Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

3

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Mãi mối thất bại, sếp tự đề cử chính mình cho tôi
  4. Chương 3
Chương trước
Chương sau

8.

Hiếm khi buổi trưa có nắng, công việc cũng đã xử lý xong, chỉ cần chờ đến kỳ nghỉ là được.

Nhân lúc nghỉ trưa, tôi lên sân thượng phơi nắng.

Chỉ là vừa đẩy cửa ra đã thấy Cố Nguyên Châu đứng cách đó không xa.

Anh ấy nhìn thấy tôi, như phản xạ có điều kiện mà giật mình run lên:

"Cô lại muốn nhảy lầu!"

Xem ra bóng ma tôi để lại cho anh cũng không nhỏ.

Nhưng tôi chỉ muốn lên đây phơi nắng thôi mà.

Tôi đi đến bên cạnh anh ấy, phát hiện trong tay Cố Nguyên Châu đang giấu một đống đồ ăn vặt.

Bánh quy, socola, bánh snack cay, bên cạnh còn có một phần lẩu cay bốc khói nghi ngút.

"Sao anh lại lên sân thượng ăn vặt?"

"Chứ không thì sao? Cô nhìn bàn làm việc của tôi xem còn chỗ trống không? Nếu dầu bánh snack rớt xuống tài liệu, tôi phải giải thích thế nào?"

Cố Nguyên Châu lườm tôi một cái, tiếp tục gặm chiếc chân gà dang dở trên tay.

Người này sao cứ như một thùng thuốc nổ vậy?

Chẳng lẽ vì tôi bắt gặp anh ta bị nữ đối tác sử dụng quy tắc ngầm, nên mới trút giận lên tôi sao?

"Anh với cô tiểu thư Tống đó..."

"Làm gì? Quan tâm tôi à? Yêu tôi rồi hả?"

Lời vừa nói ra, cả hai chúng tôi đều sững sờ tại chỗ.

Vành tai Cố Nguyên Châu đột nhiên đỏ ửng lên một cách kỳ quái, vội vàng giải thích:

"Tôi nói đùa thôi, chỉ là tò mò chuyện hẹn hò của cô thôi mà."

"Tôi đã nói là rất ổn rồi mà? Tối nay chúng tôi còn hẹn cùng nhau đi ăn tối nữa."

Chiếc chân gà thơm phức trong tay Cố Nguyên Châu rớt xuống đất.

Không khí có phần ngượng ngùng, tôi đành vội vàng đổi chủ đề:

"Anh mua lẩu cay này ở đâu vậy? Mùi thơm quá, tôi cứ tưởng các tổng tài bá đạo sẽ không ăn những thứ này chứ?"

Ít nhất cũng phải đến nhà hàng Michelin, một đĩa rau diếp giá 288 tệ mới xứng đáng chứ.

"Bởi vì... từng có người dẫn tôi đi ăn."

Tôi cảm nhận được ánh mắt Cố Nguyên Châu lướt qua tôi, như đang nhìn một người khác thông qua tôi vậy.

"Lúc đó mỗi ngày tôi đều rất áp lực, không biết phải làm thế nào, cho đến một ngày, có người dẫn tôi đi ăn một bát lẩu cay."

Nghe cứ như phiên bản đổi giới tính của chuyện Chí Phèo vậy.

Tôi khẽ bĩu môi trong lòng.

Người đàn ông có thể bị một bát lẩu cay lừa đi, chắc chắn không phải người tốt lành gì.

"Vậy nên, cứ mỗi khi áp lực, anh sẽ mua lẩu cay ăn sao?"

"À, không phải đâu, tôi chỉ muốn ăn thôi. Với lại, tôi nhiều tiền thế này rồi, tôi có gì mà phải phiền não chứ?"

Tôi: "..."

Khốn nạn thật!

Tôi đúng là thừa hơi mới hỏi câu đó.

Tham ăn à, ai mà tham ăn được bằng anh chứ, đồ lớn đầu rồi còn tham ăn!

Tôi tức tối đứng dậy định rời đi, sau lưng lại vang lên giọng nói của Cố Nguyên Châu:

"Này, tối nay cô thực sự đi hẹn hò à?"

"Đúng vậy!"

Ban đầu tôi đã hẹn với Kỳ Dục rồi.

Hơn nữa còn hẹn ở một nhà hàng cực kỳ nổi tiếng.

Những nhà hàng mà một bữa ăn có thể tốn bằng một tháng lương của tôi, đương nhiên là nếu có thể ăn miễn phí thì tôi sẽ lập tức có mặt.

Khi cô nhân viên phục vụ bưng lên một chậu cây nhỏ, còn bảo trong đó chỉ có một quả có thể ăn được, mà giá lại tận 899 tệ, tôi thực sự cảm thấy sự nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của mình.

"Nếu em thích thì có thể gọi thêm một phần."

Tôi mỉm cười mà không nói gì.

Thực ra thì… thà anh ta chuyển khoản số tiền đó cho tôi còn hơn.

"Anh vẫn luôn cảm thấy em rất đặc biệt, anh..."

Kỳ Dục chưa kịp nói hết, nhân viên phục vụ lại bưng lên năm đĩa dưa chuột.

Chỉ là những quả dưa chuột hết sức bình thường, đứng cạnh những món ăn cao cấp khác trông thật lạc lõng.

Nhưng lại xanh tươi đầy sức sống.

"Chúng tôi không gọi món này."

Nhân viên phục vụ cũng bối rối:

"Là một vị tiên sinh gọi, anh ấy..."

Nhân viên phục vụ nhìn quanh nhưng không thấy ai, mấy đĩa dưa chuột lại bị mang đi.

"Đừng để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt này."

Kỳ Dục lại nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng:

"Hôm nay anh hẹn em đến, chủ yếu là muốn nói với em, anh cảm thấy em..."

Bàn tay anh ta từ từ vươn tới, lúc sắp chạm vào tay tôi, thì điện thoại bên cạnh bỗng nhiên rung lên.

Là âm thanh của tiền bạc.

Có lì xì!

Theo phản xạ, tôi bấm mở điện thoại.

Nhóm chat công ty đã im lặng suốt trăm năm hôm nay lại có động tĩnh!

Cố Nguyên Châu đang phát lì xì á!

9.

Hiếm khi Cố Nguyên Châu hào phóng như hôm nay, anh ta liên tục phát hơn hai mươi bao lì xì trong nhóm.

Tôi giành được gần một ngàn tệ.

Chỉ là không khí hẹn hò dường như đã bị niềm vui giành được lì xì của tôi làm lu mờ.

May mắn thay, Kỳ Dục không để ý, thậm chí khi thanh toán còn cảm thán rằng đáng lẽ không nên trả lại đĩa dưa chuột.

"Chẳng phải chỉ là dưa chuột bình thường thôi sao? Hay anh chưa ăn no?"

"Không cần đâu, hương vị của dưa chuột lúc nãy chắc chắn không giống nhau."

Dĩ nhiên là không giống rồi, ở chợ chỉ cần mười tệ cũng có thể mua được một bó dưa chuột, còn ở nhà hàng, một đĩa lại có giá tận 288 tệ.

"Dưa chuột lúc nãy có khi còn có vị chua ấy chứ."

Những lời Kỳ Dục nói làm tôi thấy khó hiểu.

Điều kỳ lạ hơn là khi xuống bãi đỗ xe của nhà hàng, tôi nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc.

Hình như là xe của Cố Nguyên Châu.

Tôi cũng không để tâm lắm đến chuyện này.

Chỉ còn ba ngày nữa là đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Tâm trí tôi đã bay xa khỏi công ty, mỗi ngày đi làm chỉ biết dán mắt vào màn hình máy tính mà thẫn thờ.

Tan làm chỉ muốn về nhà chơi với chó cưng của mình.

Người đồng nghiệp bên cạnh đang nói về việc nhận chăm sóc mèo trong dịp Tết để kiếm thêm thu nhập.

Trước đây, bố mẹ giục tôi kết hôn quá nhiều, tôi muốn trốn tránh, nên còn chưa mua vé về quê.

Nghỉ Tết không có gì làm, hay là tôi cũng đi kiếm ít tiền nhỉ?

Vừa nảy ra suy nghĩ đó, cơ hội kiếm tiền đã đến.

"Muốn tôi giúp anh đối phó với người nhà à?"

Cố Nguyên Châu liên tục gật đầu:

"Xem như tăng ca đi, tôi trả gấp ba lương, thanh toán ngay lập tức!"

Cơ hội tốt thế này, sao tôi có thể từ chối?

"Trước giờ chưa từng nghe nói bố mẹ anh cũng giục cưới nhỉ?"

Cố Nguyên Châu lái xe về phía nhà mình, mắt nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu thản nhiên:

"Chỉ là… đột nhiên nhắc đến thôi, dù sao tôi cũng không còn nhỏ nữa."

Cũng đúng, nói ra thì Cố Nguyên Châu chỉ hơn tôi hai tuổi.

Chết tiệt!

Người ta bằng tuổi này đã thừa kế khối tài sản hàng trăm tỷ.

Nghe nói ở phía Tây Bắc anh còn có vài nhà máy điện gió, những nơi khác còn đầu tư thủy điện.

Dù trời có mưa gió, tiền vẫn chảy vào túi anh ta.

Còn tôi chỉ biết hằng ngày chỉ đợi lì xì trên mấy ứng dụng thanh toán, hy vọng năm nay có thể chia được một phần nhỏ từ một triệu tiền lì xì.

"Đến rồi."

Cố Nguyên Châu dừng xe trước cổng biệt thự, tôi nhìn tòa nhà bốn tầng trước mặt mà không khỏi trầm trồ.

Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên tôi ra mắt phụ huynh.

Dù chỉ là giả, nhưng cũng có chút căng thẳng.

Chỉ là tôi không ngờ rằng đối phương lại… nhiệt tình đến mức này.

"Trời ơi, đây có phải là Tử Hàn không? Mau đóng cửa lại, đừng để con bé chạy mất!"

Tôi có cảm giác như mình là Đường Tăng bước vào động Bàn Tơ, bị kéo vào biệt thự.

Một người phụ nữ quý phái xinh đẹp ân cần hỏi han tôi:

"Đúng là một đứa trẻ xinh xắn, cung hoàng đạo gì vậy? Đã làm trắc nghiệm MBTI chưa? Hướng nội hay hướng ngoại?"

Nhìn người phụ nữ đang nắm chặt tay tôi, sợ tôi chạy mất, tôi thầm nghĩ:

Dù có hướng ngoại đến đâu, gặp bà ấy chắc cũng phải thành hướng nội mất thôi.

Tôi nhận được sự tiếp đón vô cùng nồng nhiệt từ gia đình Cố Nguyên Châu, bố mẹ anh hình như còn quên mất có một đứa con trai, chỉ mải quan tâm đến tôi.

Không thể chịu nổi sự nhiệt tình này, tôi viện cớ đi vệ sinh để trốn đi.

Vừa từ phòng tắm bước ra, tôi đã nghe thấy tiếng nói chuyện trong bếp của hai ông bà:

"Cuối cùng con trai mình cũng đưa người về rồi, lại còn là con gái nữa! Tốt quá rồi!"

"Tưởng nó sẽ đưa con trai về cơ, làm tôi hết hồn."

10.

Vậy ra trước giờ bố mẹ Cố Nguyên Châu vẫn nghĩ rằng anh sẽ đưa con trai về?

Lẽ nào anh là gay, vì không muốn bố mẹ lo lắng nên mới nhờ tôi đóng giả bạn gái?

Càng nghĩ càng thấy có khả năng.

Nhưng thôi, tôi chỉ là người nhận tiền làm việc thôi mà.

Vừa định xuống bếp giúp một tay, tôi đã bị mẹ của Cố Nguyên Châu kéo lên lầu:

"Để bác đưa con vào phòng Cố Nguyên Châu chơi, con đã xem ảnh hồi nhỏ của nó chưa?"

"Chuyện này… có ổn không ạ, bác gái?"

"Hai đứa là người yêu mà, có gì đâu mà ngại?"

Đây chính là điểm không ổn nhất đó, vì chúng tôi vốn dĩ không phải người yêu!

Phòng của sếp… tôi đâu dám vào?

Nhưng bác gái không cho tôi cơ hội từ chối, lập tức đưa tôi vào một căn phòng.

Trên đường đi, Cố Nguyên Châu có nói rằng anh rất ít khi về đây ở.

Nhưng căn phòng lại được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ.

"Bác cho con xem ảnh hồi bé của nó này."

Bác gái lấy một xấp album từ trong tủ ra, bên trong là đủ loại ảnh.

Có cả ảnh sơ sinh của Cố Nguyên Châu luôn.

Phải nói rằng, người này từ nhỏ đến lớn đều rất đẹp trai.

Gần như đi theo lộ trình từ tiểu mỹ nam đến thiếu niên đẹp trai rồi thành nam thần.

Chỉ là, có vài bức ảnh… sao trông quen mắt thế nhỉ?

"Đây là ảnh hồi đại học của nó, khi đó gia đình xảy ra chuyện, bố nó mắc bệnh nặng, nó phải một mình gánh vác công ty, áp lực quá lớn nên chẳng còn thích cười nữa."

Tôi lật sang một trang khác, nhìn chàng trai trong ảnh đang mím chặt môi, cảm giác cực kỳ quen thuộc.

Lật thêm một trang nữa, lần này có một tấm ảnh rơi ra.

"Ôi trời, sao lại ở đây được?"

Tấm ảnh rơi xuống, bác gái nhanh tay nhặt lên, trên mặt thoáng qua vẻ hoảng hốt nhưng vẫn cố gắng mỉm cười:

"Tấm này là ảnh của Cố Nguyên Châu với anh họ nó, bác phải trả lại cho người ta, tìm mãi không thấy."

"Vậy ạ?"

Chỉ vừa lướt qua trong nháy mắt, tôi thấy trong ảnh là Cố Nguyên Châu và một cậu trai có đường nét thanh tú, cả hai đều mặc đồng phục cấp ba.

Ảnh được chụp bằng điện thoại, hai người có chút bối rối nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười.

"Thật đấy, con xem ảnh khác đi này."

Bác gái ôm chặt tấm ảnh vào lòng không buông.

Mấy lần tôi định hỏi nhưng đều bị bác tìm cách đánh trống lảng.

Sau bữa cơm, hai ông bà còn đưa tôi một phong bao lì xì dày cộp.

Tôi định trả lại cho Cố Nguyên Châu, nhưng anh bảo tôi cứ giữ lại, coi như tiền tăng ca.

Hu hu hu, một lãnh đạo anh minh như vậy, biết tìm đâu ra đây?

Tôi muốn hỏi chuyện tấm ảnh, nhưng Cố Nguyên Châu đã lên tiếng trước:

"Em thấy bố mẹ tôi thế nào?"

"Tốt lắm ạ."

Hài hước, thân thiện, gần gũi, dù bác gái có hơi nhiệt tình quá mức.

Cố Nguyên Châu thở phào nhẹ nhõm, rồi cẩn thận hỏi tiếp:

"Thế em thấy Kỳ Dục thế nào?"

"Tốt lắm."

Anh lại im lặng.

Chương trước
Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz