5
9.
Ôn Niệm Niệm hơi ngẩng cằm, trên môi là nụ cười đắc thắng.
Mọi người bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp — có người thương hại, có người châm chọc.
“Xem ra Kiều Gia Duệ đúng là con của Ôn Niệm Niệm rồi. Tổng giám đốc An cũng thật tội, nuôi một đứa con giỏi giang bao năm, giờ lại phải dâng cho người khác.”
“Hừ, An Nhiên làm việc tàn nhẫn, nhìn xem, ngay cả con ruột cũng không nhận. Loại phụ nữ này, gặp báo ứng cũng là chuyện dễ hiểu.”
“Đừng vội kết luận. Tôi thấy tổng giám đốc An không hề có vẻ gì là hoảng sợ. Chuyện này e là còn có biến.”
~ ~ ~
Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía tôi.
Tôi quay đầu nhìn Ôn Niệm Niệm, thản nhiên nói:
“Cô nói đúng, cô có tráo con thật. Nhưng… cô chắc rằng, đứa bé cô tráo đi khi đó, nhất định là con tôi sao?”
Trong điện thoại của tôi cũng có một đoạn video được giấu kín.
Bây giờ, tất nhiên phải để sự thật được phơi bày trước công chúng.
Tôi chiếu đoạn video đó lên màn hình lớn.
Trong đó ghi lại cảnh tôi sớm đã đổi đứa trẻ của Ôn Niệm Niệm, rồi tiếp theo là cảnh Ôn Niệm Niệm rón rén vào đổi lại.
Đoạn video này rất dễ hiểu.
Chính là tôi đã đổi đứa trẻ của Ôn Niệm Niệm trước, sau đó Ôn Niệm Niệm lại đổi lần nữa, rốt cuộc kết quả vẫn trở về đúng quỹ đạo ban đầu.
Ôn Niệm Niệm trợn to mắt:
“Cô… cô đã đổi trước rồi? Vậy thì… Nhị Cẩu Tử… tôi…”
Cô ta đã không thể thốt nên lời, nước mắt trào ra từ khóe mắt.
“Đúng vậy, Nhị Cẩu Tử chính là con ruột của cô đấy.” Tôi mỉm cười, tiếp lời cô ta.
Ôn Niệm Niệm há hốc miệng, nửa ngày không nói ra nổi một câu, ngược lại Nhị Cẩu Tử lại bật cười ha hả.
“Haha, mẹ ruột của tôi lại nghĩ suốt ngần ấy năm tôi không phải con mình, tha hồ đánh đập tôi, chẳng coi tôi là người.”
“Giờ biết tôi là con ruột rồi thì sao? Hối hận cũng vô ích!”
“Chân tôi gãy thì cũng đã gãy rồi, những tổn thương mà tôi chịu đựng bao năm nay, dùng cái gì cũng không bù đắp nổi!”
“Hahaha, đúng là nực cười!”
Nhị Cẩu Tử cười mãi không ngừng, cuối cùng lăn từ trên xe lăn xuống, đập tay loạn xạ lên sàn nhà, cười điên dại.
Cậu ta đã hoàn toàn phát điên rồi.
Ôn Niệm Niệm không ngừng lặp đi lặp lại “không thể nào”, còn Kiều Thiên Vũ thì ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nói:
“An Nhiên, tôi đúng là xem thường cô rồi.”
“Nhưng, dù cô có đổi con trước thì sao! Trong thỏa thuận ly hôn có ghi rõ, tôi được chia hai phần ba tài sản của cô!”
Nói đến đây, Kiều Thiên Vũ lại lấy lại sự tự tin.
Tôi không phủ nhận, chỉ thản nhiên đáp:
“Vậy thì cứ đi chia đi.”
Dù sao cũng chẳng còn gì để chia nữa.
Lời nói ung dung của tôi khiến Kiều Thiên Vũ cảm thấy có điều bất ổn, hắn lập tức mở lại bản thỏa thuận ly hôn để kiểm tra.
Càng xem, mặt hắn càng tối sầm lại.
Đến cuối cùng, hắn chỉ còn biết cười lạnh.
“Hợp đồng ghi rất rõ ràng, đây là hợp đồng do luật sư tôi chỉ định, có hiệu lực pháp luật. An Nhiên, cô đừng hòng lật lọng!”
Tôi bình thản giang hai tay:
“Tôi đâu có định lật lọng. Anh cứ việc chia tài sản, nhưng chia được hay không, lại là chuyện khác.”
Kiều Thiên Vũ cũng không ngu, lập tức kéo Ôn Niệm Niệm tới, gầm lên:
“Tôi bảo cô kiểm kê tài sản của An thị, cô đã làm chưa?”
Lúc này, trong đầu Ôn Niệm Niệm chỉ còn mỗi Nhị Cẩu Tử, cô ta vừa muốn chạy qua ôm lấy Nhị Cẩu Tử, nhưng lại không dám.
“Ôn Niệm Niệm!” Kiều Thiên Vũ giáng cho cô ta một cái tát, Ôn Niệm Niệm mới bừng tỉnh, nước mắt chảy dài.
“Anh Thiên Vũ, Nhị Cẩu Tử lại là con của chúng ta, trước đây em đối xử với nó như vậy, giờ em phải làm sao đây…”
Kiều Thiên Vũ siết chặt nắm đấm, ánh mắt như muốn giết người:
“Tôi hỏi cô, cô đã kiểm kê tài sản của An thị chưa!”
Ôn Niệm Niệm nức nở đáp:
“Rồi, vừa nãy Tiểu Lý nói, mười phút nữa sẽ mang tới.”
Nghe vậy, Kiều Thiên Vũ mới thở phào nhẹ nhõm.
10.
Ôn Niệm Niệm vội vã chạy đến ngồi xổm bên cạnh Nhị Cẩu Tử, giọng run rẩy:
“Con trai, là mẹ có lỗi với con, con tha thứ cho mẹ được không? Chân con còn chữa được, mẹ nhất định sẽ tìm mọi cách chữa cho con.”
Nhưng lúc này, ánh mắt Nhị Cẩu Tử đã mơ màng, chỉ còn nụ cười ngây dại.
Ai cũng có thể nhìn ra, tinh thần của cậu ta đã hoàn toàn sụp đổ.
Tôi lạnh lùng cười khẩy.
Ôn Niệm Niệm, cô ngược đãi chính con ruột của mình, đẩy nó đến điên loạn — đó là quả báo cô đáng phải nhận.
Tôi nhìn Kiều Thiên Vũ, gửi tất cả bằng chứng trong tay cho luật sư, yêu cầu lập tức báo cảnh sát.
Bằng chứng đó bao gồm việc Kiều Thiên Vũ và Ôn Niệm Niệm thông đồng hãm hại tôi, cũng như việc Ôn Niệm Niệm làm giả sổ sách trong suốt những năm qua.
Cả hai người, đều phải trả giá!
Mười phút sau, Tiểu Lý mang bản thống kê tài sản đến, Kiều Thiên Vũ lập tức giật lấy, sắc mặt càng xem càng khó coi.
Đến cuối cùng, sắc mặt hắn đen kịt như mực, như thể có thể nhỏ ra nước.
“An Nhiên! Sao lại như vậy! An thị làm gì có đồng nào! Cô đã giở trò gì!”
Tôi khẽ nhướn mày, thản nhiên đáp:
“Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi đã chuyển toàn bộ công ty cho Kiều Gia Duệ, hiện tại tôi đã rút lui khỏi An thị, là một kẻ tay trắng.”
“Không thể nào! An Nhiên, sao cô lại biết trước kế hoạch của tôi! Là ai đã tiết lộ với cô?”
Sau khi sốc nặng, Kiều Thiên Vũ trừng mắt đầy oán độc về phía Ôn Niệm Niệm.
Trong mắt hắn, kế hoạch này chỉ có hắn và Ôn Niệm Niệm biết, hắn chắc chắn không thể nói cho tôi, vậy thì chỉ còn lại Ôn Niệm Niệm.
Ôn Niệm Niệm cũng nhận ra không ổn, cuống cuồng đứng bật dậy:
“Anh Thiên Vũ, em tuyệt đối không thể nói cho An Nhiên! Anh biết mà, em cũng hận cô ta.”
Nhưng Kiều Thiên Vũ đâu thèm nghe, hắn xông tới bóp cổ Ôn Niệm Niệm, nghiến răng nghiến lợi:
“Ôn Niệm Niệm, chính cô phản bội tôi! Nếu không, An Nhiên sao có thể biết được kế hoạch của tôi?!”
“Chính cô đã hủy hoại tất cả của tôi! Tôi phải giết cô!”
Kiều Thiên Vũ nổi điên, xung quanh không ai dám can ngăn, tất cả đều sợ hãi né tránh thật xa.
Ôn Niệm Niệm quay đầu nhìn tôi, ánh mắt cầu cứu.
Nhưng tôi làm sao có thể cứu cô ta?
Kiều Thiên Vũ bóp cổ Ôn Niệm Niệm cực kỳ mạnh, cô ta hoàn toàn không có cơ hội vùng vẫy, cho đến khi hơi thở chấm dứt.
Kiều Thiên Vũ ném xác cô ta xuống đất, còn tàn nhẫn đá thêm mấy cú.
“Con tiện nhân! Chính vì cô mà tôi trắng tay!”
Ngay sau đó, hắn đỏ ngầu đôi mắt, quay sang nhìn tôi chằm chằm.
“Còn cô, An Nhiên! Cô dựa vào cái gì mà cao cao tại thượng! Đàn bà thì nên ở nhà chăm chồng dạy con,dựa vào cái gì cô được ngồi trên đầu tôi!”
“An Nhiên, người đáng chết nhất chính là cô!”
Kiều Thiên Vũ lao về phía tôi.
Kiều Gia Duệ lập tức chắn trước mặt tôi, tung một cú đá mạnh mẽ, đá bay Kiều Thiên Vũ ra xa.
“Ai cũng đừng hòng tổn thương mẹ tôi!”
Kiều Thiên Vũ bị đá ngã sóng soài, trông thấy chai rượu vang bên cạnh, hắn đập vỡ rồi cầm lấy mảnh vỡ trong tay.
“Đồ nghiệt chủng, mày dám đánh tao! Đáng lẽ tao nên ném mày xuống sông dìm chết từ nhỏ! Nhưng mà, mọi chuyện vẫn còn kịp, tao giết mày và An Nhiên, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về tao!”
Hắn lại lao tới chỗ chúng tôi.
Tôi theo bản năng muốn chắn trước mặt Kiều Gia Duệ.
Đời này, tôi nhất định phải bảo vệ đứa con của mình.
Nhưng tôi đã quên mất — con tôi đã lớn rồi.
Nó đã có đủ năng lực để tự mình chống lại tất cả, thậm chí còn có thể bảo vệ mẹ nó.
Kiều Gia Duệ cầm chiếc ghế đập thẳng vào đầu Kiều Thiên Vũ, khiến hắn ngã gục bất tỉnh tại chỗ.
Đúng lúc đó, cửa lớn bật mở, cảnh sát ập vào, lập tức còng tay bắt giữ Kiều Thiên Vũ.
Hắn đã giết chết Ôn Niệm Niệm, còn mưu sát tôi, bây giờ lại ngang nhiên hành hung trước mặt mọi người — nhất định sẽ bị xử tử!
Tôi quay đầu nhìn Kiều Gia Duệ, nở một nụ cười mãn nguyện.
Những ngày tháng sau này, cuộc sống sẽ trở lại bình yên.
Con đường phía trước, tràn ngập ánh sáng hy vọng.
-Hết-