4
8.
Buổi tối hôm đó, bác sĩ Lâm gửi cho tôi một đoạn video, kèm theo ba icon cười gian.
Tôi mở video lên, hóa ra là toàn bộ cảnh xảy ra lúc chiều ở quảng trường, lúc tôi đối mặt với Hách Mẫn.
Không biết ai trong đám đông đã quay lại rồi đăng lên mạng.
Dưới video đã có rất nhiều bình luận, và đa phần là bình luận chửi rủa.
Tôi cứ tưởng là chửi mình.
Nhưng khi đọc kỹ mới biết, mục tiêu của cơn phẫn nộ chính là Hách Mẫn và Trịnh Thiên Thư.
Có người còn kết nối vụ hôm nay với “lễ xin lỗi long trọng” trước đó, rồi cả chuyện bỏ rơi cô dâu trong ngày cưới.
Kết quả là Hách Mẫn đã chọc giận cả cộng đồng mạng.
[Cả ba người trong clip hôm nay đều là diễn viên chính trong cái lễ xin lỗi ầm ĩ mấy tuần trước, phim này vẫn chưa chiếu xong hả trời?]
[Cô gái kia không phải bị bệnh tâm lý sao?]
[Tôi làm ở khách sạn hôm tổ chức đám cưới. Ngày cưới hôm đó, nam chính biến mất, cùng cô gái trong clip này chuồn đi Tây Tạng! Ghép nối lại tất cả, có khi bệnh tâm lý của nữ chính… chính là bị bọn họ dồn ép đến phát bệnh đấy!]
[Vãi cả chưởng… comment ở trên mới thật sự rùng mình! Có khi bạn nói đúng là sự thật đấy!]
[Cái con tiểu tam này… sao càng nhìn càng thấy quen mặt? Không phải là một travel blogger khá nổi tiếng sao?]
[Đúng rồi! Nickname là “Thiên Thư cùng bạn khám phá thế giới” ấy!]
[Thật sự là cô ta! @Tiểu Tam Cút Hết Đi, chị nhìn xem có phải cái con “trà xanh dân phượt” đã cắm sừng chị không?]
ID: Tiểu Tam Cút Hết Đi:
[Đcm đúng là con tiện nhân này! Đồ tiểu tam chuyên nghiệp! Lần này lại dụ dỗ anh em nhà ai đây?]
Tôi cứ thế lướt từng bình luận xuống — không ngờ lại “đào” được cả mớ drama mới trong phần comment.
Một khi tài khoản “Tiểu Tam Cút Hết Đi” xuất hiện, lập tức kéo theo một đống người nhào vào nhận chị gái, comment thân thiết gọi “chị ơi” lia lịa.
Hóa ra, người này từng livetweet toàn bộ quá trình bắt quả tang chồng ngoại tình, lúc ấy chỉ không công khai mặt mũi “tiểu tam”.
Chỉ có vài người quen biết mới biết kẻ đó chính là Trịnh Thiên Thư.
Nhưng nhờ đoạn clip hôm nay, mọi thứ lộ sáng.
Cư dân mạng nhanh chóng lật tung mọi thứ cô ta từng làm.
Thì ra, Trịnh Thiên Thư là kiểu “tiểu tam chuyên nghiệp”, miệng thì luôn rao giảng yêu thích du lịch, đam mê khám phá, sống cuộc đời “backpacker”.
Nhưng thực chất, mỗi chuyến đi của cô ta đều có đại gia chống lưng.
Mà các “nhà tài trợ” ấy, lại chính là những “bạn đồng hành” mà cô ta săn được từ các hội nhóm phượt.
ID: Tiểu Tam Cút Hết Đi còn tố:
[Con này từng dùng điện thoại chồng cũ của tôi gọi cho tôi, nói là giúp hai vợ chồng tôi “trải nghiệm trước” địa điểm kỷ niệm 10 năm cưới. Còn bảo sẽ “check trước vài chỗ để giúp tôi tránh rủi ro”. Lúc đó tôi còn ngây thơ cảm ơn cô ta. Đúng là… cười muốn nứt sọ!]
[Tôi cứ tưởng cô ta chỉ là một người đam mê du lịch thuần túy… ai ngờ lại là kiểu du lịch ngay trên giường chồng tôi.]
[Tôi nhớ ra rồi! Chính mắt tôi chứng kiến vụ bắt gian hôm đó. Tiếc là hôm đó không livestream, đúng là tiếc hùi hụi!]
[Ơ… sao nhìn quen quá vậy? Hình như lúc đi cùng bạn thân bắt gian cũng từng bắt gặp cô ta…]
Chỉ trong chưa đầy nửa tiếng, đã có ba người lên tiếng xác nhận:
Trịnh Thiên Thư chính là “tiểu tam chuyên nghiệp”, từng chen vào hôn nhân của họ.
Tôi xem hết đống bình luận, ăn hết “dưa”, rồi tắt video.
Sau đó, bình tĩnh mở điện thoại, nhắn một tin cho Hách Mẫn:
[Ngày mai nếu anh có thời gian, chúng ta đi làm thủ tục ly hôn đi.]
Ngay lập tức, điện thoại đổ chuông.
Tôi bắt máy.
Giọng anh ta gào lên ngay khi tôi vừa áp tai:
“Tôi sẽ không đồng ý ly hôn!”
“Anh muốn đợi tôi đệ đơn ly hôn à? Cũng được thôi. Chỉ là mất chút thời gian, tốn thêm vài thủ tục thôi.” Tôi lạnh nhạt đáp.
Đầu dây bên kia, Hách Mẫn im lặng một lúc.
“Chuyện lúc chiều là anh sai. Chỉ là… vừa thấy em ở bên người đàn ông khác, anh không kiềm chế được. Sau này anh sẽ chú ý hơn. Chúng ta có thể đừng ly hôn được không?”
“Không.” Tôi đáp dứt khoát.
Tôi cúp máy.
Tiếp tục nói chỉ tốn thời gian, vì kiểu gì cũng chỉ quanh quẩn ở chuyện có ly hôn hay không.
Nếu anh ta không đồng ý?
Vậy thì kiện ra tòa thôi.
Dù có phải qua thủ tục, qua luật sư, tôi cũng nhất định phải rũ bỏ cuộc hôn nhân này.
Ngay sau đó, điện thoại lại hiện thông báo tin nhắn từ Hách Mẫn.
[Lúc tan làm hôm nay, anh thấy một chú chó con rất xinh. Em từng nói muốn nuôi chó, hay là mình cùng nhau mua một con nhé?]
Đó là tin nhắn thứ mười tám từ Hách Mẫn gửi trong ngày hôm nay.
Tôi không trả lời tin nào cả.
9.
Thì ra Hách Mẫn vẫn còn nhớ tôi từng rất thích chó con.
Hồi nhỏ, ở nhà bà ngoại, tôi từng nuôi một chú chó nhỏ lông trắng như tuyết, là giống chó ta thôi, tôi đặt tên nó là “Bông Tuyết”.
Bông Tuyết mất vào năm tôi học lớp 11.
Từ đó đến nay, tôi chưa từng nuôi thêm con nào nữa.
Không phải vì tôi không muốn.
Mà là vì Hách Mẫn không thích chó.
Vì anh ta, tôi chẳng dám nhắc đến Bông Tuyết quá nhiều, chỉ dám lặng lẽ viết đôi dòng nhớ nhung trong khoảng riêng tư trên QQ — nơi chỉ mình tôi đọc.
Tôi không ngờ tối hôm đó, Hách Mẫn lại ôm theo một chú chó con lấm lem xuất hiện trước cửa nhà tôi.
Là một chú chó nhỏ khoảng hai tháng tuổi, toàn thân ướt nhẹp, lông dính bẩn, nhưng đôi mắt lại sáng rực rỡ, khiến người ta không thể rời mắt.
Hách Mẫn ôm nó trong lòng, nhìn tôi cười như một đứa trẻ khờ khạo.
“Ninh Ninh, con chó này anh gặp trên đường đến tìm em. Anh nghĩ chắc là ông trời gửi nó xuống bởi vì anh và em vẫn còn duyên nợ.”
Tôi nhìn Hách Mẫn cũng ướt sũng như chú chó nhỏ trong tay anh.
Không rõ cảm giác trong lòng mình là gì…
Chỉ thấy, nếu như anh từng như thế này sớm hơn, có lẽ giữa chúng tôi đã không ra nông nỗi này.
Nhưng… “chuồng gãy rồi mới nghĩ đến chuyện sửa, thì đã muộn rồi.”
Tôi không để anh ta vào nhà, cũng không đón lấy con chó nhỏ từ tay anh.
Hách Mẫn còn cố cười, giơ cao con chó như muốn làm tôi mủi lòng.
Nhưng thấy tôi vẫn không biểu hiện gì, anh ta rụt tay lại, nụ cười cũng tắt ngúm.
Anh cúi xuống, đặt con chó xuống đất.
Nó vừa chạm nền đã chạy ngay vào góc tường, co lại thành một cục, run rẩy.
“Ninh Ninh, anh thật lòng muốn hàn gắn lại cuộc hôn nhân này. Dù sao thì tình cảm bao nhiêu năm, anh không muốn những ký ức đẹp ấy biến thành quá khứ.”
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lẽo, rồi cười khẩy:
“Chuyện này là do tôi gây ra sao?”
Mặt Hách Mẫn tái mét, như thể vừa bị lột mặt nạ.
Biết mình không chối được, giọng anh ta cũng mất bình tĩnh:
“Thì anh đã đến cầu xin em rồi còn gì!”
Tôi gằn từng chữ:
“Vậy thì để tôi cũng xin anh một điều, nếu không phải để đi ký giấy ly hôn, xin đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Được không?”
Dứt lời, tôi đóng sập cửa.
Xoay người lại, tôi lao ngay tới mắt mèo, dí sát mắt vào theo dõi.
Mẹ tôi đi ngang qua, thấy vậy liền hỏi:
“Con nhìn cái gì đấy? Đừng nói là lại mềm lòng rồi nhé?!”
Tôi nhanh chóng giơ ngón tay lên ra hiệu “suỵt!”.
Mẹ tôi liếc tôi một cái, rồi cũng tò mò áp tai vào cánh cửa nghe ngóng.