Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

1

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Mãi mối thất bại, sếp tự đề cử chính mình cho tôi
  4. Chương 1
Chương sau

Bị giục cưới đến phát điên, nửa đêm, tôi leo lên sân thượng công ty một mình để bình tĩnh lại.

Kết quả lại bị ông sếp đang tăng ca phát hiện.

Anh ấy ra điều kiện với tôi:

"Chỉ cần em đừng nhảy lầu, tôi sẽ giải quyết tất cả vấn đề cho em!"

Tôi nói:

"Tôi không tìm được đối tượng kết hôn!"

Anh ấy nghiến răng, lôi ra đủ loại bạn bè chất lượng trong danh bạ:

"Được rồi, tôi làm mối cho em, thế được chưa?"

Kết quả là, sau lần thứ n xem mắt thất bại với bạn bè của anh ấy, anh ấy ngồi đối diện tôi, trầm ngâm đầy đau khổ:

"Nhiều người như vậy mà em không ưng ai, vậy thì chỉ còn cách để tôi tự ra trận thôi."

1.

Gần đến Tết, công ty gửi thông báo nghỉ lễ.

Làm gì có ai đi làm đêm giao thừa chứ?

Chẳng lẽ còn mong con chó nhà tôi nấu cơm tất niên cho tôi à?

Hay là công ty muốn tất cả mọi người cùng ngồi trong văn phòng gói sủi cảo?

Tối nay phải tăng ca, tôi càng nghĩ càng bực.

Mẹ tôi còn nhắn tin cằn nhằn chuyện tôi chưa kết hôn, tin nhắn cứ liên tục tới tấp, điện thoại réo liên tục.

Không chịu nổi nữa, tôi đành lên sân thượng hít thở chút không khí.

Vừa đặt chân lên đó, điện thoại lại vang lên.

Nhưng lần này không phải mẹ tôi, mà là quản lý của tôi.

Chiều nay công ty mời trà chiều, quản lý bảo tôi ứng tiền trước.

Tôi gửi hóa đơn thanh toán cho ông ta, vậy mà mãi đến tối ông ta mới chịu hoàn lại tiền cho tôi.

Chuẩn bị nhận tiền xong, nhìn thấy số tiền chuyển khoản, tôi đơ luôn.

Rõ ràng tôi bỏ ra 613 tệ, vậy mà hắn chỉ trả lại 600?

Cơn giận trào lên, tôi lập tức gọi điện:

“Ông bị mù à? Sao thế? Ngày mai công ty phá sản hả? Tôi bỏ ra 613, ông trả tôi 600? Ông thiếu 13 tệ à? Vậy bình thường ông vênh váo cái gì thế?”

“Cô… cô!”

“Câm miệng! Không dùng miệng thì đem đi tặng cho ai cần đi! Tôi đang hóng gió trên sân thượng ngon lành, vậy mà ông dám làm phiền tôi? Tôi nhảy xuống đây luôn cho ông vừa lòng nhé, để con chó chạy qua cửa công ty cũng phải ghé vào đái một bãi chửi công ty bóc lột này!”

Gió trên sân thượng lớn quá, cuốn bay hết lời nguyền rủa của tôi.

Không biết quản lý nghe được bao nhiêu, thế mà ông ta lại cúp máy luôn.

Tôi đứng trên mép lan can, chắc trưa nay có người đã lên đây, dưới đất còn mấy đầu lọc thuốc lá và một lon cà phê.

Càng nghĩ càng tức, tôi giơ chân đá bay cái lon.

Phá sản đi, đồ công ty bóc lột!

RẦM!

Lon cà phê không trúng cánh cửa, mà lại trúng ngay đầu một người vừa bước ra.

Nhìn rõ người đó là ai, tôi sợ đến mức vội nép sang bên.

“Đừng nhảy! Đừng nhảy! Có gì từ từ nói!”

Người đàn ông đó ban đầu còn cau mày tức giận, nhưng nhìn thấy tôi thì hốt hoảng hét lên:

“Cô đừng làm bậy! Cái gì cũng có thể bàn bạc! Tôi sẽ đứng ra giúp cô!”

Người này thực sự có thể giúp tôi.

Bởi vì anh ta chính là ông chủ của tôi, cổ đông lớn nhất của công ty, Cố Nguyên Châu.

Tôi chỉ gặp anh ta một lần trong tiệc tất niên, trông còn trẻ và khá đẹp trai.

Nhưng mà… dù sao người ta cũng là ông chủ, chẳng ai thích một ông chủ vừa keo kiệt vừa bóc lột cả.

“Cô đừng nghĩ quẩn nữa.”

Cố Nguyên Châu sốt ruột đến mức nhảy dựng lên nhưng không dám đến gần.

Tôi co rúm người lại, bám vào lan can, cẩn thận dịch vào trong, cũng nhìn thấy sau lưng anh ta còn có một đám người khác.

“Đông người quá, tôi sợ xã giao!”

“Mấy người đi hết đi!”

Cố Nguyên Châu lập tức bảo bọn họ rời đi trước, tôi lại dịch vào trong vài bước.

Thực ra, tôi còn sợ độ cao nữa.

Nhưng mà bây giờ đi xuống luôn thì mất mặt quá.

Không giải quyết được thì… cứ phát điên lên trước đã!

“Tại sao đêm giao thừa mà vẫn bắt tôi đi làm hả? Đúng là đồ trời đánh! Tôi phải tố cáo để cảnh sát tới bắt các người!”

“Nhưng mà chính sách quốc gia năm nay…”

“Không, cô đừng nhảy!”

Thấy tôi lại nhúc nhích, anh ta hoảng hốt đến mức quỳ xuống.

Trong chốc lát, sân thượng lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng gió vù vù bên tai.

Tôi nhìn người đàn ông đang quỳ, bốn mắt nhìn nhau.

“À… anh đứng lên trước đi, tôi không có tiền lì xì đâu.”

Cố Nguyên Châu cũng đơ ra, im lặng vài giây rồi ánh mắt bỗng trở nên kiên định:

“Không! Nếu cô không xuống, tôi quỳ ở đây cả đời luôn!”

Mẹ nó, anh ta có bệnh à?!

2.

Cuối cùng, hai chúng tôi mỗi người nhượng bộ một chút: anh ta đứng dậy, tôi bước xuống.

“Sao cô không nghĩ tích cực hơn một chút chứ? Tuần sau có lương rồi mà.”

Cố Nguyên Châu khuyên nhủ, nhưng lại chạm đúng vào nỗi đau của tôi.

Tôi lập tức lùi lại về phía lan can, anh ta cũng lập tức quỳ xuống thêm lần nữa.

Cứ như hai đứa bị phản xạ có điều kiện vậy.

Anh ta nhìn tôi, mặt mày đau khổ như sắp khóc đến nơi:

“Cô làm cái gì đấy? Dù gì cũng thương cái đầu gối của tôi một chút đi chứ!”

“Vậy anh có thương đám nhân viên quèn bọn tôi không? Anh thử suy nghĩ xem, mấy năm qua anh đã thực sự dẫn dắt công ty phát triển chưa? Đã bao lâu rồi chúng tôi không được tăng lương?”

Tháng trước, khi lương về tài khoản, số tiền đó ít ỏi đến nỗi tôi còn chẳng nghĩ đó là tiền lương.

Cứ tưởng đâu là tiền hoàn lại do trả hàng online đấy chứ.

Càng nghĩ càng tức, tôi lại dịch ra ngoài thêm một chút.

Cố Nguyên Châu cuống đến mức suýt đập đầu xuống đất:

“Cô đừng chết mà! Cả công ty đều biết tôi đến tìm cô. Nếu cô chết, tôi là nghi phạm số một đấy! Tôi xin cô, cô muốn gì cũng được, miễn là cô đừng nhảy, tôi giúp cô giải quyết hết tất cả mọi chuyện!”

“Tôi muốn tăng lương!”

“Được, được, được.”

“Bảo tên quản lý kia trả lại tôi 13 tệ!”

“Được, được, được.”

“Tôi không tìm được người yêu!”

“Tôi làm mối cho cô, được không?”

Nói xong, Cố Nguyên Châu lập tức lấy điện thoại ra, chuẩn bị giới thiệu đối tượng cho tôi.

“Cô thích kiểu nào? Tự qua đây chọn đi!”

Thái độ này… chẳng lẽ ông chủ còn có nghề tay trái?

Tôi tò mò bước tới.

Ai ngờ anh ta thật sự mở wechat của mình lên thật…

Được lắm, bài đăng đầu tiên là ảnh một người đàn ông đứng bên du thuyền.

Bài thứ hai là một người đàn ông khác, ngồi trong khoang máy bay riêng uống

champagne.

“Bạn bè tôi toàn hàng cực phẩm, cô thích kiểu nào cứ nói với tôi.”

“Thật không?”

Nhìn sang bài đăng thứ ba, trong ảnh là một anh chàng có bụng sáu múi, tôi vô thức chảy nước miếng.

“Người này nhé? Cao một mét tám sáu, làm trong cơ quan nhà nước, bố mẹ đều là quan chức cấp cao, mọi người gọi cậu ấy là ‘Thái tử gia Sơn Đông’.”

Nhìn người đàn ông trong bộ vest sang trọng trên ảnh, tôi rất phấn khích, gật đầu ngay lập tức.

Cố Nguyên Châu hành động cực nhanh, hôm sau đã dẫn người đến gặp tôi.

Tôi đã chuẩn bị suốt đêm để giới thiệu bản thân.

Nhưng còn chưa kịp mở lời, người kia đã cắt ngang:

“Cô… đã đậu biên chế chưa?”

Buổi xem mắt thất bại.

Tôi cay cú, nhéo một phát vào đùi Cố Nguyên Châu:

“Anh mà chịu khó một chút, biến công ty thành doanh nghiệp nhà nước thì tôi chẳng phải có biên chế luôn à?”

Gà thì có ích gì? Phải làm cho gà đẻ trứng vàng cho mình chứ!

“Không sao, tôi sẽ tìm tiếp.”

Cố Nguyên Châu vừa né đòn vừa tiếp tục “gọi người”:

“Người này nhé, ở Đông Bắc, cũng có bụng sáu múi, thật thà biết lo cho gia đình, nhà giàu, mọi người gọi là ‘Thái tử gia Đông Bắc’.”

Chiều hôm đó, đối tượng đến.

Anh ta khoác áo lông chồn, đeo dây chuyền vàng to đùng.

Tuy ăn mặc… có hơi hợp mốt quá đà, nhưng thực ra tính cách rất tốt:

“Em gái à, sau này có chuyện gì cứ nói với anh! Anh mở cửa hàng cho em!”

Cố Nguyên Châu đứng cách đó không xa, lặng lẽ cổ vũ tôi.

Nhưng mới nói chưa được hai câu, vị “Thái tử gia” này bỗng yêu cầu tôi đứng lên:

“Ối giời ơi, sao em lùn thế? Còn thấp hơn cả cọng hành nữa?”

Tôi: “...”

Lại thất bại.

Tôi ngồi trong quán cà phê, ôm mặt khóc không ra nước mắt, còn đùi Cố Nguyên Châu bị tôi nhéo đến mức bầm tím.

“Không sao, tôi còn có thể gọi thêm.”

Ngày thứ ba, tôi gặp Thái tử gia Thượng Hải và Thái tử gia Chiết Giang.

Một người chê tôi không phải dân gốc Thượng Hải, học trường bình thường.

Một người thì bảo từ nhỏ đã ra nước ngoài, không quen cuộc sống trong nước.

À, tối nay thực ra tôi còn có hẹn với Thái tử gia Phúc Kiến.

Nhưng chưa kịp gặp mặt thì cuộc hẹn đã bị hủy.

Lý do: Mẹ Quan Âm nói chúng tôi không hợp.

Ngày thứ tư, Cố Nguyên Châu gọi Thái tử gia Giang Tô tới.

Và không chỉ một người, mà tận mười ba người.

Bọn họ còn có biệt danh: “Mười ba Thái bảo Giang Tô”.

Chưa kịp nói chuyện, họ đã cãi nhau xem ai nhà giàu hơn, sau đó trực tiếp lao vào đánh nhau luôn.

Buổi tối, tôi còn bị Thái tử gia Vân Nam cho leo cây.

Nghe nói là vì anh ta ăn phải nấm độc, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện.

Ngày thứ năm, Cố Nguyên Châu gọi Thái tử gia Tứ Xuyên - Trùng Khánh tới.

Ban đầu trò chuyện rất vui vẻ.

Cho đến khi một người đàn ông khác lao vào, hai người họ ôm hôn nhau ngay trước mặt tôi.

Tôi ngồi bên cạnh, cảm thấy bản thân sáng rực như ánh đèn sân khấu.

Có lẽ là do những ngày qua tôi đã trải qua quá nhiều chuyện.

Nên khi nhìn thấy cảnh này, tôi chẳng cảm thấy bất ngờ, thậm chí còn có một sự bình thản kỳ lạ.

Không hổ danh là trong tiểu thuyết, Thái tử gia chân chính bao giờ cũng là của Bắc Kinh…

3.

Nghe nói hai người đó mập mờ đã lâu, lần hẹn hò này mới giúp họ nhận ra lòng mình.

Về chuyện này, tôi chỉ muốn nói: vcc

Cuối cùng, Thái tử gia Tứ Xuyên – Trùng Khánh vì muốn cảm ơn tôi vì đã làm chứng cho tình yêu của anh ta, nên đã tặng tôi một gói lẩu cay.

Cố Nguyên Châu nói anh ta đã thu xếp cho tôi gặp một Thái tử gia khác, chỉ hai ngày nữa là có thể giới thiệu.

“Tại sao trong điện thoại của anh lại có nhiều Thái tử gia vậy?”

Nghe vậy, anh ta tự tin ưỡn ngực, trông chẳng khác gì một con gà mái vừa đẻ trứng:

“Dĩ nhiên là vì gia thế tương xứng.”

Hóa ra, Cố Nguyên Châu cũng là một Thái tử gia.

“Tóm lại, quan hệ của tôi rất rộng, đảm bảo có thể giới thiệu cho cô người phù hợp. Đây chính là lợi ích của việc quen đúng người đấy. Cô nên tạ ơn trời đất vì có một ông chủ như tôi đi.”

Tôi không nói gì, chỉ giơ nắm đấm lên và đấm thẳng vào sống mũi anh ta.

“Cô làm cái gì vậy?”

“Đại Thanh sụp đổ bao lâu rồi hả? Chỉ một nước mà bày ra cả đống Thái tử gia thế này, có hợp lý không?”

Sau đó, tôi tải ngay ứng dụng học lịch sử vào điện thoại anh ta:

“Đọc thêm sách đi. Người ta bó tay bó chân, còn các anh bó não đấy.”

Hẹn hò thất bại, tôi quay về công ty tiếp tục làm việc.

Từ sau lần tôi “đòi nhảy lầu”, công ty đã cập nhật thông báo nghỉ Tết: được về sớm, không cần ở lại gói sủi cảo vào đêm giao thừa nữa.

Tốt quá, con chó cưng của tôi không biết nấu cơm đâu.

Bữa cơm tất niên vẫn phải do tôi chuẩn bị chứ.

Nhưng được nghỉ sớm cũng đồng nghĩa với việc phải làm xong mọi công việc thật sớm.

Tôi bận tối mắt tối mũi, còn quản lý thì vẫn ôm hận vụ 13 tệ kia, cố tình gây khó dễ cho tôi:

“Phải hoàn thành hết trong hôm nay, không làm xong thì đừng tan ca.”

Ông ta hận tôi vì tôi chửi ông ta.

Mãi sau này tôi mới biết, lúc tôi gọi điện, ông ta đang họp trong công ty.

Thấy tôi gọi đến, cứ tưởng tôi muốn hỏi chuyện công việc, để thể hiện trước mặt Cố Nguyên Châu, ông ta còn mở loa ngoài.

Ai ngờ lại nghe tôi bảo muốn nhảy lầu.

Nghe nói lúc Cố Nguyên Châu hay tin, anh ta hét ầm lên trong văn phòng, sau đó lập tức dẫn theo một đám người chạy đi cứu.

“Nhớ kỹ, phải in tất cả tài liệu ra, còn cái này nữa…”

Quản lý vẫn lải nhải không ngừng, tôi siết chặt nắm tay.

Thôi vậy, sắp tết rồi, tôi nhịn…

Lùi một bước, biển rộng trời cao.

Nhịn một lần, dễ bị u xơ tuyến vú!

M* kiếp!

Nhịn không nổi nữa rồi!

“Ông bị điên hả?”

Tôi đập bàn đứng bật dậy, nhưng đập hơi mạnh quá, sáng lại chưa ăn sáng.

Bệnh huyết áp thấp bùng phát, tôi ngất luôn.

Cả văn phòng lập tức hít sâu một hơi.

Trước khi mất ý thức, tôi vừa hay thấy Cố Nguyên Châu bước vào phòng làm việc.

Trên đầu anh ta còn có một bà cụ đang vẫy tay với tôi.

Wow, trông giống bà cố của tôi ghê…

“Sao yên ắng vậy? Mấy người… Ê, cô ấy chết rồi à?”

Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz