ muốn giành cháu, không ngờ lại có thể phạm tội nghiêm trọng như thế.
Tiểu Tĩnh cũng hoảng loạn đến tái mét.
Đúng lúc họ còn đang do dự, anh tôi lạnh giọng:
“Luật sư Vương, báo cảnh sát đi. Tôi đã quá chán ngấy bọn họ rồi. Để họ phải trả giá cho sự ngu xuẩn và lòng tham không đáy của mình.”
Cảnh sát nhanh chóng có mặt.
Nhìn thấy ba người nhà họ Cố bị cảnh sát đưa đi vì tội “cướp trẻ em”, tôi không thấy chút thương hại nào.
Từ đầu đến cuối, điều họ quan tâm không phải là đứa trẻ, mà là lợi ích mà đứa trẻ này có thể mang lại.
Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán con gái.
“Đừng sợ, mẹ ở đây rồi.”
Nhờ có đoạn ghi hình từ camera bệnh viện và bản thỏa thuận ly hôn do luật sư cung cấp, tội trạng của ba người nhanh chóng được xác lập.
Cuối cùng, mẹ chồng bị xử năm năm tù giam với vai trò chủ mưu.
Cố Minh Vũ và Tiểu Tĩnh bị xử lần lượt ba năm và hai năm tù với vai trò đồng phạm.
Một vở kịch lố bịch, cuối cùng khép lại bằng cảnh cả nhà họ Cố vào tù.
Tôi bế con gái, nhìn ánh nắng ngoài khung cửa sổ, trong lòng ngập tràn hy vọng.
Những kẻ từng làm tổn thương tôi, đều đã phải trả giá.
Tôi, cuối cùng cũng có thể cùng con mình, đón nhận tương lai tươi sáng phía trước.
Cuộc đời tôi, sau khi lột bỏ hết những phần thối rữa, rốt cuộc đã được tái sinh hoàn toàn.
Tôi đặt tên con là An Nhiên – Lục An Nhiên.
Chúc con cả đời bình an, hạnh phúc và an nhiên.
Ánh nắng ban trưa rọi qua cửa kính, ấm áp dịu dàng.
Anh trai tôi bước vào, tay ôm một đống đồ chơi trẻ em mới toanh, vụng về chọc An Nhiên cười khúc khích.
Nhìn khung cảnh ấm áp trước mắt, nụ cười nơi khóe môi tôi càng thêm dịu dàng.
Cố Minh Vũ và gia đình anh ta, từ lâu đã trở thành một trang sách cũ bị lật qua, không còn để lại lấy một vết hằn.
Thế giới của tôi, từ nay chỉ còn ánh nắng, tình thân và tiếng cười trong trẻo của An Nhiên.
Đó chính là cuộc đời mới của tôi cũng là món quà đẹp nhất tôi dành cho con gái mình.
-Hết-