4
20.
Từ ngày hôm đó trở đi, tôi và anh không còn liên lạc với nhau nữa.
Nhưng trong nhiều đêm liền, tôi liên tục mơ thấy Lục Thời.
Trong mơ, anh vẫn gọi tôi là “bảo bối”, dịu dàng đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Không hiểu mình bị trúng bùa gì, ngay cả tôi cũng cảm thấy bản thân thật nực cười.
Tôi ngăn lại mọi dòng suy nghĩ, bước ra phía cửa.
Khi tôi xoay tay nắm cửa, cánh cửa lại bị ai đó từ bên ngoài xoay cùng lúc.
Khoảnh khắc cửa mở ra, ánh mắt chúng tôi giao nhau.
Tôi bắt đầu giải thích trong vô thức:
“Cửa không khoá đâu, chỉ là lúc vào thì bị gió đẩy đóng lại thôi…”
Anh hờ hững đứng ngoài cửa, trên môi vẽ lên một nụ cười hờ hững:
“Anh biết mà, chắc không phải là ai đó có ý đồ xấu đã đóng lại chứ?”
Anh nhìn lướt qua phía sau tôi:
“Ồ, anh bạn thanh mai cũng ở đây à.”
Khi nhìn rõ người mới đến, sắc mặt Trình Vọng lập tức trầm xuống, còn xen lẫn chút giận dữ vì bị cắt ngang:
“Sao cậu cũng ở đây thế?”
“Dĩ nhiên là do tổ chương trình mời tôi đến chứ còn gì nữa.”
“Vậy sao tôi không hề biết.”
Lục Thời cười nhạt:
“Vậy xem ra tổ chương trình cũng chẳng mấy coi trọng một khách mời cố định như cậu nhỉ.”
“…”
Tôi âm thầm ổn định lại hơi thở đang hỗn loạn.
Lục Thời ung dung bước vào, thản nhiên mở một chai nước trên bàn, rồi thoải mái ngồi xuống ghế sofa:
“Hai người cứ tiếp tục trò chuyện đi.”
Tôi cảm thấy có một ánh mắt cứ dính vào lưng mình.
Tôi cố bình tĩnh lại, mỉm cười nói:
“Lục Thời, trùng hợp ghê.”
“Không trùng hợp đâu, anh cố tình đi ngang qua đó.”
Trình Vọng, vốn định rời đi, nhưng khi nghe đoạn đối thoại ấy thì bước chân khựng lại.
“Không phải hai người là người yêu sao? Sao nói chuyện cứ như người dưng thế?”
Câu nói của anh ta càng khẳng định suy đoán rằng tôi và Lục Thời chỉ đang tạo nhiệt.
Lục Thời đáp lại:
“Có người ngoài ở đây, cô ấy ngại thôi.”
Hai chữ “người ngoài” trong lời nói của Lục Thời, chẳng cần đoán cũng biết là đang ám chỉ Trình Vọng.
Câu nói không nặng không nhẹ đó lại như gợn sóng lan ra trong lòng tôi.
Còn chưa kịp hỏi rõ mục đích anh đến đây, tôi đã bị nhân viên gọi đi dặm lại lớp trang điểm.
Có lẽ, anh thật sự chỉ đi ngang qua thôi, dù sao thì ở phim trường, thỉnh thoảng chạm mặt cũng không phải chuyện hiếm.
21.
Buổi ghi hình chính thức bắt đầu.
Sau khi cùng các khách mời khác biểu diễn một đoạn vũ đạo khởi động ngăn ngắn, tôi bước lên sân khấu.
Tôi đảo mắt tìm quanh, nhưng không thấy bóng dáng của Lục Thời đâu.
Tôi bèn thu lại tâm tư, tập trung ghi hình.
[Couple Thị Nhược của tôi sao chỉ có một người đến vậy trời ơi, tổ chương trình thiếu kinh phí đến thế sao?]
[Sao Trình Vọng cũng có mặt vậy? Còn cố tình đứng cạnh Cầm Nhược nữa? Ý gì đây?]
[Bạn phía trên nói gì thế, Trình Vọng là khách mời cố định, anh ấy ở đây là bình thường mà. Fan couple các người đừng thấy ai không vừa mắt cũng nhảy vào cắn chứ!]
[Nếu tôi không nhớ nhầm, thì Trình Vọng chính là người cứ chua loét khi tụi tôi đang quắn quéo vì couple, còn tự nhận mình là thanh mai trúc mã nữa, giờ bị mắng cũng đáng thôi!]
Trong lúc mọi người nói về công việc gần đây, tất cả đều hướng ánh mắt về phía tôi:
“Nhược Nhược không cần nói, chắc là bận hẹn hò rồi chứ gì, hí hí ~ ~ ~”
Các MC rất thân thiện, mọi người đều gọi tôi là “Nhược Nhược”.
“Đúng vậy, dạo đó hai người công khai, tôi còn hóng đến đỏ cả mắt. Hai người là yêu từ trong phim ra ngoài đời phải không?”
Trước câu trêu chọc đó, tôi chỉ đành gật đầu:
“Cũng xem như là vậy, hahaha.”
Trình Vọng bên cạnh bỗng tặc lưỡi một tiếng:
“Nhưng hình như dạo này hai người không gặp nhau nhỉ? Trên Weibo cũng chẳng thấy tương tác gì luôn. Có lý do gì hả?”
Tôi đáp:
“Mấy hôm nay anh ấy đang bận quay phim, không gặp nhau cũng là bình thường mà.”
“Thế… em có nhớ anh ấy không?”
“Cũng… có đấy, hahaha.”
“Giới giải trí mà, gặp nhau ít là chuyện bình thường. Nhưng hôm nay!”
MC đột nhiên nâng cao giọng, chỉ về phía sau sân khấu:
“Chúng tôi đã mời một vị khách mời bí ẩn!”
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn ra phía sau.
Khi người đàn ông vai rộng, eo thon bước ra từ hậu trường, cả khán phòng vang lên tiếng hét chói tai.
Là Lục Thời.
22.
Nói không bất ngờ thì là nói dối.
Mọi người lập tức nhường ra một lối đi.
Lục Thời bước đến bên cạnh tôi, trong ánh mắt lười nhác ấy lại ẩn chứa sự dịu dàng.
Trình Vọng, người vốn đang đứng cạnh tôi, bị chen sang một bên.
Lục Thời tiến lại gần, nắm lấy tay tôi.
Khi anh cúi đầu xuống, tôi khẽ thì thầm bên tai anh:
“Chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao?”
Anh đáp bằng một hơi thở nhẹ:
“Có ai quy định chia tay rồi thì không được nắm tay đâu?”
Anh khẽ nhếch khóe môi.
Ánh mắt anh thật khó đoán.
Nhưng bàn tay lại siết chặt tay tôi hơn nữa.
Trình Vọng lên tiếng:
“Tôi nói này, hai người đang đứng trên sân khấu đấy, còn thì thầm gì nữa, khán giả không thích đâu.”
Dưới sân khấu, khán giả bất ngờ đồng thanh hô lớn:
“Chúng tôi thích xem!!!!!”
[Trình Vọng lại chui ra làm gì vậy trời.]
[Cái mùi chua này muốn tràn cả ra ngoài màn hình luôn rồi.]
[Nếu không phải vẫn còn chút bộ lọc ‘ảnh đế’ sót lại, tôi thật sự muốn tát cho một cái.]
23.
Chương trình có một phân đoạn gọi là “Tái hiện khoảnh khắc kinh điển”.
Khách mời cần phải diễn lại một cảnh trong phim.
Và để làm điều đó, các khách mời phải chọn bạn diễn cho mình.
Các nam khách mời sẽ chủ động chọn nữ khách mời làm bạn diễn.
MC nói:
“Các bạn nam, giờ có thể bước đến đứng phía sau nữ khách mời mà mình muốn chọn.”
Tôi và vài nữ diễn viên khác xếp thành một hàng.
Một lát sau, tôi quay đầu lại…
Đằng sau tôi, có hai người đàn ông đang đứng…
Lục Thời và Trình Vọng.
Một nam khách mời khác trêu ghẹo:
“Anh Vọng ơi, người ta là đôi trẻ yêu nhau, anh chen vào làm gì vậy?”
Trình Vọng đáp:
“Tôi thích thì tôi đứng, cạnh tranh công bằng thôi.”
Tôi thấy bờ vai của Lục Thời hơi cứng lại một chút.
Anh sợ tôi sẽ chọn Trình Vọng.
Còn Trình Vọng thì lại tỏ vẻ rất tự tin.
Tôi nói:
“Không cần cạnh tranh nữa, tôi chọn Lục Thời.”
“Tôi muốn cùng đội với bạn trai mình.”
Lục Thời ngẩng đầu lên.
Khi anh nhìn tôi, trong mắt hiện lên nụ cười nhẹ nhõm.
Còn ánh mắt của Trình Vọng thì đầy ngạc nhiên, anh ta từng nghĩ rằng tôi không để ý đến anh là vì còn giận việc bị từ chối.
Chỉ cần anh vẫy tay, tôi sẽ không ngần ngại mà chọn anh ta.
Nhưng anh đã đoán sai.
[Trình Vọng, tôi yêu cầu anh kết thúc vở hài kịch này ngay lập tức!]
[Tôi thích xem drama tình tay ba trong tiểu thuyết, nhưng đây là show thực tế đó trời ơi, đừng cản trở tôi ăn đường nữa!]
[Chưa từng nghĩ sẽ có ngày tôi phản cảm với một người đến vậy, Trình Vọng làm được rồi đấy.]
[Anh nhảy nhót làm cái gì thế hả?]
Khi thấy luồng bình luận trực tiếp ngày càng phẫn nộ, MC bước ra để xoa dịu không khí:
“Anh Vọng này, biết là anh ghen, nhưng ai bảo lúc gần gũi người ta, anh lại không biết tranh thủ? Thôi, nhận thua đi.”
Lời anh nói mang ý đùa cợt.
Nhưng dường như lại chạm đúng nỗi lòng của Trình Vọng, khiến gương mặt anh ta cứng đờ.
Có lẽ vì còn phải giữ hình tượng cho show, anh ta miễn cưỡng cười, trông còn khó coi hơn cả khóc:
“Thì… tôi nhận thua, nhận thua, được chưa.”
24.
Cảnh diễn giữa tôi và Lục Thời là một phân đoạn tỏ tình.
Trong cảnh này, nam chính thầm yêu nữ chính từ lâu, đến lúc nữ chính bất chấp nguy hiểm một mình hành động, anh ngăn cản cô và thổ lộ toàn bộ tình cảm luôn giấu kín trong lòng.
Lục Thời chỉ cần một giây để nhập vai.
[Hai người mau được “đóng gói” gửi thẳng vào đoàn phim thần tượng đi! Tôi muốn xem hai người đóng vài chục tập cơ, hu hu!]
[Ánh mắt của Lục Thời không giống đang diễn đâu! Chỉ vài phút ngắn ngủi thế này mà diễn được cảm giác “yêu thầm”, thật sự là không thể!]
[Người ta nói hôm đó Nhược Bảo là người tỏ tình trước, nhưng sao tôi lại cảm thấy Lục Thời mới là người thích người ta trước vậy, hu hu hu.]
Cuối đoạn là một cảnh hôn.
Lục Thời không thực sự hôn tôi, mà chỉ là mượn góc quay.
[Không hài lòng! Rất không hài lòng! Sao lại là mượn góc!!]
[Không phải hôn kiểu Pháp, chấm điểm thấp!]
Nhìn đôi môi mỏng ngay trước mặt, và đôi mắt dài nhỏ quyến rũ đang cụp xuống của anh, tôi như bị ma xui quỷ khiến…
Tôi hôn lên môi anh.
Dù chỉ là một cái chạm trong một giây.
Tôi hoàn toàn không nghe thấy tiếng hét xung quanh nữa.
Chỉ còn tiếng tim đập vang dội trong tai.
Hàng mi của Lục Thời khẽ rung.
Tiếng vỗ tay từ khán giả kéo tôi quay lại thực tại.