Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

3

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Nữ phụ độc ác phản công
  4. Chương 3
Chương trước
Chương sau

10.

Lúc này Hạ Minh Dịch vẫn đang cùng Lạc Uyển Uyển diễn trò mập mờ qua lại.

Cậu ta thuận tay tháo chiếc vòng tay của Lạc Uyển Uyển, cầm trong tay nghịch ngợm.

“Dùng chiếc vòng tay này đền bộ vest cho tôi đi.”

“Không được!”

Lạc Uyển Uyển vội vàng muốn xông lên giành lại, lại bị Hạ Minh Dịch thuận thế kéo vào lòng.

Khung cảnh vô cùng mập mờ.

[Nam chính chính là một tên đại biến thái, kiếp trước hắn ta còn mân mê miếng ngọc bội đeo sát người của Lạc Uyển Uyển đến mức lên nước bóng. Nghĩ đến mỗi đêm… Hạ Minh Dịch, tên háu đói này, chắc sướng đến lật cả người!]

[Cốt truyện sao lại phát triển theo hướng kỳ lạ thế này, nhưng mà đúng là rất kích thích hehehe!]

Sợ mình lại nghe thấy gì đó bẩn tai, tôi vội vàng tự tay tắt điện thoại.

Sau khi bữa tiệc đón gió kết thúc, Giang Cẩn Phong cưỡi chiếc xe điện nhỏ đến đón Lạc Uyển Uyển tan làm.

Lúc này trên mặt hắn vẫn còn vương chút đỏ ửng chưa tan. 

Hắn ngượng ngùng hỏi Lạc Uyển Uyển hôm nay đã xảy ra chuyện gì?

Mặt Lạc Uyển Uyển lập tức đỏ bừng, cô ta cúi đầu ấp úng mãi không nói được gì.

“Thật ra anh muốn nói… hôm nay em rất đặc biệt. Lần sau em có thể mân mê vòng tay nhiều hơn như vậy…”

Lạc Uyển Uyển mặc áo dài tay, chột dạ kéo ống tay áo xuống.

Không dám nói cho hắn biết, thật ra chiếc vòng đó đã ở trong tay Hạ Minh Dịch rồi.

Cậu em trai ngồi bên cạnh tôi nhìn Giang Cẩn Phong ngoài xe một cách thích thú, hỏi bâng quơ:

“Chị, chẳng lẽ đây chính là bạn trai trong miệng tiểu bạch hoa sao?”

“Trông cũng không ra làm sao cả.”

Tôi nhìn cậu ta không ngừng dùng tay phải mân mê chiếc vòng tay, không trả lời mà cố gắng kìm nén cơn cuộn trào trong lòng:

“Chú Vương, mau lái xe đi!”

Không được, tôi thật sự sắp nôn ra rồi.

11.

[Nếu Giang Cẩn Phong biết người liếm vòng tay là Hạ Minh Dịch, liệu có bị ám ảnh tâm lý không nhỉ?]

[Hai người họ vốn là oan gia ngõ hẹp hai kiếp mà.]

Hạ Minh Dịch chỉ đích danh muốn chuyển đến trường chúng tôi, mục tiêu của cậu ta rất rõ ràng: chính là theo đuổi Lạc Uyển Uyển, tiện thể đối đầu với tôi để tranh giành quyền thừa kế tập đoàn.

Bề ngoài, tôi và Hạ Minh Dịch vẫn tỏ ra giả dối, xã giao.

Tôi dẫn cậu ta tham quan trường, buổi trưa chúng tôi dùng bữa tại nhà ăn của trường.

Hạ Minh Dịch ngồi đối diện tôi đột nhiên lấy vòng tay ra không ngừng trêu chọc.

Bất chợt một tiếng rên khe khẽ lọt vào tai tôi.

Tôi tò mò nhìn theo hướng âm thanh, thì ra Giang Cẩn Phong và Lạc Uyển Uyển đang ngồi ở bàn bên cạnh.

Hạ Minh Dịch dường như để trêu chọc Lạc Uyển Uyển, cố ý cho chiếc chuông vào miệng khẽ cắn, đầy ẩn ý khiêu khích.

Lạc Uyển Uyển cúi đầu, nắm chặt vạt váy, mặt đỏ bừng.

Còn Giang Cẩn Phong đối diện Lạc Uyển Uyển thì đang co rúm người lại, vẻ mặt cố nén cơn đau tột cùng.

Mồ hôi hắn nhễ nhại, nói với Lạc Uyển Uyển: 

“Ngoan, đừng làm loạn ở đây, đông người.”

Tôi quay đầu nôn luôn miếng đùi gà ra.

Những dòng bình luận đã hoàn toàn phát điên:

[Không phải chứ, không phải chứ, đây là cảnh tượng tu la tràng gì vậy?]

[Hạ Minh Dịch tưởng là đang trêu chọc Lạc Uyển Uyển, thực ra là đang cùng Giang Cẩn Phong.......... Không được rồi, không được rồi, cảnh này quá nặng đô, chịu không nổi, tôi bỏ truyện đây!]

[Đừng mà, cảnh nặng đô thế này rất hợp khẩu vị của mấy đứa hủ nữ như tôi. Cắn mạnh thêm chút nữa đi, vị trí dưới bụng nhỏ của anh ta là nhạy cảm nhất đấy.....]

Tôi thật sự không thể nhìn nổi nữa, vội vàng đặt đũa xuống rồi nhanh chóng rời đi.

Tan học, tôi đang ngồi trong xe đợi Hạ Minh Dịch thì thấy Lạc Uyển Uyển kéo cậu ta sang một bên cầu xin:

“Trả vòng tay cho tôi đi, đó không phải là đồ của tôi.”

Hạ Minh Dịch nâng cằm cô ta lên, đầy bá đạo:

“Được thôi, chỉ cần em chia tay hắn ta, làm bạn gái anh. Anh sẽ trả lại cho em.”

Lạc Uyển Uyển đỏ mặt ngượng ngùng.

Thấy Giang Cẩn Phong đang cưỡi xe đạp đi về phía này, Lạc Uyển Uyển mới bừng tỉnh, đẩy mạnh Hạ Minh Dịch ra rồi quay người bỏ chạy.

Để lại một mình cậu ta đứng đó với nụ cười chế nhạo.

Hạ Minh Dịch cúi đầu hôn lên chiếc vòng tay, tự lẩm bẩm một câu nói bá đạo kinh điển: 

“Nữ nhân, em không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu.”

12.

Để bảo vệ cái dạ dày mong manh của mình, tôi quyết định sau này sẽ cố ý né tránh ba người Hạ Minh Dịch, Lạc Uyển Uyển và Giang Cẩn Phong.

Tôi vùi đầu vào học hành chăm chỉ, đồng thời tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ thực tập ở công ty do bố giao.

Dù sao thì những dòng bình luận cũng nói rồi, Hạ Minh Dịch có hào quang nam chính.

Cho dù cậu ta không làm gì cả, vẫn có thể thuận buồm xuôi gió trong sự nghiệp.

Còn tôi, một nữ phụ làm nền, chỉ có thể từng bước dựa vào sự chăm chỉ nỗ lực của bản thân để cố gắng đuổi kịp cậu ta.

Chớp mắt đã sắp tốt nghiệp.

Hạ Minh Dịch dường như vẫn chưa theo đuổi được nữ chính.

Mỗi khi cả hai chúng tôi cùng xuất hiện trong lớp học và các cuộc họp công ty, tôi thấy cậu ta say sưa lấy vòng tay ra hôn hít, mân mê, đều không kiềm chế được cơn buồn nôn sinh lý.

Cậu ta nhìn tôi cười đầy ẩn ý:

“Chị, chẳng lẽ là chị có thai rồi đấy chứ?”

Tôi lau miệng, nhìn cậu ta với vẻ ghê tởm, ám chỉ:

“Mê mẩn vòng tay đến thế, nếu nó là đàn ông thì cũng bị cậu làm cho có thai rồi.”

Mà Hạ Minh Dịch lúc này vẫn không hề hay biết.

Cậu ta dường như càng yêu Lạc Uyển Uyển hơn, thỉnh thoảng lại nắm tay Lạc Uyển Uyển đi dạo trong sân trường, nói những lời tình tứ.

Đồng thời tôi cũng phát hiện trên tay Lạc Uyển Uyển cũng có một chiếc vòng tay y hệt.

Nhưng chiếc vòng tay cộng hưởng thật sự vẫn còn trong tay Hạ Minh Dịch.

Vậy thì chiếc vòng Lạc Uyển Uyển đang đeo chắc chắn là giả!

13.

Tôi không ngờ Giang Cẩn Phong lại chủ động hẹn tôi đến nhà hàng.

“Bệnh tình của mẹ Uyển Nhi nặng lắm rồi, nếu kéo dài thêm nữa có lẽ thật sự không qua khỏi.”

Trong những dòng bình luận, hắn vốn kiêu ngạo không ai bì nổi, giờ đây lại vì Lạc Uyển Uyển mà cúi đầu cầu xin tôi.

Hắn nói chỉ cần tôi lo liệu tiền phẫu thuật, bảo hắn làm gì cũng được.

Tôi cười nói:

“Được thôi, chỉ cần cậu đi cùng tôi đến khách sạn một chuyến, chi phí phục hồi sau này của mẹ cô ta tôi cũng lo luôn.”

Giang Cẩn Phong ra vẻ nhẫn nhục chịu đựng, khó khăn gật đầu.

[Tôi nói sao nữ phụ đột nhiên lại ngoan ngoãn thế này?]

[Thì ra là đang chờ nam phụ ở đây. Muốn dùng cách này ép nam phụ phải chịu thiệt thòi, giao nộp sự trong trắng sao?]

[Nam phụ si tình đáng thương quá, cuối cùng vẫn không thoát khỏi móng vuốt của Hạ Hàm, chuyện này mà để em gái bảo bối của chúng ta biết chắc sẽ đau lòng chết mất huhuhu.]

Tôi hoàn toàn không để ý đến những dòng bình luận, trực tiếp lái xe đưa Giang Cẩn Phong đến khách sạn.

Tôi vừa đẩy cửa vào, hắn đã bày ra vẻ mặt như tro tàn, nhắm mắt chuẩn bị anh dũng hiến thân:

“Nhanh lên đi, tôi đang vội.”

“Vội gì chứ?”

“Tổng giám đốc Hạ, cuối cùng cũng đợi được ngài rồi.” 

Trong phòng đang ngồi bảy tám vị đại gia có máu mặt.

Đám hủ nữ trên những dòng bình luận đồng loạt im lặng, Giang Cẩn Phong cũng ngớ người.

Một lúc lâu sau vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi cười đưa Giang Cẩn Phong đến chỗ ngồi, long trọng giới thiệu với các vị đại gia có mặt:

“Đây là bạn học của tôi, cậu ấy hiện đang có một dự án tuyệt vời. Tôi nghĩ các chú các bác ở đây sau khi nghe xong chắc chắn sẽ rất hứng thú?”

Giang Cẩn Phong hoàn hồn, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, trình bày chi tiết lại từ đầu đến cuối mô hình dự án mà hắn đã vận hành ở kiếp trước.

Các vị đại gia có mặt đều rất kinh ngạc, không ngờ Giang Cẩn Phong tuổi còn trẻ mà lại có những hiểu biết sâu sắc và khả năng tư duy chặt chẽ về xu hướng phát triển trong tương lai đến vậy. 

Ai nấy đều khen tôi có con mắt tinh đời.

Tôi ngồi bên cạnh nhấp rượu, gật đầu mỉm cười.

Thật ra tôi biết mình có bao nhiêu cân lượng, cũng hiểu mình không có năng khiếu kinh doanh.

Nhưng tôi giỏi dùng người.

Giang Cẩn Phong tuy rất tệ, nhưng kiếp trước hắn quả thực đã dùng một đòn bẩy nhỏ để lật đổ cả một ngành.

Hắn tài năng như vậy, tôi không có lý do gì không lợi dụng hắn cả.

Chương trước
Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz