Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

5

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Tôi có ông chồng siêu cấp đáng yêu
  4. Chương 5
Chương trước

16.

Tôi thấy trong mắt ông thoáng hiện một tia nghi hoặc.

Sau đó ông lại mỉm cười:

“Thật ra là nó chưa nói gì, chỉ đưa cái quần cho cháu rồi bảo cháu tự hiểu, đúng không?”

Tôi thở dài thườn thượt:

“Vâng… cháu thật sự không hiểu gì cả. Ông nội, ông giúp cháu được không?”

Ông nội Tĩnh nhướng mày cười lớn:

“Con bé không có lương tâm, làm người ta ám ảnh cả đời mà không nhớ gì hết.”

Nói rồi, ông rút điện thoại ra, mở WeChat, gửi tôi một đoạn video.

“Đây này, ông chỉ giúp tới đây thôi nha. Mà cũng tới lúc tụi cháu sinh em bé rồi, ông còn đang trông chờ có chắt bồng đấy.”

Tôi:

“…”

Ông nói xong liền quay về phòng ngủ.

Tôi nhìn đoạn video ông gửi, nhấn mở.

Mặc dù chất lượng hơi mờ, nhưng tôi ngay lập tức nhận ra người đang chạy tới phía bể bơi trong video - chính là tôi, lúc 8 tuổi.

Dù hình ảnh mờ nhòe, tôi vẫn nhìn ra được đó là ở biệt thự cũ nhà họ Tĩnh.

Lúc đó, quan hệ hai nhà vẫn còn tốt, tôi và ông nội thường sang chơi.

Rồi trong video, một cậu bé nhỏ cũng xuất hiện.

8 tuổi tôi chạy, chạy rất hăng, rồi chân trượt, ngã nhào về phía hồ bơi.

Bị hoảng, tôi giơ tay chụp đại vào bất cứ thứ gì có thể bám lấy…

Và - tôi vô tình túm luôn cái quần của cậu bé kia.

Và rồi… phần “heo con” in trên quần trong của cậu bé bị lộ ra trước mặt hết đám người lớn.

Mọi người đều cười rộ lên.

Còn cậu bé thì òa khóc, tức giận bỏ chạy.

Tôi sững người.

Nhìn lại chiếc quần trên tay.

Vẫn là hình heo hồng chình ình giữa mảnh vải, y hệt trong video.

Cậu bé trong video… chính là Tĩnh Vân.

…

Trời ơi.

Thì ra lúc nhỏ tôi từng làm ra chuyện mất mặt như vậy sao?!

Nhưng mà tôi thật sự không cố ý mà!

17.

Đúng lúc đó, quản gia từ hành lang đi tới, vừa hay thấy tôi đang cầm điện thoại xem video.

Ông cười đầy hoài niệm:

"Thiếu phu nhân, cuối cùng cô cũng nhớ ra rồi hả! Lần đó cậu chủ bị cô kéo tụt quần, cứ khóc mãi đấy. Sau cùng tôi phải dỗ dành, nói là cô sẽ 'chịu trách nhiệm' thì cậu ấy mới chịu nín."

"Từ hôm đó trở đi, cậu chủ cứ âm thầm để mắt đến cô, lúc đầu còn tuyên bố là sau này phải báo thù, nhưng theo dõi mãi, quan sát mãi… cuối cùng lại không còn muốn trả thù nữa, mà chuyển sang ý khác."

"Cô có biết không, lúc cô đậu đại học, cậu ấy còn bỏ ra tận 1 tỷ tệ để xây lại ký túc xá nữ của trường cô đấy!"

"Tôi sống bao nhiêu năm, chưa từng thấy cậu ấy để tâm đến cô gái nào đến mức này!"

"Cho nên, lần này khi nhà cô gặp khó khăn, cậu ấy mới lấy cả cổ phần ra, nhờ ông cụ đến tận nơi cầu hôn."

Nói xong, quản gia lại bận bịu quay đi.

Còn tôi… thì đứng đó chết trân.

Tôi nhớ năm đó, vừa trúng tuyển đại học, trong kỳ nghỉ hè đã nghe tin khu ký túc xá nữ được đầu tư lớn để xây mới, mọi người còn bàn tán:

"Ủa gì vậy? Tại sao chỉ xây lại ký túc xá nữ? Ai mà chơi lớn vậy trời?"

Khi ấy có đồn là "bạn trai đại gia của ai đó muốn tặng quà nhập học".

Thì ra…đó là anh.

Và… đó là bí mật của anh.

Tôi hít sâu, lấy lại bình tĩnh, quay lại phòng ngủ.

Tĩnh Vân vẫn nằm trên giường, cả đầu trùm kín trong chăn như cái bánh ú.

"Tĩnh Vân?"

Tôi gọi.

Không phản hồi.

"Heo Con?"

Tôi gọi lần nữa.

Lần này chăn khẽ động đậy.

Ồ, rõ là đang giả vờ ngủ.

Tôi nhẹ giọng nói:

"Chuyện hồi tám tuổi ấy, em thật sự không cố ý, thật sự là trượt chân thôi."

Chăn lại động, nhưng anh vẫn không nói gì.

Tôi cắn môi, cúi đầu nói tiếp:

"Còn chuyện tư vấn… là lỗi của em thật. Em không nên giữ bí mật khi biết anh là Heo Con. Em xin lỗi anh."

Tôi chậm rãi bước lại cạnh giường, kéo nhẹ chăn:

"Nhưng anh xem này, em không chỉ hiểu được vì sao anh lấy tên là Heo Con, em còn hiểu được luôn… vì sao anh thích em rồi."

"Bốp!"

Chăn bị hất tung.

Tĩnh Vân ngồi dậy, mặt đỏ như gấc, nhìn tôi đầy tức tối:

"Tô Vũ! Em đúng là biết cách đâm thẳng vào tim người ta đó!"

"Tám tuổi em khiến tôi mất mặt giữa bàn dân thiên hạ! Giờ thì hay rồi, trong mắt em tôi thành người tàng hình luôn rồi còn gì!"

“Nếu xin lỗi mà có tác dụng… thì cần em để làm gì nữa?”

“Hả?”

Tôi chớp mắt, chưa hiểu đầu cua tai nheo gì.

“Cách giải quyết duy nhất cho chuyện này… là em qua đây, ngủ với anh!”

“Ngay lập tức, không chần chừ!”

Anh nghiến răng nghiến lợi, vươn tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi về phía mình:

“Dứt khoát nói một câu, em làm được hay không làm được?”

Tôi nhìn theo bàn tay có khớp xương rõ ràng của anh.

Chết tiệt!

Cái thân hình này đúng là hại người mà…

Tôi nuốt nước bọt, nghiêm túc từng chữ một:

“Dĩ nhiên là được. Phụ nữ không được phép nói không.”

“……”

Tĩnh Vân ánh mắt sâu thẳm, hơi thở dồn dập.

Chuyện sau đó… tôi không thể viết được đâu.

Tóm lại là - hôm sau, tôi đau cả eo lẫn lưng.

18.

Một tuần sau tôi mới miễn cưỡng phục hồi sinh lực.

Tĩnh Vân mấy ngày nay cứ xoay sở đủ kiểu để bồi bổ cho tôi, mua liền mấy bộ đồ thiết kế riêng và trang sức cao cấp.

Anh nói:

“Người phụ nữ của anh, cứ tiêu tiền thoải mái.”

Thật ra tôi không cần những thứ đó.

Nhưng nhìn anh cứ tặng liên tục, mặt đỏ bừng, tôi lại cảm thấy… cũng dễ thương đấy chứ?

Chỉ là tôi thật không ngờ, trên mạng lại bắt đầu rộ lên tin đồn về Tĩnh Vân.

[Sau hôn lễ, Tĩnh Vân tay trong tay cùng người tình mới vui vẻ dạo quanh cửa hàng cao cấp, để vợ mới cưới cô đơn một mình.]

Tôi điên máu.

Tôi mở bài báo, xem đi xem lại, người phụ nữ trong ảnh thật sự không phải tôi!

Không giữ khoảng cách, tay còn gần như chạm nhau.

Còn nói nói cười cười, thân mật đến mức khiến người xem lộn ruột.

Tôi nhận ra ngay - đó chính là cô gái từng đi mua túi hiệu cùng anh hôm trước!

Là cái người từng được gọi là “tình mới” ấy!

Tôi run tay.

Tôi hiểu rồi.

Tôi giận như thế, chắc chắn vì anh đã lừa tôi.

Cái gì mà chỉ thích mình tôi.

Cái gì mà lần đầu yêu đương.

Cái gì mà bỏ ra 1 tỷ tệ xây ký túc xá.

Đều là nói xạo!

Tôi hít sâu, quyết định đến nhà bạn thân ở vài hôm để nguôi giận.

Ai ngờ, Tĩnh Vân lại dẫn "tình mới" đến tận cửa nhà tôi.

“Á!”

Người phụ nữ ấy hét một tiếng, chạy đến nắm lấy tay tôi thân mật:

“Đây là Tô Vũ phải không? Trời ơi, lớn rồi mà vẫn y như hồi nhỏ luôn!”

Cô ấy mỉm cười, giới thiệu ngay:

“Chị là Tĩnh Lâm, chị ruột của Tĩnh Vân. Em sẽ không đến mức quên chị rồi đấy chứ? Hồi nhỏ gọi chị suốt ngày mà!”

“Chị là… Tĩnh Lâm?!”

Tôi sững người.

Tôi không rõ về gia tộc họ Tĩnh, nên trước giờ không biết nhiều về Tĩnh Vân, nhưng tôi từng rất thích chị Tĩnh Lâm hồi nhỏ.

Sau này chị ấy ra nước ngoài học rồi mất liên lạc.

Hóa ra - truyền thông đúng là lươn lẹo!

Dám biến chị gái ruột của người ta thành "tình mới"!

Tôi và chị Lâm tám chuyện cả ngày, từ thời ấu thơ đến những tin đồn gần đây về Tĩnh Vân.

Chị nói đa phần đều là tin dỏm, chuyện có ảnh thì là chị, không thì là đối thủ cạnh tranh thuê người tung tin giả để phá giá cổ phiếu.

Cuối cùng, Tĩnh Vân nhíu mày chen vào:

“Chị, bao giờ chị đi về?”

“Chị không về.”

Tĩnh Lâm nắm tay tôi, cười tủm tỉm:

“Tối nay chị ngủ lại đây. Chị với Tô Vũ bàn bạc rồi. Em ra phòng khách ngủ đi, ráng chịu một bữa.”

Và thế là tôi và chị Lâm… cùng nhau đá Tĩnh Vân ra khỏi nhà.

Sáng hôm sau, báo lại đưa tin:

“Tĩnh Vân bị đuổi khỏi nhà, tình mới cùng vợ mới cưới trở thành chị em tốt?”

Tôi đọc mà muốn cười ngất.

Đúng là báo lá cải, bẻ cong sự thật như chúa tể biến hình.

Tóm lại… ai mà nghĩ được "Heo Con" – vị tổng tài thuần khiết nhà tôi – lại bị biến thành "trai hư hệ biển khơi" như vậy chứ?!

19.

Ba ngày sau, chắc là vì tôi ngó lơ Tĩnh Vân quá lâu, anh đành phải… lôi cả ông nội lên để đi “kiện cáo” tôi.

“Cháu đúng là không biết điều gì cả! Hai đứa nó mới cưới, đang trong giai đoạn dính nhau như sam, cháu lại cứ kè kè xen vào là sao?”

“Đúng đấy, chị muốn tìm người chơi chung thì tìm người khác, đừng có giành vợ tôi!”

Tĩnh Vân mặt lạnh tanh, cau mày, lẩm bẩm đầy bất mãn:

“Tôi hai ngày hai đêm chưa ngủ ngon được giấc nào rồi. Chứng mất ngủ cũng tái phát luôn.”

Nói rồi, anh liếc mắt nhìn tôi, mà ánh mắt kia... lại có chút tủi thân???

“Được rồi được rồi, em lôi cả ông nội ra rồi, chị không quấy rầy tình cảm vợ chồng son của hai đứa nữa.”

Chị Tĩnh Lâm phì cười, quay vào thu dọn đồ đạc.

Tĩnh Vân lúc này mới tới trước mặt tôi, hỏi nhỏ:

“Chị anh không nói xấu anh trước mặt em đấy chứ?”

Tôi nhìn bộ dáng anh nghiêng đầu nghiêng cổ thì cười khúc khích,

“Không mà, Heo Con à.”

“???”

Tĩnh Vân lập tức đỏ mặt.

Tôi nói tiếp:

“Chị ấy chỉ cho em xem một đống clip hồi nhỏ của anh, nói là anh hay tuyên bố muốn trả thù em vì cái tội em lột quần heo của anh ngay giữa hồ bơi.”

Tĩnh Vân: “……”

Mặt anh đen như đáy nồi.

“Em không cố ý đâu, thật mà.”

Tôi vừa giải thích thì…”RẦM”!

Dì Lỗ bất ngờ xuất hiện, cầm trên tay… cái áo hai dây xưa lắc xưa lơ của tôi.

“Thiếu phu nhân, tìm được đồ của cô rồi! Nó nằm trên đầu giường trong phòng thiếu gia đấy! Tôi bảo rồi mà, tôi đã thấy rồi mà!”

Không khí đông cứng.

Mọi người nín thở.

Dì Lỗ tươi cười nói tiếp:

“Cái này phải đem giặt rồi, để lâu quá có mùi thật đấy. Thiếu gia à, hiểu lầm nên giải thích đi, chứ cái áo này vốn có mất đâu!”

Tĩnh Vân: “……”

Tĩnh Lâm là người đầu tiên phá lên cười.

Tôi cũng không nhịn nổi nữa.

Tôi lẩm bẩm:

“Cái hôm em bày kế cho anh là quăng nó đi rồi mà, sao anh còn giữ lại?”

Tĩnh Vân gào lên:

“Đừng có cười! Tô Vũ! Mỗi lần anh mất mặt đều là tại em!!”

Nói rồi, vác tôi lên vai, khí thế hùng hổ:

“Về phòng! Xử lý em!”

Đóng cửa phòng cái rầm, anh thả tôi xuống ghế sofa, ánh đèn bị thân hình cao lớn che mất.

Giọng anh dịu xuống:

“Tô Vũ… em nói xem, đời này anh có phải là thua sạch dưới tay em rồi không?”

Tôi ngước nhìn thẳng vào mắt anh, không chút e dè.

“Không muốn? Muốn đổi ý à?”

Tôi kéo nhẹ cà vạt anh, nhướn mày.

“……”

Anh bật cười khẽ:

“Hối hận á? Không có. Còn em thì sao, có hối hận không?”

Tôi lắc đầu, nghiêm túc trả lời:

“Không bao giờ.”

Tĩnh Vân mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

“Sư phụ à, những lời em từng nói… phải có trách nhiệm với chúng đấy.”

Năm tiếng sau.

Tôi nghiến răng, gào lên:

“Tôi! Không! Hối! Hận!”

“Ừm, phụ nữ đúng là không thể nói 'không được' nhỉ.”

Anh áp sát tai tôi, cười khẽ:

“Mà anh nói cho em biết, hai chữ 'không được'… đàn ông cũng không thể nói.”

Mặt tôi bừng đỏ.

Cứ thế, hôn nhân ngọt ngào của chúng tôi sẽ còn tiếp tục mãi.

Tôi nghĩ, dù là Tĩnh Vân hay là tôi, đời này - đều đã tình nguyện 'thua cuộc' dưới tay nhau rồi.

-Hết-

Chương trước
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz