Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

4

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Kẻ thù không đội trời chung bỗng nói thích tôi
  4. Chương 4
Chương trước

11.

Vừa kết thúc cuộc trò chuyện, Tần Tu Viễn đã trở về.

Nó đi đón bố.

Hai chúng tôi làm việc và sinh sống ở thành phố này, thỉnh thoảng bố mẹ sẽ thay phiên nhau đến thăm.

Tần Tu Viễn rất phấn khởi:

“Hôm nay mình ra ngoài ăn đi! Hôm nay em vừa ký hợp đồng chính thức, từ giờ là nhân viên chính thức rồi!”

“Em mời.”

Tôi đứng dậy đi thay đồ.

Lúc ra ngoài, Tần Tu Viễn đang chơi điện thoại, còn bố thì không ngồi yên, bắt đầu lau nhà.

Lúc lau đến sau lưng Tần Tu Viễn, ông vô thức liếc nhìn màn hình điện thoại nó.

Một lúc sau, ông lại lùi lại, thò đầu nhìn kỹ hơn.

Rồi nghi hoặc nói:

“Người này… sao bố thấy quen quen.”

“Cái gì?” Tôi cũng ghé lại xem.

Tần Tu Viễn đang chat trong nhóm nhỏ của công ty, trong nhóm vừa gửi một bức ảnh chụp trong buổi tiệc công ty vài hôm trước.

Chưa kịp phản ứng gì, điện thoại đã bị bố rút ra khỏi tay.

Ông nheo mắt lại nghĩ một lúc.

“À! Nhớ ra rồi!”

Bố tôi đập tay lên đầu, chỉ vào Chu Cẩn trong bức ảnh và nói như vừa bừng tỉnh:

“Con gái à, đây có phải bạn học cấp ba của con không?”

Giây phút đó, tôi chỉ muốn hỏi ông trời, tại sao thế giới này lại thần kỳ đến vậy?

Tại sao bố tôi lại nhớ Chu Cẩn?

Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện mà tôi không biết nữa?

Theo lời bố, ông nhớ đến Chu Cẩn là vì một lần đứng trên ban công, thấy anh ấy đi theo tôi.

Sau đó để ý một chút thì phát hiện hầu như tối nào anh cũng lặng lẽ đi sau tôi, chỉ rời đi sau khi tôi vào nhà.

“Hồi đó, bố còn tưởng cậu ta có ý đồ xấu, có lần đã chặn cậu ta lại.”

Bố vừa hồi tưởng vừa cười:

“Thằng bé này cũng thú vị đấy, nó nói là vì con sợ tối nên mỗi ngày đều đi theo sau để đưa con về.”

“Ha ha ha ha, con gái bố sao có thể sợ tối được chứ?”

Mặt tôi không cảm xúc:

“Con thật sự sợ bóng tối.”

Tần Tu Viễn cũng gật đầu:

“Chị sợ tối thật đấy, từ nhỏ chị đã sợ rồi.”

Bố tôi sững sờ.

Lời ông nói khiến những ký ức mơ hồ dần hiện lên trong đầu tôi.

Lúc đó là lớp 12, trường bắt học sinh phải học tự học buổi tối.

Tôi hỏi một vòng trong lớp nhưng chẳng ai cùng đường về cả.

Nhưng rồi tôi phát hiện, mỗi tối tan học, luôn có một nhóm người đi sau tôi, đều là bạn học cùng trường.

Họ vừa đi vừa nói chuyện cười đùa.

Khiến con đường vắng vẻ đáng sợ bỗng trở nên náo nhiệt.

Lâu dần, trong lòng tôi cũng rất biết ơn họ.

Nhưng không ngờ trong số đó lại có cả Chu Cẩn.

Tôi nhìn điện thoại của Tần Tu Viễn mà lòng ngẩn ngơ.

Trong bức ảnh ấy, Chu Cẩn đang nhìn thẳng vào ống kính mỉm cười, đôi mắt sáng rực.

Tim tôi như chệch mất một nhịp.

Thình thịch… thình thịch…

12.

Tôi hẹn gặp Chu Cẩn ở một nhà hàng Trung Hoa.

Không gian rất đẹp, yên tĩnh.

Rõ ràng trong lòng có cả đống câu hỏi, nhưng khi thật sự ngồi đối diện anh, tôi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt:

“Tôi có mấy câu hỏi muốn hỏi anh, anh không được phép nói dối.”

Chu Cẩn cười nhẹ:

“Có gì em cứ hỏi.”

Tim tôi khẽ rung lên.

Chết tiệt, sao trước kia tôi không phát hiện ra Chu Cẩn cười lên lại đẹp trai đến thế?

Tôi ho khan một tiếng rồi bắt đầu hỏi:

“Lá thư tình trong ngăn bàn tôi hồi lớp 11 là do anh viết à?”

“Là tôi.”

Chu Cẩn bình thản uống ngụm nước, nhưng ngón tay lại vô thức co lại.

Động tác nhỏ ấy không qua mắt được tôi.. rất tốt, anh đang căng thẳng.

“Vậy tại sao Tống Huy lại nói là cậu ta viết?”

“Và tại sao anh lại đánh họ?”

Tôi không cho anh cơ hội phản ứng, hỏi dồn dập, định áp đảo về khí thế.

“Lá thư mà em thấy là tôi viết.”

Chu Cẩn ngừng một chút rồi nói tiếp:

“Còn thư của Tống Huy… tôi vứt rồi.”

Không để tôi nói thêm, anh lại tiếp tục:

“Tại sao vứt à? Vì tôi thấy có người khác viết thư cho em, tôi ghen.”

“Còn đánh bọn họ là vì họ khiến em giận, nên tôi không vui.”

Ánh mắt Chu Cẩn nhìn tôi thẳng thắn, không chút né tránh, nhịp thở ổn định.

Tôi giật mình, anh đang nói thật.

“Câu hỏi tiếp theo, hồi lớp 12, có phải mỗi tối anh đều lén đi theo sau tôi?”

Tôi lập tức đổi chủ đề, giả vờ như không có gì.

“Phải.”

Chu Cẩn hơi sững người, nhưng giọng vẫn bình tĩnh.

“Tại sao?” Tôi truy hỏi không ngừng.

“Vì em sợ tối.” Chu Cẩn đáp.

“Nếu em hỏi vì sao tôi biết em sợ tối, là vì có lần trường mất điện, cả lớp chỉ có mình em hét to nhất, sau đó còn đổ lỗi cho bạn cùng bàn.”

“Sau này, học buổi tối, lần nào tan học em cũng hỏi xem có ai đi cùng đường không.”

“Nếu đến vậy tôi còn không nhận ra, thì tôi đúng là đồ ngốc.”

Nhưng trong lớp nhiều người như vậy, chỉ có mình anh ấy nhận ra.

Bởi vì… chỉ có anh ấy luôn để ý đến tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn anh, người này, suy nghĩ rõ ràng, lý lẽ rành mạch, không có kẽ hở.

Chu Cẩn nghiêng người về phía trước, nhìn tôi cười khẽ:

“Nếu em muốn hỏi tại sao tôi luôn đi sau em mỗi tối, thì là vì… tôi thích em.”

Tôi sửng sốt, vô thức ngả người ra sau.

Sau đó cả người lẫn ghế ngã lăn ra sau.

Nhờ vào thể chất mạnh mẽ của một cảnh sát nhân dân, tôi bật dậy nhanh như chớp, rồi chạy thẳng ra ngoài.

Cuối cùng, trận đấu tâm lý này kết thúc bằng việc tôi bấn loạn bỏ chạy, còn Chu Cẩn toàn thắng.

~ ~ ~

Chu Cẩn nhìn bóng lưng đang chạy xa kia, không kìm được mà bật cười.

Dù bề ngoài tỏ ra bình thản, nhưng lòng bàn tay anh đã ướt đẫm mồ hôi.

Có trời mới biết anh đã hồi hộp đến mức nào.

Dù đã chuẩn bị kỹ càng, ngụy trang hoàn hảo, nhưng khi đối diện với Tần Thư Dao, anh vẫn trở lại thành chàng trai vụng về, bối rối năm nào.

Chỉ vì năm xưa, câu nói của Tần Thư Dao: “Chu Cẩn, người xấu như anh, chẳng ai thích đâu…” đã khiến anh rụt rè bao năm trời.

Nhưng càng sợ hãi, anh lại càng thấy tiếc nuối.

Có lẽ, nên dũng cảm thêm một chút.

Chỉ mong rằng, bây giờ, vẫn chưa quá muộn.

13.

Từ sau lần bỏ chạy trong tình cảnh bối rối trước mặt Chu Cẩn, tôi luôn cố tình tránh mặt anh ấy.

Cho đến khi một bức thư được gửi tới đồn cảnh sát.

“Ồ! Tiểu Tần, có thư gửi cho cô này!”

Là một trong số ít nữ độc thân trong đội, chuyện tình cảm của tôi luôn là chủ đề bàn tán yêu thích của đồng nghiệp.

Vừa nhận thư, cả đám người đã nhao nhao lên, ánh mắt hóng hớt đầy phấn khích, lén quan sát phản ứng của tôi.

Tôi rất muốn tỏ ra bình tĩnh… nhưng không làm được.

Chỉ liếc mắt một cái, nhìn thấy phong bì quen thuộc, tôi lập tức nhận ra, đây chính là bức thư năm xưa tôi đã vứt đi.

Trên đó vẫn còn những vết nhăn nhúm, là “kiệt tác” của tôi.

Thế nhưng màu sắc vẫn nguyên vẹn, những nếp nhăn đã được vuốt phẳng hoàn toàn, có thể thấy, ai đó đã cẩn thận nâng niu gìn giữ nó suốt bấy nhiêu năm.

Trong lòng tôi bất chợt dâng lên một nỗi chua xót, tay run run mở thư ra.

Không có lời lẽ hoa mỹ sâu sắc gì, chỉ có một câu ngắn ngủi, nhưng lại chứa đựng tất cả tấm chân tình của một chàng trai năm xưa:

Tần Thư Dao, tớ thích cậu.

Ký tên: Chu Cẩn.

Một bức thư tình đã bị bỏ lỡ suốt bao năm, cuối cùng cũng quay trở lại tay tôi, hoàn thành sứ mệnh của nó.

Mặt tôi bất giác nóng bừng.

Đồng nghiệp thì nháy mắt, cười khúc khích.

Chị cả trong đội còn làm khẩu hình với mọi người:

“Đóa hoa của đội cảnh sát sắp bị người ta hái mất rồi kìa!”

Đúng lúc ấy, Tiểu Lâm vừa rót nước về mà không biết chuyện gì.

“Chị Tần, chị chưa tan ca à?”

“Tiện thể, em hỏi chị chút chuyện.”

Tôi vội hoàn hồn: “Hả?”

“Cái anh bạn học cấp ba của chị ấy, ảnh có người yêu chưa nhỉ?” — Tiểu Lâm cười cười:

“Em định giới thiệu ảnh cho chị em gái em…”

Câu còn chưa nói hết, tôi đã cắt ngang:

“Có rồi, ảnh có bạn gái rồi.”

“Ủa?”

Tiểu Lâm thở dài:

“Tiếc thật.”

~ ~ ~

Ở công ty Tân Triều, các nhân viên đều nhận ra…

Hôm nay, tâm trạng của Giám đốc Chu đặc biệt tốt.

Mọi người tụm lại thì thầm:

“Không biết Giám đốc Chu trúng số hay gì mà cười cả ngày vậy trời?”

“Hôm nay còn siêu dịu dàng nữa chứ.”

“Lợi dụng lúc sếp vui, phải tranh thủ xin chữ ký duyệt hợp đồng thôi!”

Mọi người tản ra làm việc.

Chỉ còn Tần Tu Viễn đứng yên nhìn bóng lưng Chu Cẩn đang vui vẻ, chìm trong suy nghĩ.

Khi tan ca về nhà, thấy tôi đang nằm co quắp trên sofa xem tivi, nó lơ đãng nói:

“Hôm nay không hiểu sao tâm trạng Chu Cẩn rất tốt.”

“Nhưng mắt phải của em thì cứ giật giật cả ngày.”

“Xì.” — Tôi liếc thằng bé:

“Bỏ ngay cái kiểu gọi ‘Chu Cẩn’ bố láo bố toét đấy đi, anh ấy lớn hơn em.”

Tần Tu Viễn ngẩn ra:

“Thế gọi sao giờ? Bình thường chị toàn gọi anh ấy là ‘thằng khốn’ mà? Chẳng lẽ em cũng gọi vậy, nghe kỳ lắm.”

Phụt…

Tôi suýt sặc nước.

Quay sang thì thấy Tần Tu Viễn vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức nghiêm túc.

Tôi cười khẽ.

“Sau này, em có thể gọi anh ấy là… anh rể.”

Tần Tu Viễn: “……?!”

“Vậy tức là, bấy lâu nay… em cũng chỉ là một phần trong trò chơi của các người thôi sao?”

-Hết-

Chương trước
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz