2
4.
Sau một lúc nghịch điện thoại, tôi vừa định đi rửa mặt thì thấy Tần Tu Viễn như tên bắn lao ra khỏi phòng, rồi… trượt dài quỳ ngay trước mặt tôi.
“Chị ơi, cứu mạng!”
Mặt tôi lạnh tanh, nhìn nó.
“Chu Cẩn nói muốn tới nhà mình… tiễn chị đoạn cuối.”
Mặt tôi vẫn không chút cảm xúc.
“Tối nay chị có thể trốn tạm đi chỗ khác không? Ngày kia em có buổi đánh giá chuyển nhân viên chính thức, qua vòng này xong em sẽ lập tức đính chính, được không chị?”
Tôi cười khẩy: “Liên quan quái gì tới chị?”
“Tự gây ra thì tự đi mà giải quyết.”
Nói xong tôi nhấc chân đi vào phòng tắm.
Tần Tu Viễn lập tức lao tới ôm chặt chân tôi:
“Chị! Em mua cho chị máy tính bảng và điện thoại đời mới nhất! Cả chuyến du lịch Tam Á chị ao ước, em cũng lo hết!”
Nghe mà tưởng tim nó sắp vỡ.
Tôi khựng lại, cúi nhìn nó.
Ba giây sau, tôi ngồi xổm xuống, “hiền từ” xoa đầu nó:
“Sao không nói sớm, để thành ra thế này.”
“Đứng dậy đi, đất lạnh đấy.”
“Nói đi, chị nên trốn chỗ nào?”
“Bồn cầu hay… nồi cơm điện?”
Khóe môi Tu Viễn giật giật, chắc là vì tôi lật mặt quá nhanh.
Nó chỉ vào phòng tôi: “Chị đừng ra ngoài là được.”
“OK.”
Tôi vào phòng, bật chế độ im lặng rồi tiếp tục nghịch điện thoại.
Nửa tiếng sau, ngoài cửa vang tiếng gõ.
Tôi dừng tay, nhẹ nhàng xuống giường, dán tai vào cửa nghe lén.
“Anh Chu đến rồi ạ.”
“Ừ.” Giọng Chu Cẩn trầm thấp:
“Tu Viễn, chị em…”
“Đưa về quê an táng rồi ạ.”
Biết là bịa nhưng nghe vẫn khó chịu.
Tôi siết tay, tiếp tục nghe.
“Xin nén đau buồn.”
“Em hiểu… thời gian sẽ nguôi ngoai dần thôi ạ.”
Hai người bỗng nói nhỏ, tôi nghe không rõ.
“Chị cậu… di ảnh…”
“Trong phòng chị ấy… em sợ chạm cảnh…”
Lẩm bẩm gì thế?
Lửa giận trong tôi bốc lên.
Đúng lúc này lại có tiếng gõ cửa.
Tu Viễn ngẩn ra, đi mở.
“Giao hàng!”
Nó đi ra lấy.
Nhưng tôi nghe chuỗi bước chân hướng thẳng vào phòng mình.
Tim dựng đứng, tôi vội tìm chỗ trốn: tủ thì chật, gầm giường thì không lọt.
Nhìn ô cửa sổ mở toang, mắt tôi sáng lên.
Tu Viễn ôm gói hàng quay lại, suýt thì ngất xỉu.
Nó lao như bay, túm tay Chu Cẩn, giọng run lên:
“Anh Chu, anh… làm gì?”
Chu Cẩn đã vặn tay nắm cửa.
Giọng anh trầm trầm, mang nỗi buồn nhàn nhạt:
“Cậu nói di ảnh trong phòng chị cậu, tôi muốn nhìn cô ấy.”
Anh liếc vào trong: đèn vẫn bật.
Tu Viễn cứng đờ:
“Chị em… sợ tối.”
“Cậu chu đáo thật.”
Chu Cẩn bước vào.
“Ây da, sao cửa sổ mở to thế?” Tu Viễn vội bước tới.
Nó giả vờ đóng cửa, thò đầu nhìn xuống, lập tức hít một hơi hơi lạnh.
Tôi đang ngồi xổm trên ban công bé tí, dùng khẩu hình: [Đuổi anh ta đi!]
Tu Viễn sập cửa sổ. Quay người đẩy vai Chu Cẩn:
“Anh Chu, chúng ta ra ngoài đi, ở đây em…lại muốn khóc.”
“Tôi chưa thấy ảnh chị cậu.”
“Ảnh chỉnh xấu quá, em gửi người ta làm lại rồi.”
“…Thật à?”
“Thật!”
Rầm! cánh cửa khép lại.
Đợi thêm mấy giây, tôi bám khung cửa sổ, nhanh nhẹn lao vào.
Tốt nghiệp cấp ba, tôi thi trường cảnh sát, giờ là “cớm” tân binh.
Tôi rất chăm chỉ huấn luyện, nếu không, sao có thể có thân thủ thế này.
Mấy hôm nay nghỉ phép, ai ngờ dính chuyện dở hơi vậy.
Chu Cẩn không nán lại lâu.
Anh ta đi rồi, Tu Viễn gõ cửa phòng tôi.
Tôi giật cửa, chưa kịp mắng, nó đã dúi điện thoại ra trước mặt:
“Chị, em chọn sẵn điện thoại mới, chị… chọn màu đi ạ.”
5.
Mua xong điện thoại mới, tâm trạng tôi cực kỳ tốt.
Cày game liên tục hai tiếng chẳng hề mệt mỏi, chỉ có điều bụng bắt đầu réo.
Tôi đặt ít đồ ăn khuya trên app, nhưng đợi mãi shipper vẫn không giao tới.
Gọi điện thì cậu shipper cũng sốt ruột:
“Nhà chị ở đâu ạ? Em tìm không ra!”
Anh chàng này mới chạy hai hôm, khu này lại là chung cư cũ, nhiều biển số mờ tịt.
Quẹo đông quẹo tây, cậu ta chẳng biết mình đang ở đâu.
Tôi nghĩ một lúc rồi bảo:
“Cậu ra siêu thị phía ngoài cổng đi, tôi tự ra lấy.”
“Vâng, cảm ơn chị nhiều!”
Cúp máy xong, tôi còn lười thay bộ váy ngủ màu trắng, tóc tai rối bù, ôm điện thoại chạy ra cửa.
Vừa ra khỏi đơn nguyên, còn chưa kịp tới cổng, tôi đã đụng mặt Chu Cẩn đang đứng dưới đèn đường cách đó không xa.
Vầng sáng vàng nhạt phủ lên, nom như tấm lụa mỏng.
Anh khoác áo gió mỏng, đứng im dưới đèn, bóng kéo dài trên mặt đất.
Đầu anh hơi cúi, tóc mái che nửa mắt, chỉ lộ sống mũi cao và bờ môi mím chặt.
Ngón tay kẹp điếu thuốc, lửa đỏ lúc tỏ lúc mờ… trông… u sầu chết đi được.
Tôi sững tại chỗ, không biết phải làm thế nào.
Đang định nhúc nhích thì thấy Chu Cẩn ngẩng đầu nhìn sang.
Tôi: “!”, mặt cứng đơ, không cảm xúc.
Anh ngạc nhiên nhìn tôi.
Mấy giây sau, anh khẽ động, bước về phía tôi.
Xong rồi, chắc phải bùng đơn này quá.
Vừa than thầm tìm lý do giải thích cho màn kịch nhảm này, đã nghe anh hỏi:
“Em… còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không?”
Tôi: “?”
WTF, cạn lời!
Chùm đèn pin quét tới, chú bảo vệ quát:
“Hai người kia, đứng đó nãy giờ, ai đấy?”
Nhân lúc Chu Cẩn nheo mắt vì quá chói, tôi lặng lẽ lùi bước.
Một bước… hai bước… ba bước…
Rồi mất thăng bằng, tôi ngã phịch vào bụi cây cao ngang hông.
Tôi còn phải bịt miệng để khỏi bật khóc vì đau.
Bảo vệ nhận ra mặt Chu Cẩn thì bỏ qua.
Anh hoàn hồn, phát hiện bóng người ban nãy đã không còn nữa.
Anh lặng người hồi lâu, cúi xuống, mắt cay xè.
Rồi anh rút điện thoại gọi Tần Tu Viễn:
“Tu Viễn, cậu biết chị cậu còn tâm nguyện gì không?”
6.
Lần nữa gặp Chu Cẩn là ba ngày sau.
Hôm ấy nhiều việc, khi tôi xử lý xong thì đã gần 11 giờ đêm.
Đi ngang con hẻm trước khu, tôi bỗng khựng lại.
Ánh lửa cam hắt lên thu hút sự chú ý.
Tôi nheo mắt nhìn… ôi, có người đang đốt vàng mã.
Mà bóng lưng kia… cực kì quen thuộc!
Chu Cẩn đặt thứ gì đó vào đống giấy đang cháy, dịu giọng nói:
“Nghe Tu Viễn nói em luôn muốn đi Tam Á. Anh đốt ít ảnh phong cảnh Tam Á cho em.”
Rồi anh thả thêm mấy tờ nữa:
“Còn có laptop đời mới nhất…”
Tôi tức muốn nổ đầu.
Thằng Tần Tu Viễn điên khùng!
Chu Cẩn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao!
Tôi suýt xông ra đá bay đống giấy, thì nghe anh đổi giọng:
“Có vài lời… anh vẫn chưa kịp nói.”
Tôi dừng bước: đá sau cũng được.
“Thật ra, anh chẳng ghét em chút nào.”
“Hồi cấp ba, anh chọc em là vì thấy lúc em tức giận đáng yêu, như con mèo xù lông.”
Không biết nhớ đến cái gì, anh vô thức nhếch môi cười.
Lại đốt thêm tờ giấy, nét mặt trầm xuống:
“Tiếc là sau này anh mới hiểu, khiến em giận là cách ngu ngốc nhất để gây sự chú ý.”
Tôi nhìn anh, ngón tay khẽ siết lại.
Bao kí ức ùa về.
Lời tỏ tình mơ hồ ấy khiến tôi thấy… quen thuộc lạ thường.
Cũng chính “lần đó” đã đẩy quan hệ chúng tôi xuống đáy băng.
~ ~ ~
Sau khi quan hệ hòa hoãn ở học kỳ 2 lớp 11, chúng tôi từng có vài khoảnh khắc vui vẻ.
Nhớ nhất là buổi thể dục cuối kỳ.
Tôi tới tháng, người lả đi.
Đám con trai lại mồm mép tép nhảy:
“Ôi, còn giả vờ yếu đuối?”
“Bình thường nhảy nhót ghê lắm mà, sao giờ mềm như cọng bún thế?”
Mặt tôi tái xanh, cãi chẳng nổi.
Bạn nữ cúi thấp giọng:
“Thư Dao, quần cậu dính rồi, về ký túc trước nhé?”
Giữa mùa hè, ai cũng mặc áo phông, chẳng ai có áo khoác cho mượn.
Tôi định cắn răng về phòng thì bỗng thấy bóng râm phủ lên đầu.
Ngẩng lên, tôi vớ được chiếc áo khoác.
Chu Cẩn mặc áo ba lỗ, ôm bóng chạy xa, không nói một lời.
Nhưng… bóng lưng ấy, khiến tôi nhớ rất lâu.
Tôi không thích nợ ân tình, nhất là của Chu Cẩn.
Trước ngày nghỉ hè, tôi đưa anh tập ghi chú tiếng Anh tôi cặm cụi làm:
“Bí kíp của tôi đấy, chưa chắc đã hợp với cậu, nhưng có còn hơn không.”
Anh ngẩng lên, mắt thoáng kinh ngạc.
Tôi thấy ngượng, đặt xuống rồi chuồn luôn.
Đến nỗi bạn thân cũng phát hiện:
“Ơ, quan hệ của cậu với Chu Cẩn hình như tốt lên nha?”
Cho đến đầu lớp 12.
Áp lực thi đại học tăng, thế mà phong trào yêu đương càng rầm rộ:
“Không yêu phí hoài thanh xuân!”
Thư tình rụng như lá mùa thu.
Một buổi chiều đẹp trời, mới chợp mắt dậy, tôi sờ thấy phong thư xinh xinh.
Tôi liếc một cái, quăng sang bàn bạn thân.
Cô ấy xinh xắn, suốt thời gian này quà với thư nhận không xuể, nhiều người còn nhét nhầm vào hộc bàn tôi.
Tôi vừa gục xuống thì bạn cùng bàn cựa tay:
“Thư Dao, thư này là của cậu!”
Tôi ngơ ngác, dụi mắt:
Đúng thật, tiêu đề ghi rõ “Gửi Tần Thư Dao”.
Quá hoang mang, tôi lúng túng nhét thư vào cặp.
Dù chẳng định yêu đương trong quãng thời gian cấp ba, nhưng tôi vẫn hồi hộp suốt tiết…
Thiếu nữ mười sáu mười bảy, ai chẳng mơ chuyện ngọt ngào?
Tới giờ nghỉ, tôi vô tình nghe thấy trong WC nam bên cạnh:
“Đút thư vào bàn Tần Thư Dao rồi chứ?”
“Rồi, xem con nhỏ phản ứng nào.”
“Liệu có có tưởng thật là có người thích nó không?”
“Ha ha, ai bị điên mới thích thứ ‘con trai giả’ đó?”
“Thư hẹn ra công viên, đi không?”
“Đi cái đầu mày, để nó một mình đến đó hóng gió đi! Hôm trước nó trực nhật ghi tao hút thuốc, tao thù dai lắm.”
Giọng bọn họ lẫn nhau, chẳng phân việt được ai với ai.
Từng chữ như xối nước đá lên người, tôi chưa bao giờ thấy nhục nhã đến thế.
Hai tiết sau, khi bắt gặp Chu Cẩn liếc mình lần thứ năm, tôi nhịn không nổi nữa.
Tan tiết, tôi kéo anh ra sân:
“Thư tình là của cậu đúng không?”
Tôi hỏi thẳng, lườm mắt trừng anh.
Anh nhìn có vẻ căng thẳng, tai đỏ dần, đúng kiểu “bị bắt quả tang”.
“Cậu… cậu thấy rồi?”
“Thấy rồi.” Tôi nghiến từng chữ:
“Tưởng chúng ta có thể làm bạn bình thường, giờ thấy… khỏi cần.”
“Trêu đùa tôi vui lắm hả? Bình thường các cậu gọi tôi con trai giả, đàn ông, tôi chẳng buồn nghe, nhưng lần này quá đáng rồi đấy!”
Tôi giận run người.
“Chu Cẩn, người như cậu chẳng ai thích đâu, cũng chẳng ai quan tâm thư của cậu.”
Lá thư chưa đọc, tôi rút ra, vò nát, ném thẳng vào thùng rác bên cạnh rồi quay lưng đi, không ngoảnh lại.
Lúc đó tôi tưởng mình ngầu lắm, nhưng chỉ tôi biết lòng mình đau thế nào.
Từ đó, mỗi khi gặp Chu Cẩn, lúc nào tôi cũng bày ra cái mặt như nhìn kẻ thù.