Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

5

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Nữ phụ độc ác phản công
  4. Chương 5
Chương trước

19.

Tôi lái xe chở Giang Cẩn Phong bám theo xe của Hạ Minh Dịch đến biệt thự ngoại ô của cậu ta.

Sau khi dừng xe, tôi lấy điện thoại ra mở camera giám sát đã lén lắp đặt trong biệt thự.

Lúc này, ống kính đang trực tiếp truyền hình ảnh hai người cãi vã.

Hạ Minh Dịch tức giận dùng sức siết cổ Lạc Uyển Uyển, chất vấn:

“Có phải cô vẫn còn tình cảm với hắn ta không?”

“Cho nên mới muốn nhân cơ hội trả thù tôi?”

Lạc Uyển Uyển hoảng hốt giải thích với cậu ta:

“Em không có, thật sự không có, từ trước đến nay em chỉ coi Giang Cẩn Phong như anh trai, người em yêu vẫn luôn là anh.”

“Vì anh, em đã hy sinh nhan sắc để Giang Cẩn Phong đi phản bội Hạ Hàm, nhưng em không ngờ anh ta lại đột ngột quay xe. Anh ta bây giờ là một kẻ tàn phế, em càng không thể yêu anh ta được.”

“Xin lỗi tổng giám đốc Hạ, đều là vì em mà anh mới mất quyền thừa kế công ty. Nếu anh vẫn không tin em, em chỉ có thể lấy cái chết để minh chứng.”

Nói xong Lạc Uyển Uyển từ bỏ việc giãy giụa. 

Cô ta nhìn người đàn ông trước mặt một cách trìu mến, lặng lẽ rơi lệ.

Hạ Minh Dịch đột ngột giữ chặt gáy cô ta, nụ hôn cuồng nhiệt và giận dữ dường như muốn nuốt chửng đối phương vào bụng.

Mục đích đã đạt được, tôi thong thả tắt đi đoạn camera giám sát không phù hợp với trẻ em sắp tới. 

Quay đầu nhìn Giang Cẩn Phong mặt mày tái nhợt, chế nhạo một cách vô tình: 

“Không phải của mình thì cuối cùng cũng không phải là của mình, có cưỡng cầu cũng không được.”

Dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn mãi mãi là kẻ thất bại.

20.

Tôi tưởng Giang Cẩn Phong sẽ nghĩ thông, biết mình bị Lạc Uyển Uyển lợi dụng tình cảm thì sẽ quay đầu, sẽ tỉnh ngộ.

Nhưng hôm nay, tôi thấy những dòng bình luận lại đang tranh luận kịch liệt.

[Không phải chứ, nam phụ đã nhìn thấy sự thật rồi. Rõ ràng đã biết Lạc Uyển Uyển không yêu mình, vẫn luôn lợi dụng lừa dối mình, lại chỉ vì nụ hôn đó mà muốn chủ động kết liễu nửa đời sau của mình sao?]

Tôi từ những dòng bình luận biết được thì ra Lạc Uyển Uyển để giúp Hạ Minh Dịch loại bỏ hoàn toàn cái gai trong mắt là tôi, lại tìm đến Giang Cẩn Phong cầu xin hắn lái xe đâm chết tôi.

Như vậy Giang Cẩn Phong sẽ thuận lý thành chương trở thành người thừa kế duy nhất của công ty. 

Lạc Uyển Uyển cũng sẽ thay thế tôi trở thành nữ chủ nhân tiếp theo của gia đình này.

Mà Giang Cẩn Phong không hổ danh là nam phụ si tình trong miệng những dòng bình luận, lại thật sự muốn vì nữ chính mà hy sinh tính mạng của mình.

Hắn nhắn tin cho tôi thú nhận và xin lỗi:

“Hạ Hàm, anh biết có lẽ em cũng đã sống lại. Kiếp trước chúng ta là vợ chồng, em yêu anh không chút e dè. Tài trợ anh khởi nghiệp, bỏ tiền bỏ tài nguyên giúp anh ngồi lên vị trí người giàu nhất thế giới, nhưng anh đã không trân trọng, còn lạnh lùng nhìn em bị Hạ Minh Dịch và mẹ kế dồn vào đường cùng.”

“Nhìn em mất vị trí tổng giám đốc công ty, nhìn em mất đi đôi mắt trong vụ tai nạn xe. Thậm chí vì hận em xen vào tình cảm của anh và Lạc Uyển Uyển, còn ra đòn chí mạng cuối cùng vào lúc em yếu đuối và cần sự giúp đỡ nhất. Anh đã ra lệnh đưa em đến vùng biên giới tự sinh tự diệt. Là anh có lỗi với em.”

“Cho đến bây giờ anh mới biết trên thế giới này người tốt với anh nhất chỉ có em. Tiếc là anh không còn cơ hội hối hận nữa. Nếu có kiếp sau, đổi lại để anh yêu em!”

“Hạ Hàm, có thể ra ngoài gặp mặt một lần được không? Anh muốn gặp em lần cuối rồi sẽ ra nước ngoài, không bao giờ quay lại nữa.”

Tôi đọc xong nội dung tin nhắn mà tức muốn nổ tung.

Mặc dù tôi có thể biết được một ít chuyện kiếp trước từ những dòng bình luận.

Nhưng khi thật sự nghe Giang Cẩn Phong kể lại thảm cảnh của tôi ở kiếp trước, tôi vẫn hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Mối thù này không báo thì ngày đêm khó yên!

Tôi nhắn lại cho hắn:

“Được, gặp ở nhà hàng Trung Hoa.”

21.

Xe của tôi vừa ra khỏi khu dân cư, một chiếc xe tải lớn mất lái liền đâm thẳng tới. 

Mà ở vị trí lái chính là Giang Cẩn Phong.

“Xin lỗi, tôi đã không còn cơ hội hối hận nữa rồi.” 

Hắn thất thần nhìn chiếc xe con bị bẹp dúm, nước mắt lưng tròng.

Sau đó móc điện thoại ra gọi hai cuộc.

Một cuộc gọi cho Lạc Uyển Uyển:

“Xong việc rồi, còn nữa… anh yêu em.”

Cuộc gọi thứ hai là báo cảnh sát tự thú.

Hắn ở đồn cảnh sát khai báo chi tiết quá trình phạm tội của mình và chủ động xin án tử hình.

Cảnh sát nhìn nhau ngơ ngác, sau đó mời tôi, người đã chết đi sống lại vào phòng thẩm vấn.

Giang Cẩn Phong nhìn tôi sống sờ sờ đứng trước mặt, kinh ngạc trợn tròn mắt.

Hắn hoàn toàn không dám tin một vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy mà tôi lại còn sống.

Tôi nhếch mép nói với hắn:

“Xin lỗi nhé, lúc đó tôi không có ở trong xe.”

Nói một cách chính xác, tôi chỉ là điều khiển xe từ xa ra khỏi khu dân cư.

Giang Cẩn Phong tuy không gây ra tổn hại thực chất nào cho tôi, nhưng hắn có động cơ giết người và đã thực hiện hành vi, cuối cùng tòa án tuyên phạt hắn ba năm tù giam.

Trước khi chia tay, tôi tặng hắn món quà lớn cuối cùng: mở vòng bạn bè trên điện thoại cho hắn xem ảnh cưới của em trai tôi và Lạc Uyển Uyển.

Tôi hỏi hắn:

“Bọn họ sắp kết hôn rồi, cậu hy sinh nhiều như vậy mà chẳng được gì, có hối hận không?”

Môi hắn mấp máy, rất lâu không nói gì.

Cho đến khi cảnh sát đưa hắn đi. 

Một câu “xin lỗi” nhẹ bẫng tan biến trong không khí, dường như từ đó chưa bao giờ xuất hiện.

Giải quyết xong Giang Cẩn Phong, bây giờ tôi phải quay về xử lý Giang Cẩn Phong và Lạc Uyển Uyển.

Bọn họ bây giờ chắc chắn vẫn đang ăn mừng cái chết của tôi, lòng đầy ảo tưởng sau khi giành được toàn bộ cổ phần tập đoàn sẽ có thể sống cuộc sống hạnh phúc của nam nữ chính như trong kết thúc tiểu thuyết

22.

Đám cưới của hai người diễn ra đúng như dự kiến, khi họ trao nhẫn, người tôi đã sắp xếp trước nhảy ra thông báo với mọi người tin tức về cái chết của tôi.

Bố tôi nghe xong suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất.

Khách mời cũng bắt đầu xôn xao.

Ai nấy đều đoán già đoán non việc tôi vừa tiếp quản công ty thì ngay sau đó đã gặp tai nạn xe qua đời.

Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được những điều mờ ám trong đó.

Thấy tình hình sắp mất kiểm soát, Hạ Minh Dịch dứt khoát đứng ra ổn định tình hình, cậu ta đau đớn nói: 

“Chúng tôi nhất định sẽ điều tra ra hung thủ đứng sau. Cho người chị đã mất một lời giải thích thỏa đáng. Nhưng người chết không thể sống lại, tôi tuyệt đối không cho phép công ty tan rã vào thời điểm mấu chốt này!”

“Mong mọi người yên tâm. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để chống đỡ nó!”

Khi cậu ta giả vờ đỡ bố tôi dậy, cùng các thành viên hội đồng quản trị bàn bạc cách tiếp quản cổ phần và các dự án trong tay tôi.

Tôi tháo khẩu trang, vỗ tay từ từ đi từ hàng ghế cuối cùng ở góc phòng lên sân khấu.

Lạc Uyển Uyển nhìn thấy tôi lập tức sợ đến mức mặt mày tái mét, không cẩn thận giẫm phải vạt váy rộng thùng thình ngã sõng soài xuống đất, cô ta kinh hãi hét lên: “Ma!”

Hạ Minh Dịch cũng kinh ngạc trợn tròn mắt:

“Cô, cô rốt cuộc là người hay ma?”

“Chị đương nhiên là người rồi, em trai tốt của chị.” 

Tôi búng tay một cái, đèn trong hội trường tắt ngóm.

Trên màn hình lớn vốn đang chiếu ảnh chụp chung ngọt ngào của hai người, đột nhiên chiếu hai đoạn video.

Một đoạn là video giám sát ven đường ghi lại cảnh Giang Cẩn Phong lái xe tải nghiền nát chiếc xe con của tôi.

Một đoạn khác là video Giang Cẩn Phong ở phòng giám sát khai báo quá trình gây án với cảnh sát.

Có lẽ vì áy náy hoặc có lẽ vì đã hoàn toàn thất vọng với Lạc Uyển Uyển, hắn đã khai ra cả hai người họ.

Mọi người xôn xao:

“Không ngờ cậu em trai lại nhẫn tâm đến vậy, vì tranh giành vị trí tổng giám đốc mà tàn nhẫn mua chuộc người giết hại chị gái cùng cha khác mẹ.”

“Thật là bất hạnh cho gia đình này!”

Tôi nhếch mép:

“Em trai tốt của chị, em muốn giết chị để nuốt trọn cổ phần sao? Em vẫn còn non lắm.”

Lúc này bố tôi đã hiểu rõ mọi chuyện.

Ông tức giận đá một phát khiến Hạ Minh Dịch ngã lăn ra đất, mẹ kế thấy vậy vội vàng chạy lên cầu xin: 

“A Dịch đúng là đã làm sai, nhưng dù sao nó cũng là con trai ruột của ông mà!”

“Ông chính là thiên vị, giao một công ty lớn như vậy cho một đứa con gái sắp gả đi, một đứa lỗ vốn có thể thừa kế sao? Cũng không trách được A Dịch lại làm vậy. Xét cho cùng đây đều là do ông ép nó?!”

Bố tôi tức giận mắng:

“Cút, hai mẹ con độc ác các người cút càng xa càng tốt cho tôi! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy các người nữa!”

23.

Hạ Minh Dịch hoảng sợ:

“Bố, bố nghe con giải thích, trong chuyện này có hiểu lầm, con không có ý định làm hại chị.”

Hạ Minh Dịch cố gắng đổ tội, đẩy Lạc Uyển Uyển ra chịu trận: 

“Đều tại con tiện nhân này, tất cả đều là kế hoạch của nó. Nó vì muốn thuận lợi trở thành phu nhân tổng giám đốc nên mới cố gắng dụ dỗ tên tình nhân của nó làm chuyện thương thiên bại lý đó.”

“Con không biết gì cả, con cũng bị con đàn bà này lừa dối. Bố, bố tin con đi, con là con trai bố, phẩm chất của con thế nào chắc chắn bố rõ nhất mà…”

Lạc Uyển Uyển nghe người trong lòng nói xấu mình như vậy, tâm trạng hoàn toàn sụp đổ.

Cô ta chỉ vào Giang Cẩn Phong khóc lóc đầy uất ức:

“Em làm vậy không phải là vì anh sao, anh không cảm ơn em thì thôi. Lại còn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em, sao anh có thể đối xử với em như vậy?”

“Em thật sự đã nhìn lầm anh rồi!”

Lúc này nam chính sắp mất tất cả, không còn giữ được vẻ lịch sự vốn có nữa.

Cậu ta tát một cái vào mặt Lạc Uyển Uyển: 

“Đồ đàn bà độc ác, mày còn dám vu oan hãm hại?!”

“Hạ Minh Dịch, nếu anh đã vô tình như vậy thì đừng trách tôi bất nghĩa! Anh chỉ là một thằng công tử bột dựa dẫm gia đình, dựa dẫm phụ nữ, anh quá vô dụng nên mới thua một người phụ nữ…”

Cô ta còn chưa nói xong, Hạ Minh Dịch đã phát điên muốn siết cổ cô ta đến chết.

Màn kịch chó cắn chó này thật là hay.

Những dòng bình luận cũng chưa bao giờ sôi nổi đến thế, những dòng chữ dày đặc gần như phủ kín cả nửa không trung.

Tôi nheo mắt cố gắng nhìn rõ họ đang nói gì.

[Khốn kiếp!]

[Thì ra nữ chính tiểu bạch hoa trong sáng lại là một con trà xanh đầy mưu mô, tổng tài bá đạo lại là một gã đàn ông ích kỷ, nhu nhược, bỉ ổi. Đây có lẽ mới là bản chất thật của họ, chẳng qua là danh hiệu nam nữ chính đã che đậy đi những khuyết điểm trong nhân cách của họ mà thôi.]

[Bây giờ xem ra chị nữ phụ của chúng ta mới là nhân vật thẳng thắn và có sức hút nhất!]

[Chị Hạ Hàm oai phong lẫm liệt. Kiếp trước ba người họ hành hạ chị đến chết, kiếp này chị một chọi ba phản sát thành công. Chị ngầu quá em yêu chị!]

[Mà nói chứ, truyện này không nên gọi là 《Tổng Tài Bá Đạo Dịu Dàng Yêu Em Lần Nữa》 mà nên đổi tên thành 《Hạ Hàm Sống Lại Vả Mặt Tra Nam Tiện Nữ》 mới đúng!]

24.

Sau đó, Hạ Minh Dịch bị bố điều đến chi nhánh công ty ở châu Phi với lý do rèn luyện. 

Mẹ kế bị buộc phải ly hôn cũng đành theo con trai sang châu Phi “hưởng phúc”.

Còn Giang Cẩn Phong và Lạc Uyển Uyển, kể từ ngày náo loạn đám cưới đó, tôi không bao giờ gặp lại họ nữa.

Còn tôi, nhờ sự nỗ lực không ngừng đã trở thành nữ tỷ phú nổi tiếng ở địa phương.

Sau này tôi không còn nhìn thấy những dòng bình luận nữa.

Chắc là tiểu thuyết đã kết thúc rồi, nhưng cuộc đời của tôi mới chỉ vừa bắt đầu!

-Hết-

Chương trước
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz