1
Kẻ thù không đội trời chung với tôi hồi cấp ba — Chu Cẩn — bỗng trở thành cấp trên của em trai tôi.
Anh ta nhận ra em tôi, thường xuyên hỏi dò hỏi tin tức về tôi.
Em trai tôi biết hồi đi học mối quan hệ của chúng tôi như nước với lửa, tệ đến mức không thể tệ hơn.
Cu cậu sợ bị vạ lây, đầu óc nó bỗng chốc ngu ngơ, bịa luôn chuyện: tôi đã chết vì tai nạn giao thông.
Hôm đó, Chu Cẩn đi thang máy lên nhầm tầng, rót nước làm bỏng tay, dùng kim bấm ghim vào tay mình.
Chỉ thiếu điều dán luôn hai chữ “hồn bay phách lạc” lên trán!
Em tôi nhìn cái là hiểu ngay:
“Chị à, ông ấy sợ ban đêm chị hiện hồn về đòi mạng đó.”
Vậy mà tối hôm đó, tài khoản QQ tôi để im lâu ngày bỗng nhiên hiện tin nhắn từ anh ta:
[Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ nói yêu em sớm hơn.]
Tôi: "?”
Bị thần kinh à?!
1.
Khi Tần Tu Viễn tan làm về, nó xách theo chiếc bánh kem dâu nhỏ mà tôi thích nhất.
Thấy tôi đang lau nhà, nó nhiệt tình nhào tới:
“Chị ơi, để em làm cho, chị nghỉ ngơi đi.”
Nó giành lấy cây lau nhà trên tay tôi, hì hục lau sàn.
Thậm chí cặp tài liệu trên người vẫn còn chưa kịp cởi xuống.
Tôi dựa vào tường, nghi ngờ quan sát thằng bé.
Đợi đến khi lau xong, vừa đặt cây lau nhà xuống, tôi lập tức bước nhanh đến, siết cổ nó lại.
“Nhóc con, nói thật đi, lần này lại bịa chuyện gì về chị với Chu Cẩn rồi hả?”
Tần Tu Viễn vỗ vỗ vào cánh tay tôi, trợn trắng mắt:
“Thả ra đã, chị… chị thả ra trước đã…”
Tôi buông tay.
Tần Tu Viễn hít một hơi thật sâu.
Sau đó, dưới ánh nhìn chằm chằm của tôi, nó “phịch” một tiếng, quỳ rạp xuống.
Tôi giật mình, còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe nó nói nhỏ xíu:
“Chị… vì tiền đồ của em, chị có thể... chết tạm một lần không?”
Tôi: “???”
Chu Cẩ — cấp trên trực tiếp của Tần Tu Viễn cũng là bạn học cấp ba của tôi.
Nhưng không phải kiểu bạn học bình thường, mà là kẻ thù không đội trời chung.
Chúng tôi nhìn nhau thôi đã ghét, cãi nhau như cơm bữa, nổi tiếng khắp toàn trường.
Tần Tu Viễn và tôi trông khá giống nhau, lại chỉ kém tôi một tuổi, cũng học cùng trường, trưa nào nó cũng tới tìm tôi ăn cơm, nên nhiều bạn học, trong đó có Chu Cẩn đều đã từng gặp nó.
Vì vậy, khi Chu Cẩn được điều từ tổng công ty về, anh đã lập tức nhận ra thằng bé.
Rồi thường xuyên tìm nó dò hỏi chuyện của tôi.
Dù tôi đã ra lệnh cấm tuyệt đối, không được tiết lộ bất cứ điều gì.
Nhưng tên nhóc chết tiệt này tai trái vào, tai phải ra, vì muốn lấy lòng cấp trên, nó đã sớm đã bán đứng tôi rồi.
Lâu dần, nó còn rút ra được một “quy luật”:
Chu Cẩn không ưa tôi, nên mỗi khi nghe tôi sống không tốt, tâm trạng anh ta sẽ rất vui vẻ.
Lần trước, tôi bắt tại trận khi nó đang gọi điện cho Chu Cẩn.
Tưởng tôi không có nhà, nó còn dám bật loa ngoài.
“Dạo này tâm trạng chị em tệ lắm luôn.”
Chu Cẩn lập tức hứng thú:
“Ồ? Sao vậy?”
“Ui chà, cũng khó nói… Nhưng anh là Chu Cẩn mà, anh không phải người ngoài.”
Tần Tu Viễn làm bộ khó xử, rồi thở dài một cái thật sâu.
“Chị em mới chia tay bạn trai đó!”
Bên kia im lặng vài giây, rồi không giấu được sự tò mò:
“Hả? Sao lại vậy được?”
“Chị em mắt mù chọn nhầm người, quen chưa đầy tháng thì đã bị cắm sừng, lại còn bắt tại trận…”
Đúng là cái đồ bịa chuyện không biết ngượng.
Lúc tôi đẩy cửa bước vào, nó còn ra vẻ đắc ý nữa cơ.
Kết quả thế nào ai cũng đoán được: nó bị tôi đánh cho nằm liệt giường mấy ngày.
Nên lần này, vừa nhìn thấy bộ mặt nịnh nọt của nó, tôi lập tức đoán ra được, chắc chắn nó lại làm chuyện có lỗi với tôi rồi.
Dưới sự tra khảo của tôi, đầu nó gần như dính sát đất.
“Chị à… lúc đó đầu óc em hoảng quá, lỡ nói… chị bị tai nạn… chết rồi…”
Vãi…
Tôi phun luôn ngụm nước ra, trợn tròn mắt nhìn nó.
Tần Tu Viễn lập tức nhảy cách tôi hai mét:
“Chị, em xin lỗi! Nhưng chị đừng vội giận! Việc gì cũng có hai mặt mà… Chu Cẩn tưởng chị chết rồi thì sẽ không hỏi tới nữa. Hơn nữa…”
Mắt nó đảo vòng vòng:
“Biết đâu đêm khuya yên tĩnh, ảnh nhớ lại hồi xưa từng bắt nạt chị, sau đó sẽ hối hận đến mức tự tát vào mặt mình ấy chứ?”
Tôi trợn mắt muốn lật luôn cả tròng.
Chu Cẩn á?
Anh ta không mở sâm panh ăn mừng lúc nửa đêm thì cũng coi như còn chút lương tâm rồi đó!
2.
Thời cấp ba, tôi với Chu Cẩn, một đứa là nữ lưu manh hay pha trò, một đứa là tiểu bá vương chuyên gây sự đánh nhau.
Oan trái giữa tôi và Chu Cẩn bắt đầu ngay từ ngày đầu tiên nhập học lớp mười.
Lúc đó tôi để tóc ngắn, mặc đồng phục unisex, giọng nói cũng trung tính, cộng thêm tính cách hoạt bát, nên dù ở giữa đám con trai hay con gái thì đều rất được lòng mọi người.
Nhưng mà, nếu hoạt bát quá đà thì dễ bị người ta tưởng là… lưu manh thật.
Trên đường đi ăn cơm ở căn tin, tôi nhìn thấy bạn thân từ nhỏ.
Tôi vô thức lén lút đi tới, vỗ một cái vào mông nó.
Bạn thân hét toáng lên, quay đầu lại nhìn tôi, còn chưa kịp nói gì thì tôi đã bị một cú đá bay đạp ngã lăn ra đất.
Một nam sinh đứng từ trên nhìn xuống, tỏ vẻ ghê tởm:
“Ở đâu ra con nhỏ lưu manh này, kinh tởm quá vậy?”
Tôi nằm bò dưới đất, choáng váng.
Bạn thân đứng bên cạnh, sợ đến mức chết lặng.
Hai giây sau, tôi hoàn hồn lại, bật dậy, tung một cú đá vào chân nam sinh kia.
“Bị thần kinh à?!”
Nam sinh bắt đầu phòng thủ và đánh trả theo phản xạ.
Hai đứa đánh nhau thành một mớ hỗn độn, bạn thân kéo mãi mà không tách ra được.
Thế là ngay trong ngày đầu nhập học, tôi và Chu Cẩn nổi tiếng khắp trường.
Vì đúng giờ cơm trưa, người vây xem quá đông, ảnh hưởng rất nghiêm trọng, nên nhà trường yêu cầu chúng tôi phải kiểm điểm công khai trong buổi giao lưu đầu tiên của toàn thể giáo viên học sinh.
Hôm đó, danh sách học sinh bị ghi vi phạm trong học kỳ mới của trường Trung học Thiên Nhất có thêm hai cái tên mới…
Chu Cẩn, Tần Thư Dao.
Ba năm cấp ba, chúng tôi cãi nhau không biết bao nhiêu trận, vô số lần giở chiêu chơi xấu nhau.
Không phải anh đổ giấm vào cốc nước của tôi, thì cũng là tôi nhét gián vào sách của anh
Tôi đều cố ý kết bạn với những người Chu Cẩn ghét.
Chu Cẩn thi đấu bóng rổ, tôi mang loa đến cổ vũ cho đội đối thủ.
Tuy không gây tổn thương, nhưng đúng là khiến người ta rất bực mình.
Tôi và anh giống như hai cực nam châm trái dấu, vừa chạm vào đã lập tức tạo ra sự va chạm dữ dội.
Nhiều năm trôi qua, phản ứng đó chẳng suy giảm chút nào.
Nếu không, Chu Cẩn đã chẳng cần suốt ngày chạy đến chỗ Tần Tu Viễn để hỏi han chuyện của tôi.
Nghe thấy tôi gặp xui xẻo, sống không tốt, chắc anh có thể vui vẻ ăn thêm một bát cơm.
Và giờ thì hay rồi…
Tần Tu Viễn lại nói tôi chết rồi.
Tôi hít sâu hai hơi, cố gắng bình tĩnh lại.
Tôi sắp bị chọc điên, lên giọng chất vấn:
“Cái đồ khốn đó, chẳng lẽ tin thật à?”
Theo tôi biết, Chu Cẩn đâu có dễ bị gạt vậy.
“Ban đầu không tin.”
Tần Tu Viễn lảng tránh ánh mắt tôi:
“Chẳng phải khu chung cư mình ở có một căn đang làm tang lễ sao, hôm nay lúc anh ấy đi làm nghe thấy nhạc đám tang, trong lòng buồn bã nên đăng một cái story…”
Tôi ngớ ra, cầm điện thoại lên xem.
Bài đăng mới nhất trên story của anh ta…
[Thế sự vô thường, mong người đã khuất yên nghỉ. 🕯️]
Tôi tức đến bật cười.
Đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà.
Tôi rã rời tinh thần, hỏi câu cuối cùng:
“Cái đồ khốn đó, chẳng phải sẽ đắc ý lắm hả?”
“Không đâu.”
Tần Tu Viễn bỗng hào hứng hẳn lên, ghé lại gần nói:
“Ngược lại, hôm nay Chu Cẩn lạ lắm luôn.”
“Sáng nay họp, vào thang máy thì bấm nhầm lên tầng cao nhất, rồi lại từ tầng đó bấm xuống tầng hầm, cứ thất thần suốt.”
“Giờ nghỉ trưa, anh ấy vô tình làm bỏng tay trong phòng pha trà, nước nóng đến thế mà mắt không thèm chớp, cứ thế đổ lên tay.”
“Buổi chiều, lúc sắp xếp tài liệu, còn tự bấm kim bấm vào tay mình.”
“Chậc chậc chậc, thiếu điều dán luôn chữ ‘mất hồn’ lên trán.”
Tôi thật sự rất ngạc nhiên.
“Vì chị á?”
“Tám phần là vậy.”
Đúng là kỳ lạ.
Tôi chết lại khiến cậu ta sốc đến thế sao?
Tần Tu Viễn trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên vỗ đùi cái bốp:
“Chị à, em biết rồi!”
Tôi liếc mắt nhìn nó.
Tần Tu Viễn:
“Chắc chắn Chu Cẩn đang sợ! Ông ấy sợ chị chết rồi biến thành oan hồn quay về đòi mạng!”
Thái dương tôi giật giật, thật sự nhịn không nổi nữa, vung tay vỗ một phát vào đầu nó:
“Biến đi!”
3.
Sau khi “dạy dỗ” Tần Tu Viễn xong, tôi quay về phòng.
Có lẽ vì hôm nay nhắc tới Chu Cẩn quá nhiều, vừa nằm xuống giường là ký ức thời cấp ba ào về, không sao ngăn nổi.
Điều kỳ lạ là trong hầu hết đoạn hồi ức tôi nhớ được đều có mặt anh ta.
Không thể phủ nhận, quả thực anh ấy đã để lại một “nét bút đậm màu” trong những năm trung học của tôi.
Thực ra, đã từng có giai đoạn, quan hệ giữa chúng tôi dịu lại.
Đó là học kỳ hai lớp mười một.
Tuần thứ hai kể từ khi thầy Dương chủ nhiệm nhập viện điều trị ung thư.
Tôi đang ra sân thượng hóng gió thì nghe mấy nam sinh trốn ở góc vừa hút thuốc vừa tán gẫu:
“Nghe chưa, lão Dương ung thư giai đoạn cuối rồi.”
“Thật hả?” — Giọng cậu ta đầy hân hoan—“Đáng đời!”
“Ông ta tịch thu của tao ba cái điện thoại, còn gọi mách lẻo với phụ huynh, hại tao ăn trận đòn nhớ đời!”
“Phải rồi, gieo gió gặt bão thôi.”
“Mau chết đi, tao còn nóng ruột chờ đây.”
Mặt tôi tối sầm, bước thẳng về phía bọn họ.
Tuy thầy Dương nghiêm khắc nhưng là một người thầy cực kỳ tốt: thầy tự bỏ tiền mua đồ dùng học tập cho học sinh khó khăn, đến tận nhà bảo vệ học sinh bị bạo lực gia đình suốt một tháng liền, sáng mùa đông lạnh vẫn tới lớp sớm mở điều hòa, tự quét tuyết hành lang…
Một người thầy như vậy không đáng bị nguyền rủa độc ác.
Còn đang tiến lại gần, tôi đã nghe tiếng kêu thảm thiết.
Vừa rẽ qua góc tường, thấy ngay mấy nam sinh đang quần nhau, Chu Cẩn một chọi ba vẫn chiếm thế thượng phong.
Anh túm giẻ lau bẩn nhét thẳng vào miệng đối phương:
“Mồm thối thế này, để ông đây giúp mày lau cho sạch!”
À, Chu Cẩn là một trong số học sinh nghèo được thầy Dương giúp đỡ.
Tiếng ồn quá lớn khiến thầy cô gần đó kéo tới.
Sân thượng không có camera, chỉ có tôi, nhân chứng sống bị gọi vào văn phòng.
Mấy nam sinh mặt mũi sưng tím.
Tôi nhìn Chu Cẩn vài giây rồi chỉ bọn họ:
“Thầy ạ, chính họ ra tay trước và còn lăng mạ thầy Dương!”
Chu Cẩn ngẩng lên, thoáng sững người.
Tôi không để ý tới ánh mắt ấy, bàn tay giấu sau lưng vì không giỏi nói dối mà run lẩy bẩy.
Chu Cẩn không nhịn được nữa, bật cười.
Từ đó, quan hệ giữa chúng tôi cũng miễn cưỡng coi như bình thường: gặp mặt thì đấu khẩu đôi câu, như vậy đã tính là hòa bình lắm rồi.
Nhưng sau này, mọi thứ tệ đi…
Đinh đoong…
Âm báo kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
Là thông báo QQ: [Bạn đã lâu không đăng nhập, mau xem ai gửi tin cho bạn nhé!]
Tôi như bị ma xui quỷ khiến, bấm vào.
QQ bỏ xó từ lâu, bạn bè chủ yếu là cấp hai, cấp ba.
Chờ vài giây, hàng loạt tin nhắn hiện lên: chúc lễ, hỏi thăm,...
Tôi chọn mấy tin trả lời, đang định thoát ra thì thấy chấm đỏ mới xuất hiện ở đầu.
Giờ này còn có người nhắn tin?
Kéo lên, cái tên Chu Cẩn bật ra cùng một tin nhắn… quái dị:
[Nếu có kiếp sau, nhất định anh sẽ nói yêu em sớm hơn.]
Tôi hét “Á!” rồi quăng luôn điện thoại.
Quỷ nhập vào máy hay đầu Chu Cẩn bị xe tông vậy trời?
Nhắn nhảm cái gì thế chứ!
Bình tĩnh lại, tôi nhặt máy lên, mở khung chat, cau mày suy nghĩ hồi lâu rồi chợt hiểu ra:
Có lẽ anh vẫn bán tín bán nghi lời của Tần Tu Viễn, nên cố ý gửi mấy câu sởn gai ốc này để thăm dò.
Nghĩ tới đó, tôi lười chẳng buồn đáp lại nữa.