1
Sau khi bị ảnh đế từ chối, tôi cứ nghĩ mình sẽ bị tất cả mọi người cười chê.
Nhưng không ngờ, hôm sau tỉnh dậy, tôi lại phát hiện mình và đỉnh lưu đã công khai yêu đương.
Còn bị toàn mạng "ship" vì quá ngọt ngào.
Aaaa!
Thì ra sau khi bị từ chối, tôi vì say r ư ợ u, không cam lòng nên đã gọi thêm một cuộc nữa, nhưng lại gọi nhầm cho kẻ thù không đội trời chung của ảnh đế — đỉnh lưu Lục Thời.
Mà lúc đó anh ấy đang livestream.
1.
Vào năm thứ bảy tôi thầm yêu Trình Vọng, anh ấy đã nhận được giải ảnh đế mới nổi, còn tôi vẫn chỉ là một người vô danh.
Tôi chỉ có thể âm thầm ngước nhìn anh từ xa.
Mãi cho đến năm nay, nhờ một bộ phim nổi tiếng, tôi mới có thể vươn lên thành tiểu hoa đang hot.
Hôm nay, cuối cùng tôi mới lấy đủ dũng khí để gọi điện cho Trình Vọng.
Anh ấy lạnh nhạt hỏi tôi tìm anh có chuyện gì.
Trong lồng ngực tôi, trái tim đập thình thịch đến nỗi muốn bật ra ngoài, còn đầu lưỡi thì bắt đầu líu lại.
Tôi run rẩy nói:
“Trình Vọng, có thể chuyện này hơi đường đột, nhưng em đã giấu nó trong lòng rất lâu rồi, em thích anh, từ hồi tôi còn học…”
Ngay sau đó, bên cạnh anh bỗng vang lên tiếng cười trong trẻo, chói tai của một cô gái:
“Buồn cười thật đấy, cô ấy lấy can đảm ở đâu ra vậy, Lương Tịnh Như cho à?”
Như thể đã nhịn cười rất lâu, cuối cùng cô ta không nhịn được mà phá lên.
Cô gái nói tiếp bằng giọng nói mỉa mai:
“Anh ơi, mở loa ngoài to hơn chút đi, em còn muốn nghe tiếp.”
Trình Vọng nói với giọng điệu như đang pha trò:
“Sao không nói nữa? Nói tiếp đi chứ, tôi đang nghe mà.”
Như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu, tôi lập tức bừng tỉnh.
Nơi cổ họng tôi, bao lời muốn nói đều nghẹn lại.
Sau một lúc không nghe tôi đáp lại, Trình Vọng nói:
“Nếu không nói nữa, để tôi nói nhé. Tôi không có cảm giác gì với em. Nếu không có chuyện gì khác thì tôi cúp máy đây.”
Ở đầu dây bên kia, cô gái lại cười phá lên:
“Sao anh từ chối nhanh thế, em còn chưa nghe đủ cơ mà. Hahahaha.”
Tôi cúp máy ngay lập tức.
Không kiềm được mà rơi nước mắt.
Tôi uống cạn mấy chai rượu còn lại.
Dưới tác động của men rượu, lý trí của tôi hoàn toàn biến mất.
Không thể kiềm chế bản thân, tôi lại gọi cuộc thứ hai cho Trình Vọng.
Không để ý gì nữa, tôi nói:
“Dù sao thì em cũng không có ý gì khác, em chỉ muốn nói rằng em thích anh. Việc anh có thích em hay không là chuyện của anh. Em chỉ muốn nói ra tình cảm đã giấu trong lòng rất lâu này, vậy là đủ rồi. Còn về câu trả lời của anh, nó không quan trọng.”
Ngay sau khi nói xong câu đó, men rượu bỗng trào dâng.
Tôi ngã xuống giường và ngủ thiếp đi.
2.
Vào sáng hôm sau, quản lý gọi điện đánh thức tôi dậy.
Chị ấy kích động, hét lên:
“Chiến thần tình yêu của tôi ơi, em lên hot search rồi!!”
Tôi vẫn còn ngái ngủ, lơ mơ hỏi:
“Chiến thần gì cơ, hot search nào vậy?”
Tôi vừa dụi đôi mắt cay xè, vừa vuốt mái tóc rối bù:
“Sáng sớm đã có ai bị phốt gì nữa à?”
Với giọng điệu như muốn đập đầu vào tường, chị ấy hét lên:
“Là phốt của em đó!”
Tôi ngơ ngác:
“Hả? Sao mọi người biết chuyện em tỏ tình vậy…?”
Chị quản lý nói bằng vẻ không thể tin được:
“Em không biết à, lúc em tỏ tình, người ta đang livestream đấy?”
Tôi gần như hét lên:
“Em không biết mà!!”
Đúng là họa vô đơn chí, tôi tỏ tình ngay lúc Trình Vọng đang livestream.
Vậy cảnh tôi bị từ chối… chẳng phải đã bị phát sóng trực tiếp cho cả triệu người xem rồi sao?
Như thể trời sụp xuống đầu, tôi phát hoảng.
Tôi có thể tưởng tượng được, cư dân mạng độc miệng sẽ mắng tôi ra sao: không biết lượng sức, mộng tưởng viển vông, mới nổi đã tự kiêu, kém cỏi mà đòi làm màu…
Tôi vùi cả người vào gối, không thiết sống:
“Thế là xong rồi…”
Chị quản lý vẫn tiếp tục cằn nhằn:
“Em đấy, chuyện em thầm yêu Lục Thời lớn như vậy mà không nói cho chị biết. Đã không nói thì thôi, mở miệng cái là nổ tung trời, em chọn ngay lúc người ta livestream hàng triệu người xem để tỏ tình, em có biết bây giờ toàn mạng đang phát cuồng vì hai người không?”
Tôi như hóa đá: Hả? Có gì đó sai sai rồi.
Lục Thời chẳng phải là kỳ phùng địch thủ của Trình Vọng sao?
Sao tôi có thể tỏ tình với anh ấy được?
Tôi run rẩy mở điện thoại lên xem hot search.
# Cầm Nhược tỏ tình nồng nàn với Lục Thời giữa đêm khuya #
# Cầm Nhược – chiến thần tình yêu #
# Lục Thời chấp nhận lời tỏ tình của Cầm Nhược – cặp đôi ngọt ngào công khai yêu nhau #
3.
Trong phần phát lại livestream, Lục Thời đang chơi game.
Đang trò chuyện lơ đãng với người xem, anh ấy không nhìn vào màn hình điện thoại.
Khi nghe tiếng chuông vang lên, anh ấy ấn nghe máy với vẻ mặt không cảm xúc.
Nhưng khi nghe thấy giọng tôi, trong mắt đen láy của anh ấy thoáng hiện vẻ sững sờ.
Vì bên cổ áo có gắn mic, nên giọng tôi khi tỏ tình đã được vang lên rõ ràng.
“...Việc anh có thích em hay không là chuyện của anh. Em chỉ muốn nói ra được tình cảm đã giấu kín bấy lâu, vậy là đủ rồi. Còn câu trả lời của anh, không quan trọng.”
Khi nghe lại đoạn tỏ tình sến súa đó của mình, tôi xấu hổ đến cực điểm.
Nhưng không biết từ khi nào, trong đôi mắt hoa đào vốn thờ ơ của Lục Thời đã tràn đầy ý cười.
Khóe miệng anh ấy nhếch lên như đang cố kìm nén điều gì đó.
Khi tôi nói xong, tai anh ấy đã đỏ ửng cả lên.
Anh ấy nói với giọng nhẹ nhàng:
“Không, câu trả lời của anh cũng rất quan trọng. Bởi vì, việc em thích anh không chỉ là chuyện của riêng em. Anh cũng thích em, Cầm Nhược.”
Với giọng phát âm dịu dàng, anh ấy gọi tên tôi:
“Chúng ta bên nhau nhé, được không?”
Lúc đó tôi gần như đã ngủ say, nên cứ tưởng mình nghe nhầm.
Trong cơn mơ màng, tôi khẽ đáp một tiếng: “Được.”
Trên màn hình livestream, các dòng bình luận dồn dập cuốn qua: [Ngọt quá đi mất.]
Nhưng khi tôi xem lại đoạn phát lại đó, mặt tôi đỏ bừng, hai bên thái dương nhói lên từng đợt.
Aaaaaaa!
Cuộc gọi thứ hai của tôi lại gọi nhầm cho kỳ phùng địch thủ của Trình Vọng, đỉnh lưu Lục Thời!
Lời đã nói ra thì không thể thu lại, nước đã hắt đi thì không thể hốt về.
Đoạn video đó lại trở thành màn công khai tình cảm của tôi và Lục Thời.
Cư dân mạng còn chỉnh sửa, sáng tạo thêm hàng loạt phiên bản, video nào cũng nhận hàng chục vạn lượt like.
[Tối qua tôi được chứng kiến toàn bộ quá trình tỏ tình a a a, lúc Nhược Bảo tỏ tình, khóe miệng anh tôi còn khó kìm hơn cả AK nữa!!]
[Ngọt đến mức cô gái nhỏ như tôi cũng phải rụt người vì thẹn đây này.]
[Ai hiểu cho tôi không, tôi xem nát cái video này rồi, ngọt đến chết mất.]
[Tôi cũng vậy, video bị tôi tua tới tua lui đến mòn luôn rồi, đoạn Nhược Bảo tỏ tình giờ tôi thuộc lòng từng chữ rồi huhuhu.]
[Cô ấy đã chọn tỏ tình vào lúc bản thân đang nổi tiếng nhất, còn anh ấy, ở thời kỳ đỉnh cao nhất, đã chấp nhận lời tỏ tình ấy! Còn gì ngọt ngào và thuần khiết hơn thế chứ!!]
4.
Thật ra mối liên hệ giữa tôi và Lục Thời không có quá nhiều, nhưng cũng chẳng quá ít.
Nhiều nhất chính là bộ phim “Ký ức sao trăng” mà tôi hợp tác cùng anh ấy.
Khi phim còn chưa lên sóng, rất nhiều người nghi ngờ tôi là ai, nhảy ra từ đâu.
Họ nói, tôi chỉ là một kẻ vô danh, địa vị cách xa Lục Thời một trời một vực, còn ngoại hình thì không hợp vai.
Ngay cả nhà sản xuất cũng từng nói, anh ta chỉ thử liên hệ với Lục Thời thôi, không ngờ Lục Thời lại thật sự nhận lời tham gia phim này.
Vì không muốn kéo chân Lục Thời, tôi đã cố gắng hết sức nghiên cứu vai diễn của mình.
Không ngờ, sau khi phim phát sóng, lại bùng nổ ngoài mong đợi.
Couple “CP Thị Nhược” của tôi và Lục Thời trở nên nổi tiếng.
Rất nhiều người vừa khóc vừa gào lên đòi chúng tôi diễn giả thành thật.
Tháng trước, bộ phim mới kết thúc, tháng này tôi đã tỏ tình một cách đầy cảm xúc.
Vốn dĩ thứ hạng của “CP Thị Nhược” trong siêu thoại đã rơi xuống vị trí thứ tư, nhưng chỉ trong chớp mắt lại vọt lên đứng đầu bảng.
Tôi và Lục Thời cũng từng “diễn couple” một thời gian.
Nhưng tôi biết, cuối cùng thì tất cả chỉ là diễn mà thôi.
Nghĩ đến đây, tôi nói với quản lý:
“Chị đừng nghĩ nhiều quá, chắc Lục Thời đồng ý lời tỏ tình của em chỉ là để tạo nhiệt couple thôi.”
Chị ấy quát bằng giọng điệu vô cùng chắc chắn:
“Vớ vẩn! Người ta còn ghim ảnh em lên đầu trang cá nhân, còn cần tạo nhiệt làm gì nữa? Đây chính là tình yêu!”
Quả nhiên đúng như chị nói, trong trang cá nhân của Lục Thời, ảnh của tôi được ghim ở đầu trang.
Dòng caption chỉ vỏn vẹn ba chữ: [Bạn gái tôi.]
5.
Trong mục tin nhắn mới trên WeChat, tôi nhìn thấy mấy dòng tin nhắn Lục Thời gửi cho tôi.
“Bảo bối, em tỉnh chưa?”
“Anh ra ngoài rồi, sáng nay có một lịch trình, khi nào em dậy thì nhắn cho anh một tiếng nhé, moah moah ~ ~ ~.”
Đọc mấy từ như “bảo bối” và “moah moah”, tôi thật sự rất khó để liên hệ chúng với gương mặt điển trai lạnh lùng, bất kham của Lục Thời.
Tôi không khỏi nghi ngờ, liệu… anh ấy có thật sự… thích tôi không?
Nếu vậy thì tôi thấy ngại quá, không thể lừa anh được.
Vì bối rối, tôi gõ mấy dòng giải thích trong khung chat:
“Thầy Lục, em muốn xin lỗi, thật ra tối qua…”
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại thôi, định để lúc anh ấy xong việc rồi nói sau.
Tôi xóa đoạn tin đó đi, rồi gửi một tin nhắn khác:
“Em tỉnh rồi, anh đang làm gì đó?”
Lục Thời trả lời ngay lập tức:
“Cuối cùng em cũng tỉnh rồi hả?”
Chưa đầy một giây sau, anh ấy gửi yêu cầu gọi video.
Tôi hít sâu một hơi, rồi ấn nút nhận cuộc gọi.
Ngay khoảnh khắc màn hình mở lên, mặt tôi đỏ bừng.
Qua tấm gương còn đọng hơi nước, tôi nhìn thấy người đàn ông quấn khăn tắm ngang hông, những giọt nước lăn dọc theo cơ bụng săn chắc của anh, từ eo chảy chầm chậm xuống phía dưới.
Anh ấy đang dùng một tay lau mái tóc ướt đẫm.
“Anh vừa làm xong việc, nên tranh thủ tắm một tí.”
Tôi ngượng ngùng đáp:
“Biết rồi, anh không cần cố ý gọi video cho em xem đâu.”
Mắt anh cong cong, nụ cười càng thêm rạng rỡ, anh ấy nói:
“Em là bạn gái anh mà, nhìn chút thì có làm sao.”
“Huống hồ, trước đây em còn sờ rồi còn gì.”
Anh đang nhắc đến cảnh thân mật trong bộ phim “Ký ức sao trăng” mà chúng tôi đóng cùng nhau, khi đó, tôi đè anh xuống giường và chạm vào cơ bụng anh.
Vì cảnh thân mật là điểm yếu của tôi, nên cảnh đó bị đạo diễn yêu cầu quay lại rất nhiều lần.
Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn còn cảm nhận được làn da nóng rực của anh và hơi thở phả vào tai tôi khi ấy.
Ở đầu bên kia màn hình, Lục Thời bật cười nhẹ:
“Thôi, không trêu em nữa, giúp anh chọn một bộ đồ đi.”
Anh ấy bước vào phòng.
Camera hướng về hai bộ vest cao cấp, một bộ màu đen, một bộ màu xám bạc.
“Lễ trao giải tối nay, em muốn thấy anh mặc bộ nào?”
Tôi trả lời: “Bộ màu đen đi.”
Anh nói bằng giọng tràn đầy cưng chiều:
“Được, vậy chọn bộ màu đen nhé.”
“Còn nữa, tối nay em đợi anh, anh qua đón em.”
6.
Sau khi kết thúc cuộc gọi video, tôi lướt xuống danh sách tin nhắn, bất chợt nhìn thấy tin nhắn của Trình Vọng gửi lúc nửa đêm.
Lúc một giờ sáng, anh ta gửi một tin: [Đang đó chứ?]
Có lẽ vì thấy tôi mãi không trả lời, anh ta tiếp tục chuyển tiếp bài báo [Đỉnh lưu được tỏ tình giữa đêm, cả mạng phát cuồng vì sự ngọt ngào.]
Anh ta nhắn: [Là ý gì đây? Tối qua em không chỉ tỏ tình với mỗi anh thôi sao?]
[Cả đêm tỏ tình hai người liền, không định giải thích gì à?]
[Người đâu rồi?]
Khi nhìn thấy những tin nhắn đó, tôi lập tức nhớ lại tiếng cười châm chọc của cô gái đêm qua.
Tôi rất rõ, Trình Vọng là người đã có bạn gái.
Nghĩ đến tiếng cười và giọng điệu giễu cợt của anh ta, tôi chỉ cảm thấy mình giống một con hề.
Thậm chí tôi còn cảm thấy có chút may mắn, may mà cuộc gọi thứ hai tôi đã gọi nhầm cho Lục Thời.
Vì không biết phải trả lời thế nào, thế là tôi bỏ qua tin nhắn của Trình Vọng.