Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

5

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Trọng sinh: vả mặt con bạn thân tham lam
  4. Chương 5
Chương trước

8.

Tuy giọng cô ta mang theo tiếng khóc.

Nhưng tôi nghe vào lại cảm thấy lạnh sống lưng.

Tôi không đáp lại.

Mà lập tức mở phần mềm giám sát camera.

Một cảnh tượng quen thuộc đập thẳng vào mắt tôi.

Ngoài cửa.

Thẩm Giai Giai đang hung tợn trừng trừng nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa nhà tôi.

Phía sau cô ta còn đứng một nhóm thanh niên lêu lổng.

Cảnh tượng ấy khiến toàn thân tôi run rẩy.

Suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất.

Tôi không dám tưởng tượng.

Nếu tôi không đưa bố mẹ và bà ngoại ra ngoài trước.

Kết cục hôm nay chắc chắn sẽ tái diễn như kiếp trước.

Trong cơn kinh hoàng.

Tôi cũng thầm cảm thấy may mắn.

Thấy tôi mãi không lên tiếng.

Thẩm Giai Giai lập tức cuống quýt.

“Vi Vi, chúng ta làm bạn bao nhiêu năm như vậy.”

“Chẳng lẽ cậu không muốn tha thứ cho tớ sao?”

“Tớ chỉ là phạm sai lầm, chứ không phải con người tớ sai.”

“Mở cửa đi! Tớ chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu thôi.”

Vừa nói.

Cô ta vừa gõ mạnh lên cửa nhà tôi.

Mà tôi cũng chẳng muốn tiếp tục dây dưa với cô ta.

“Thẩm Giai Giai, tôi nói thật cho cô biết.”

“Hiện tại tôi hoàn toàn không có ở nhà.”

“Cô đến tìm tôi nói chuyện.”

“Mà còn dẫn theo một đám lưu manh là có ý gì?”

“Muốn hại tôi sao?”

Bị tôi vạch trần.

Khuôn mặt Thẩm Giai Giai lập tức đỏ bừng lên.

Cô ta dáo dác liếc nhìn xung quanh.

Cuối cùng dừng ánh mắt ở ống kính mắt mèo trên cửa.

Ngay sau đó.

Cô ta vung dao.

Dùng lưỡi dao đâm thẳng vào camera.

“Mày lại dám gắn cái thứ này?”

Cô ta nghiến răng nghiến lợi.

“An Vi Vi, mày dựa vào cái gì hả?”

“Mày khiến tao thê thảm thành ra thế này.”

“Tao muốn mày phải chết!”

Biết rõ lúc này cô ta không thể nghe lọt tai bất cứ lời nào.

Tôi dứt khoát cúp máy.

Sau đó chặn luôn số của cô ta.

Đã quyết định đi du lịch.

Thì nên toàn tâm toàn ý tận hưởng ăn uống vui chơi.

Tưởng rằng mọi chuyện đến đây đã kết thúc.

Nhưng không ngờ.

Nửa đêm, tôi lại nhận được một tin nhắn từ số lạ.

Trong bóng đêm đen kịt.

Vài người dùng đèn pin chiếu sáng tấm biển ở đầu làng.

“An Vi Vi, chẳng phải mày rất giỏi chạy trốn sao?”

“Nếu mày không chịu gặp tao.”

“Vậy thì tao sẽ chủ động đến tìm bà ngoại mày.”

Đầy rẫy ý đồ đe dọa.

Mặc dù tôi biết Thẩm Giai Giai không phải loại tử tế gì.

Nhưng đến mức này, tôi cũng không ngờ tới.

Chỉ là cô ta không biết.

Bà ngoại tôi hiện giờ đang nằm bên cạnh tôi.

Ngủ rất ngon lành.

Tuy vậy.

Sự uy hiếp hết lần này tới lần khác của cô ta.

Cuối cùng cũng chọc giận tôi.

Tôi lập tức báo cảnh sát.

Sau đó thản nhiên đi ngủ.

Chỉ không ngờ rằng.

Sáng hôm sau vừa mở điện thoại.

Tôi đã thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

Ban đầu tôi còn ngái ngủ.

Tưởng là Thẩm Giai Giai lại quấy rối.

Nhưng nhìn kỹ lại.

Thì thấy toàn bộ đều là của Cảnh sát Vương – người từng xử lý vụ việc của tôi.

Ý thức được có chuyện chẳng lành.

Tôi vội vàng gọi lại.

Đầu dây bên kia cũng rất nhanh bắt máy.

Cảnh sát Vương chỉ nói ngắn gọn.

“Thẩm Giai Giai chết rồi.”

9.

“Cái gì cơ?”

“Chúng tôi đã bắt được hung thủ rồi.”

“Là mấy tên du côn trong thành phố.”

“Bọn chúng đã khai toàn bộ quá trình gây án.”

Thì ra sau khi tôi cúp máy.

Thẩm Giai Giai và đám thanh niên kia đã nảy sinh mâu thuẫn.

Ý của bọn họ rất rõ ràng.

Không muốn tiếp tục làm liều nữa.

Cảm thấy quá mạo hiểm.

Nhưng Thẩm Giai Giai không chịu.

“Các người nghĩ gì vậy?”

“Tôi gọi các người tới là để gây chuyện đấy!”

“Giờ đã tới nơi rồi, lại bảo không làm nữa?”

Mặc cho Thẩm Giai Giai dọa dẫm lôi kéo.

Nhóm người kia cũng không lay chuyển.

Bất đắc dĩ.

Thẩm Giai Giai đành miễn cưỡng để bọn họ rời đi.

Nhưng khi đến lúc tính tiền công.

Cô ta lại trở mặt.

“Tôi lấy đâu ra tiền?”

“Hơn nữa các người còn chưa làm xong việc.”

“Dựa vào đâu mà đòi tiền tôi?”

Câu nói này.

Rốt cuộc đã chọc giận mấy tên thanh niên kia.

Bọn chúng không nương tay.

Tát cho cô ta mấy cái trời giáng.

Mặc dù Thẩm Giai Giai là con gái.

Nhưng cô ta cũng chẳng phải dạng vừa.

Vớ lấy con dao lao vào ẩu đả với đám người kia.

Trong lúc giằng co.

Một tên trong bọn vô tình bị cô ta đâm trúng đầu.

Còn bản thân cô ta.

Lại bất cẩn bị đâm trúng động mạch chủ.

Máu chảy không ngừng.

Cuối cùng chết vì mất máu quá nhiều.

Khi cảnh sát kể xong chuyện này.

Trong lòng tôi hoàn toàn không gợn sóng.

Nếu bắt tôi phải nói gì.

Thì chỉ có hai chữ: Đáng đời.

Lúc trước.

Thẩm Giai Giai lạnh lùng hại chết tôi.

Giờ cô ta nhận lấy kết cục như thế.

Cũng là tự chuốc lấy mà thôi.

“À đúng rồi, Cảnh sát Vương.”

“Tôi còn một chuyện chưa hiểu.”

“Tôi nghe nói Thẩm Giai Giai đã mua biệt thự ở trung tâm thành phố.”

“Nhưng một trăm vạn kia…”

Đối phương rất nhanh đã hiểu ý tôi.

“Cô ta bị lừa bởi môi giới bất động sản bán nhà cũ.”

“Mua theo kiểu không cần trả trước.”

“Nhưng ký hợp đồng ép buộc, phải trả đủ tiền.”

“Nhưng giờ cô ta chết rồi mà?”

“Đúng.”

“Nhưng khoản nợ đó.”

“Gia đình cô ta – bố mẹ cô ta – phải có trách nhiệm trả.”

“Cô tưởng số tiền một trăm vạn cô nhận lại.”

“Là từ đâu ra à?”

Dưới sự nhắc nhở của Cảnh sát Vương.

Tôi mới hiểu được nguồn gốc của số tiền đó.

Để được ra tù sớm.

Thẩm Giai Giai đã phải bán tháo xe, quần áo, giày dép.

Nhưng do bán gấp nên đều bị ép giá.

Không còn cách nào khác.

Cô ta đành vay nặng lãi để bù vào.

Dĩ nhiên.

Người chết rồi.

Nhưng nợ thì vẫn còn đó.

Số tiền vay chưa trả hết.

Đều phải do bố mẹ cô ta gánh.

Mà tôi nghĩ.

Đây cũng là quả báo xứng đáng cho cả gia đình họ.

Nếu như lúc nhỏ.

Cha mẹ Thẩm Giai Giai không thiên vị, đối xử với cô ta tốt hơn một chút.

Thì có lẽ cô ta đã không lớn lên thành người cực đoan như vậy.

Suy cho cùng.

Vẫn là vì cha mẹ nuôi dạy bất công.

Vừa dung túng, vừa tiếp tay làm bậy.

Mới khiến cô ta bước lệch cả một đời.

“Vi Vi, có chuyện gì vậy con?”

Tôi vừa ngẩng đầu lên.

Đã đối diện với ánh mắt đầy lo lắng của mẹ.

Tôi mỉm cười.

Đưa tờ quyết định thăng chức ra trước mặt bà.

“Mẹ à, là chuyện tốt đó!”

“Con đã được vào biên chế chính thức rồi!”

“Còn được thăng chức làm tổ trưởng nữa!”

Bố tôi cũng cười híp mắt.

Đưa điện thoại tới trước mặt tôi.

“Vi Vi à, đây là quà sinh nhật bố mẹ chuẩn bị tặng con trước đấy!”

“Từ giờ con sẽ có một căn nhà thuộc về mình rồi!”

Tôi xúc động rơi nước mắt.

Nhắm mắt lại, lặng lẽ cầu nguyện cho sinh nhật của mình.

Chỉ mong gia đình luôn bình an.

Sự nghiệp của tôi thuận buồm xuôi gió.

Thế là đủ rồi.

-Hết-

Chương trước
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz