5
Từng ngày trôi qua như địa ngục, tôi chỉ mong nhanh đến ngày sinh để giải thoát.
Chân tôi đã sưng phù, không mang vừa giày cũ.
Bụng tôi cũng phồng to như quả núi, đầy những vết rạn khủng khiếp.
Hai “bầu ngực” của tôi cũng bắt đầu sưng lên.
Tất cả những điều đó nhắc nhở tôi: sắp sinh rồi.
Cuối cùng, vào một buổi trưa đau đớn bình thường như bao ngày khác, tôi cảm thấy lạ ở phía dưới.
“Phụt— ào ào—”
Dưới đất là một vũng nước.
Tôi biết, tôi vỡ ối rồi.
Nhưng ngay cả vậy, mẹ tôi cũng không gọi xe cấp cứu, cũng chẳng gọi taxi.
Bà kéo tôi đi bộ đến bệnh viện.
Lúc đầu còn chịu được, đi được mấy bước thì tôi đau đến không đi nổi nữa.
May mà có một anh tốt bụng thấy không đành lòng, đưa cả hai mẹ con tôi tới bệnh viện, tôi mới đỡ khổ chút.
Nhưng cơn đau dồn dập lại kéo đến từng đợt, đau đến tê dại cả người, tôi hét không ngừng:
“Aaaaa!”
Đau quá trời ơi!
Tôi chưa bao giờ trải qua cơn đau nào khủng khiếp thế này!
Sinh con là như thế này sao?
Còn khủng khiếp hơn tôi tưởng rất nhiều!
Nhưng y học bây giờ phát triển mà, gây tê màng cứng không đau là xong chứ gì!
Bác sĩ khám trong cho tôi một cái, đau đến mức tôi co giật, nhưng vẫn báo tin mừng:
“Cô ấy mở hai phân rồi, mở ba phân là lên phòng đẻ không đau được.”
Tốt quá rồi, sắp được tiêm thuốc giảm đau rồi!
Phải biết rằng sinh con phải mở mười phân!
Mới mở hai phân tôi đã đau chết đi sống lại.
Mở mười phân thì không chết cũng điên mất!
Đẻ không đau đúng là ánh sáng của y học, trợ thủ đắc lực của sản phụ!
Nhưng không ngờ, mẹ tôi không đồng ý!
“Không được! Tiêm thuốc có hại lắm! Nhỡ ảnh hưởng đến việc sinh cháu trai sau này thì sao?”
“Không được liều như thế!”
“Nhà họ Vương nhà tôi không thể tuyệt tự!”
Tôi sợ hãi van nài:
“Mẹ ơi, con xin mẹ, cho con tiêm thuốc tê đi!”
“Không tiêm con đau chịu không nổi!”
Mẹ tôi hừ lạnh:
“Chỉ giỏi làm màu! Tôi sinh con ở nhà cũng đâu nhiều chuyện như cô!”
“Ai mà không phải chịu đựng thế này!”
“Cố mà chịu đi!”
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Trong mắt mẹ tôi, tôi không quan trọng bằng một đứa cháu trai chưa chắc tồn tại!
Cơn co thắt lại đến, đau đớn khiến tôi mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi vặn vẹo.
Nghĩ đến sau này còn phải sinh con trai nữa, phải chịu khổ thế này thêm lần nữa, tôi chỉ muốn chết đi cho rồi.
“Kiến Dân đến rồi à!”
“Con đàn bà rác rưởi này lại bày trò, đòi đẻ không đau cơ đấy.”
“Từ xưa đến giờ, có ai sinh con mà đòi đẻ không đau chứ? Ai cũng vượt qua cả thôi!”
“Người ta đẻ được, cô ta lại không đẻ nổi à?”
“Đúng là yếu ớt quá mức!”
Mẹ tôi lập tức kể tội tôi với vợ tôi.
Nghe những lời mẹ tôi nói, tôi chỉ muốn chết quách đi.
So với nỗi đau đẻ, lời nhục mạ của mẹ khiến tôi tổn thương hơn.
Vợ tôi nhìn tôi từ trên cao, tôi nằm bất lực trên giường bệnh, không còn chút tôn nghiêm.
Cuối cùng, cô ấy lạnh nhạt lên tiếng:
“Cho cô ấy gây tê đi.”
Mẹ tôi cau mày:
“Tiêm thuốc không tốt, sau này còn phải sinh cháu trai mà.”
Vợ tôi nhàn nhạt đáp:
“Không sao, y học giờ phát triển, gây tê không có tác dụng phụ đâu. Nếu cứ đau thế này không sinh nổi, chết trên bàn đẻ mới chẳng có cháu mà bồng đấy.”
Mẹ tôi nghe có lý, mới đồng ý.
Tôi như được đại xá, cả người thả lỏng.
Nhưng chưa kịp mừng...
“Đã mở sáu phân rồi, không gây tê được nữa.”
Mắt tôi tối sầm lại, ngất xỉu.
Tôi bị đau đến tỉnh lại.
Tôi nắm chặt ga trải giường, chân đạp loạn xạ.
Cảm giác như từng lỗ chân lông đều đau đớn.
Như thể có ai đó đang dùng búa giã mạnh vào xương cốt tôi, từng mảnh từng mảnh bị nghiền nát.
Cả người tôi đổ mồ hôi như tắm, liên tục rên rỉ thảm thiết.
“Mở đủ mười phân rồi!”
“Đừng hét nữa, giữ sức, điều chỉnh hơi thở, đừng dùng lực lung tung.”
“Khi tôi bảo dùng sức, thì cô mới dùng sức.”
“Mạnh lên!”
“Aaaaa!”
“Mạnh nữa!”
“Aaaa!”
“…”
Tôi đau muốn chết, nhưng vì không muốn chịu khổ thêm nên phải cố giữ sức, nghe theo chỉ dẫn của y tá, dồn toàn lực để sinh con.
Có thể là do thường xuyên bị bắt đi bộ, hoặc cũng có thể vì ăn uống kém nên thai nhỏ, tôi chỉ mất nửa tiếng là sinh thường được một cặp song sinh — hai bé gái.
Tôi nhìn hai đứa con gái, mỉm cười nhẹ nhõm.
Lần đầu tiên tôi thấy con gái thật dễ thương.
Chúng là con tôi đích thân sinh ra, là bảo bối của tôi.
Tôi tưởng sinh xong là hết khổ rồi.
Nhưng tôi lại nghĩ quá đơn giản.
Còn cả: khâu tầng sinh môm, móc nhau thai bằng tay, ép bụng, đẩy sản dịch, kích sữa,...
Từng việc một đều đau đớn hơn cả lúc sinh.
Khiến tôi sống không bằng chết.
Tôi sai rồi!
Tôi thực sự đã sai rồi!
Sinh con không phải như đánh rắm, “phụt” một cái là xong.
Phải chịu đựng nỗi đau kinh hoàng nhất trên đời, trải qua sự tra tấn vượt ngoài sức tưởng tượng.
Đã thế còn không ai hiểu, không có chút tôn nghiêm nào.
…
Sinh thường phục hồi nhanh, chưa đầy hai ngày tôi đã được xuất viện.
Tôi bắt đầu vênh váo trở lại .
Cảm thấy sinh con cũng chỉ đến thế thôi.
Đau thì đau đấy, nhưng qua rồi thì coi như xong.
Nhưng rất nhanh, tôi lại phát hiện mình lại sai nữa.
Bởi vì chăm con còn khổ hơn sinh con!
Kích sữa, uống nước hầm xương đến phát ngấy, thử đủ thứ bài thuốc dân gian đến buồn nôn… rồi lại liên tục bị căng sữa, cho bú, dỗ ngủ, đang ngủ lại bị đánh thức, rồi lại dỗ tiếp.
Muốn ngủ một giấc ngon cũng chỉ là mộng tưởng.
Còn đau đớn từ vết khâu, són tiểu, và những chuyện xấu hổ khác.
Thêm cả mẹ tôi thì nói mát nói móc, chê tôi sinh ra hai “đứa con gái ăn hại”.
Từng chuyện một đều đủ để khiến tôi sụp đổ hoàn toàn.
Hơn nữa, vì tôi sinh không phải con trai, mẹ tôi và vợ đều mặc kệ con cái.
Thậm chí sợ làm phiền giấc ngủ của vợ tôi, mẹ tôi còn bắt tôi bế con ngủ ở phòng khách.
Tất cả nỗi vất vả chăm con — tôi phải gánh hết một mình!
Cuối cùng, vào một đêm gần cuối tháng ở cữ.
Tôi vừa chợp mắt đã bị tiếng khóc của con đánh thức lần nữa, và tôi sụp đổ hoàn toàn .
“Tôi chịu hết nổi rồi !”
“Tôi muốn đổi lại linh hồn với vợ!”
Tôi hét lên thật to.
“Ầm —”
Ngoài trời bỗng vang lên một tiếng sấm dữ dội.
Đầu tôi quay cuồng, choáng váng, lúc mở mắt ra lần nữa — tôi đang nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ.
Tôi nhìn tay mình, sờ mặt và bụng mình, bật khóc không thành tiếng.
Đổi lại rồi!
Cuối cùng cũng đổi lại rồi!
Làm phụ nữ khổ quá đi mất!
Đặc biệt là mang thai, sinh con, nuôi con còn mệt hơn đi làm gấp trăm lần!
…
Vài ngày sau, vợ tôi hết tháng ở cữ.
Việc đầu tiên cô ấy làm sau khi ra tháng — là đòi ly hôn.
Trải nghiệm hoán đổi linh hồn trước đó khiến tôi thực sự đồng cảm với cô ấy, tôi biết mình có lỗi, nên đã xin lỗi không biết bao nhiêu lần, còn hứa sẽ bồi thường.
Chỉ mong cô ấy tha thứ, ở lại bên tôi.
Nhưng cô ấy không đồng ý.
Vì tôi không thể buông mẹ mình, không dám cãi lại bà, không dám không nghe lời bà — nhất định phải sinh con trai.
Cô ấy nói đúng.
Tôi là một mama-boy điển hình.
Chỉ cần tôi còn nghe lời mẹ, chỉ cần mẹ tôi còn nắm quyền trong nhà thì bi kịch vẫn sẽ lặp lại.
Hơn nữa chính tôi cũng không dám chắc, liệu có khi nào tôi lại quên đau khi vết thương lành, tiếp tục nói mấy lời như “sinh con có gì ghê gớm đâu”, “đừng có mà làm quá”,…
Tôi cũng không dám đảm bảo rằng, khi cô ấy và mẹ tôi cãi nhau, tôi sẽ không đứng ngoài cuộc, hay tệ hơn là đứng về phía mẹ, cùng bà chửi rủa cô ấy.
Tôi không thể hứa sẽ cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc.
Vậy là, chúng tôi ly hôn.
Cô ấy còn đang trong giai đoạn cho con bú, theo pháp luật, hai bé gái song sinh thuộc quyền nuôi dưỡng của mẹ.
Tôi đã giao hết toàn bộ tiền tiết kiệm của mình cho cô ấy.
Còn mẹ tôi, tôi giả mạo một tờ giấy khám bệnh, nói rằng bà mắc bệnh nan y, bà mới chịu đồng ý cho chúng tôi ly hôn.
Sau đó, sự nghiệp của cô ấy thăng tiến không ngừng, còn tìm được tình yêu mới, cả nhà bốn người sống hạnh phúc viên mãn.
Còn tôi, thì liên tục bị sa thải, công việc càng ngày càng bết bát.
Về sau, mẹ tôi lâm bệnh, tôi vét sạch tiền bạc cũng không cứu nổi bà, cuối cùng bà qua đời.
Tôi sống cô độc đến hết đời.
Tôi biết — tất cả đều là quả báo tôi đáng phải nhận.
-Hết-