3
5.
Ta bị Lâm Dư Bạch “giam lỏng” suốt ba ngày, cũng ba đêm liền không ngủ nổi.
Hắn ngó ta, nhướn mày khó hiểu:
“Sở Thiện Thiện, khi nàng mới đến Thẩm phủ, đâu thấy chứng mất ngủ quái đản này, giờ sao lại thành ra thế?”
Ta nằm dài trên nhuyễn tháp, mệt mỏi lắc đầu:
“Không biết nữa… chắc do trên người Thẩm Việt có mùi hương dễ ru ngủ chăng?”
Ta bịa đại thôi.
Lần đầu dọn đến Thẩm phủ, ta cũng chẳng ngủ ngon, phải mất một thời gian mới làm quen giường hắn.
Huống hồ, ta và Thẩm Việt hiện giờ ngủ riêng.
Nghe xong, Lâm Dư Bạch không nói gì, chỉ đắp nhẹ tấm chăn lên người ta, giọng trầm:
“Dạo đó ta không ở kinh, đừng nghĩ qua mặt được ta.”
Có lẽ do ba đêm liền thiếu ngủ, ta nhất thời sinh ảo giác, ngỡ như hắn thoáng dịu dàng.
Ta lập tức quăng suy nghĩ nhảm ấy đi, lạnh lùng:
“Tin hay không tùy ngươi.”
Hắn bỗng chăm chú nhìn ta, giọng đều đều:
“Sở Thiện Thiện, nàng có biết không, cứ mỗi lần nàng nói dối, sẽ—”
Hắn đột ngột ngưng, rồi đổi đề tài:
“Hải đường lại nở, thêm một năm nữa trôi qua rồi.”
Ta chau mày, thắc mắc:
“Sẽ thế nào?”
Hắn nhếch môi, giọng vừa uể oải vừa đùa cợt:
“Không nói cho nàng biết.”
…
Đúng là đáng ghét!
Đêm ấy, Thẩm Việt lẻn đến.
Hắn vận dạ hành, ngồi xuống cạnh giường, khẽ lay ta dậy.
Ta còn mơ màng, buồn bã trách:
“Sao bây giờ chàng mới tới? Nếu Lâm Dư Bạch muốn giết ta thật, cỏ trên mộ ta đã mọc xanh rồi.”
Thẩm Việt không nói, chỉ khoác áo cho ta, bế ta lên, giọng buồn bã:
“Là lỗi của ta, do ta bất cẩn, không bảo vệ được nàng. Về nhà, ta sẽ tự phạt quỳ lên bàn giặt quần áo, quỳ đến khi mặt bàn mòn bóng mới đứng dậy.”
Ta: …
Chúng ta sắp ra khỏi chỗ này thì bất chợt, vô số ánh đuốc sáng trưng chiếu khắp sân vắng.
Từ trong bóng đêm, Lâm Dư Bạch chậm rãi bước ra, tay cầm cung.
Hắn lắc đầu, cười như không:
“Ta cứ tưởng đường đường một vị võ tướng, đầu óc sẽ đơn giản cơ đấy.”
Thẩm Việt điềm đạm:
“Xin lỗi, không được như Lâm đại nhân mong muốn.”
Sắc mặt Lâm Dư Bạch sa sầm, giương cung nhắm thẳng về phía chúng ta:
“Bỏ nàng xuống. Ngươi có thể toàn mạng rời đi.”
Thẩm Việt đứng nguyên, lạnh nhạt:
“Nếu ta không buông? Lâm đại nhân định giết ngay một tướng quân triều đình tại chỗ sao?”
Lâm Dư Bạch cười nhạt, giọng nhẹ như gió:
“Ở đây chẳng có Thẩm tướng quân nào hết, chỉ có tên trộm lẻn vào phủ ta mà thôi.”
Rồi hắn hất cằm, khiêu khích:
“Thẩm Việt, muốn thử xem tên ta nhanh hay bước chân ngươi lẹ?”
Thẩm Việt đành đặt ta xuống, mắt không hề dao động:
“Vậy thì thử.”
Lâm Dư Bạch nhếch môi, nheo mắt:
“Tổng cộng ba mươi mũi tên, nếu tướng quân tránh được hết, ta để hai người bình an rời khỏi.”
Không khí căng như dây đàn, chỉ chực bùng nổ.
Thấy tình thế sắp thành cảnh sinh tử giao tranh, ta lập tức can thiệp, hòng nâng cơ may sống sót cho hai người:
Ta cười dịu, giọng ôn hòa:
“Đừng thế chứ, hai người các ngươi làm cái gì thế?
Rốt cuộc cũng là đồng liêu trong triều, sớm muộn cũng giáp mặt nhau, cần gì đao thương?
Hay là ngồi xuống bàn bạc, pha trà hay uống rượu gì đó cho hòa khí?”
Lâm Dư Bạch lạnh lùng liếc ta, thản nhiên:
“Nàng không thấy à? Đang tranh giành người thương đấy.
Thiện Thiện, nàng chẳng vui hay sao?”
…
Nụ cười nơi môi ta cứng đờ, sắc mặt như thể vừa bị bắt ép ăn phải thứ dơ bẩn.
…
Đúng là tên chuyên gia phá hỏng bầu không khí!
Hắn liếc nhìn ta thật sâu, khóe môi nhếch nhẹ, châm chọc:
“Xem kìa, nàng vui đến đơ luôn rồi.”
Cuộc chiến bắt đầu ngay sau đó.
Ta nấp sau hành lang, dõi theo từng động tác.
Lâm Dư Bạch kéo cung lia lịa, mỗi mũi tên đều hướng vào trán Thẩm Việt.
Thế nhưng khi ta mất cảnh giác, một mũi tên ám tiễn bất chợt lao về phía ta!
Ta còn chưa kịp phản ứng thì Thẩm Việt đã chớp mắt lao đến che chắn.
“Phập—”
Tiếng mũi tên cắm vào da thịt nghe rợn người.
Máu nhanh chóng nhuộm đỏ áo hắn, gương mặt nhợt nhạt, nhưng vẫn cố gượng cười nói:
“Lâm đại nhân, có vẻ người trong phủ ngài cũng không tuyệt đối trung thành.”
Hắn làm như không sao, song vừa dứt lời đã ngã xuống.
Ta kinh hoảng đỡ hắn, thét lên:
“Lâm Dư Bạch! Ngươi nuốt lời, chơi gian à?!”
Sắc mặt Lâm Dư Bạch cứng lại, ánh mắt phức tạp, môi mấp máy như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ trầm giọng ra lệnh:
“Đưa họ về phủ.”
Mũi tên xuyên sau lưng Thẩm Việt.
Đại phu vật lộn mãi mới rút được tên, giữ mạng cho hắn.
Ta trực ở bên giường, suốt ba đêm không chợp mắt, đến khi hắn tỉnh lại.
Dù gì, hắn cũng vì ta mà bị thương, lỡ có mệnh hệ gì, ta cũng day dứt.
Ba ngày sau, hắn mở mắt.
Nhưng—
Hắn mất trí nhớ.
Ngồi trên giường, Thẩm Việt lộ vẻ bàng hoàng, ngó ta chằm chằm rồi hỏi:
“Ngươi là ai?”
Ta nhìn hắn rất lâu, nghiêm túc:
“Chàng thực sự không nhớ ta?”
Hắn lắc đầu, gương mặt chân thành:
“Xin lỗi cô nương, ta chẳng có chút ấn tượng nào về cô.”
Đám gia nhân xung quanh đồng loạt liếc ta bằng ánh mắt xót xa.
Ta đặt tay lên ngực, ủ rũ:
“Ta vốn là thê tử của chàng, nhưng chàng không hề yêu ta…
Thậm chí còn muốn bỏ thê tử vì một cô nương khác…”
Thẩm Việt sững lại, sắc mặt bối rối.
Ta khẽ dùng khăn tay lau khóe mắt, giọng đượm buồn:
“Cũng may bây giờ chàng không còn nhớ ta, cũng quên luôn những khúc mắc giữa đôi ta.
Vậy thì…
Chàng viết cho ta hưu thư đi, từ nay hai ta không còn liên can gì nữa.”
Nghe xong, cả nhóm gia nhân liền quay sang nhìn Thẩm Việt đầy ái ngại.
Hắn bất giác ôm đầu, rên:
“A… đầu ta đau quá. Ta muốn nghỉ thêm, chuyện này bàn sau.”
Ta híp mắt nhìn:
“Chàng bị thương ở ngực, sao lại kêu đau đầu?”
Tiếng kêu lập tức im bặt.
Hắn vội vàng đổi tay ôm ngực, giọng ngượng nghịu:
“Đau thật… đau đến mê sảng ấy… Thiện…”
Vừa thốt được một chữ, hắn vội bịt miệng, kéo chăn trùm kín, giả thành cái cuộn bánh.
Ta nghiến răng:
“Được lắm, Thẩm Việt! Thì ra chàng giả mất trí nhớ để lừa ta!
Ta đã biết vết thương của chàng ở đâu, sao có thể ảnh hưởng đến trí nhớ chứ?”
Từ dưới tấm chăn, giọng hắn vọng ra, đầy ủ rũ:
“Ta chỉ sợ tỉnh lại, nàng lại đòi hòa ly…
Nào ngờ, nàng vẫn nhắc ngay cả lúc này.”
Ta khoanh tay, thản nhiên:
“Chàng bây giờ với người ta quen trước kia khác nhau quá, ta không còn lý do ở lại.”
“Vậy ý nàng là—nàng vẫn muốn ở cạnh ta?”
Hắn từ từ kéo chăn, chạm mắt ta, giọng nghiêm túc:
“Thiện Thiện, nàng… thích ta phải không?”
Không chần chừ, ta nói ngay:
“Ta là thê tử chàng, tất nhiên phải thương chàng rồi.”
Nụ cười hắn phai dần.
Hắn khẽ nâng tay ta đặt lên mặt mình, ánh mắt sâu xa:
“Ta muốn nghe câu trả lời với tư cách Sở Thiện Thiện, không phải ‘thê tử Thẩm Việt.’
Con người thật của nàng—người Lâm Dư Bạch thường nói đến ấy.
Thiện Thiện, nàng có yêu ta không?”
Ta lặng người.
Bóng dáng hắn lao đến đỡ mũi tên chợt hiện lên.
Ta đang định phun ra một lời nói dối khác, nhưng nghẹn lại ở cổ họng.
Cuối cùng, ta nhún vai, thật thà:
“Thật ra… chỉ là cảm kích.”
Thẩm Việt bật cười khẽ.
Hắn nắm tay ta, ánh mắt trở nên dịu dàng:
“Nếu ta đủ chân thành, cảm động rồi sẽ chuyển hóa thành tình yêu.”
Tim ta khẽ run, vô thức tránh tia nhìn nóng bỏng ấy.
Khoảnh khắc đó, ta bất giác nghĩ…
So với ta, Thẩm Việt còn giống một “trà xanh” chính hiệu hơn nhiều.
6.
Thẩm Việt viện cớ cần tĩnh dưỡng, kiên quyết đòi ở chung phòng với ta.
Thương thế tuy ngày một thuyên giảm, nhưng con người hắn lại càng tỏ ra uể oải yếu đuối, thậm chí chỉ uống nước cũng muốn ta hầu hạ.
Nhìn chung trà đặt trên bàn, hắn khẽ khàng thốt lên, thanh âm mang theo vẻ làm nũng:
“Thiện Thiện, tay ta đau.”
Ta sững sờ trong chốc lát, rồi quay lưng bỏ đi.
Dám giở trò yếu ớt trước một kẻ “trà xanh” ư?
Hắn thật to gan mà!
Có vẻ trông thấy nét mặt “khó tiêu” của ta, Thẩm Việt cũng ý thức rằng chiêu này không mấy hiệu quả. Hắn mau chóng điều chỉnh, bắt đầu tự suy xét lại.
Hắn lẩm bẩm:
“Lạ thật, trước đây ta rất thích chiêu giả yếu này, sao lần này lại chẳng linh nghiệm với nàng?”
Ta: …
Đúng là ma quỷ!
Gương mặt này mà giả vờ yếu đuối thì quả thực có thể dọa gấu phát hoảng ngay tại trận!
Ta còn chưa rời khỏi viện, đã thấy Triệu Diệu ngồi xe lăn, được người hộ tống đến.
Ngay lúc đó, Thẩm Việt xuất hiện sau lưng ta, lặng lẽ choàng tay ôm nửa người ta, ánh mắt sắc lạnh nhìn Triệu Diệu, giọng trầm:
“Xin lỗi.”
Triệu Diệu do dự nhưng không thể làm khác, đành gượng gạo mở miệng:
“Xin lỗi.”
Thẩm Việt nhướng mày, giọng gay gắt:
“Ngươi xin lỗi ai?”
Triệu Diệu run rẩy, vội sửa lời:
“Tẩu tẩu, ta sai rồi, khi ấy nhất thời hồ đồ.”
Ta khoanh tay, lãnh đạm:
“Ta không chấp nhận lời xin lỗi.”
“Ngươi là nữ nhân kiểu gì vậy? Ta đã nhận sai, còn muốn thế nào nữa—”
Nhưng trước ánh mắt sắc lẻm của Thẩm Việt, thanh âm của Triệu Diệu liền nhỏ dần.
Thẩm Việt cười lạnh, giọng mang uy lực:
“Lần này cữu cữu ta đưa ngươi tới, còn tưởng ngươi biết hối lỗi. Thế nhưng… bản tính thật khó đổi.
Hôm nay là bắt cóc, hủy dung.
Ngày mai biết đâu ngươi lại xuống tay sát hại người ngoài đường?”
Hắn cầm lấy con dao găm từ thị vệ, tiến lên vài bước, đứng chắn trước ta, không để ta thấy bất cứ cảnh tượng rùng rợn nào.
Hắn hạ giọng, tưởng chừng gió thoảng:
“Cũng hay, nếu ngươi gào khóc cầu xin, ta còn phải đắn đo đấy.”
Triệu Diệu sợ đến tái mét, hét lên:
“Biểu ca, huynh tính làm gì?! Ta là biểu đệ của huynh! Phụ thân ta với huynh chung huyết thống, sao huynh nỡ đối xử thế này?!”
Thẩm Việt lãnh đạm đáp:
“Triệu Diệu, tính ta có thù ắt báo. Ngươi dám động vào nàng, thì việc ta để lại vài dấu vết trên người ngươi cũng chẳng quá đáng.”
“Biểu ca—A a a!!!”
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Triệu Diệu liền bất tỉnh.
Thẩm Việt chậm rãi dùng khăn lau sạch vết máu nơi đầu ngón tay, sau đó xoay lại, ân cần che tầm nhìn cho ta.
Hắn dịu giọng:
“Lâm Dư Bạch đã chặt chân hắn, ta chỉ để lại một vết sẹo trên mặt mà thôi.
Thiện Thiện, nàng có trách ta nương tay không?”
Ta bình tĩnh hỏi:
“Sao chàng biết chính hắn đã bắt ta?”
Thẩm Việt cười nhạt:
“Tra qua một lượt, tự khắc rõ.”
Ta cau mày, nhắc nhở:
“Triệu Diệu là nhi tử duy nhất của cữu cữu chàng. Giờ hắn vừa mất một chân, vừa bị hủy dung, mai sau hôn sự cũng khó bề thu xếp.”
Thẩm Việt không mảy may dao động, khẽ nói:
“Không sao, ta tự giải quyết được chuyện của cữu cữu.”
Ta thoáng lo lắng, lưỡng lự mở lời:
“Thẩm Việt, chàng không nhất thiết phải làm đến mức này vì ta…”
Nhưng hắn ngắt ngang, ánh mắt trầm lắng nhưng đầy cương quyết:
“Triệu Diệu là con một, chẳng lẽ nàng không phải bảo bối của nhà mình sao?
Từ bé, nàng được gia đình nâng niu như trân châu, thế mà gả cho ta lại chịu đủ ấm ức?
Ta tuy ít nhận được tình thân, nhưng không có nghĩa ta không biết cách yêu thương.”
Ta sững sờ. Nhớ lại lời phụ thân khi xưa:
“Cha mẹ Thẩm Việt mất sớm, hắn trưởng thành trong sự hắt hủi của người đời, nhưng bản chất không lệch lạc.
Đứa trẻ như thế, kiên cường, lạnh lẽo, nhưng không bỉ ổi.
Mai này, dù hai đứa có lâm vào thế đối đầu, con cũng vẫn bình an rút lui.”
Vài ngày sau, Thẩm Việt bỗng dọn sang thư phòng ở.
Nếu là trước đây, ta ắt chẳng bận tâm.
Nhưng không hiểu từ lúc nào, ta bắt đầu muốn biết nhiều hơn về hắn.
Ta đến thư phòng, chưa kịp gõ cửa thì đã thấy một cảnh: thị vệ đang giúp hắn thay thuốc.
Sau lưng hắn vằn vện những lằn roi chồng chéo.
Thì ra đây chính là cách mà hắn gọi là “trả lễ.”
Thị vệ hiếu kỳ, hỏi:
“Tướng quân, vì sao không để phu nhân hay biết?”
Thẩm Việt nằm tựa trên nhuyễn tháp gần khung cửa, điềm nhiên:
“Khổ nhục kế chỉ nên dùng một lần.
Xài quá nhiều… sợ nàng sẽ đau lòng.”
Thị vệ ngơ ngác “A?” một tiếng, thắc mắc tiếp:
“Dùng liên tục chẳng phải mất tác dụng sao?”
Thẩm Việt khẽ thở dài, khóe môi nở nụ cười ngọt:
“Tiểu Lý à, đợi khi ngươi thành thân, ngươi sẽ hiểu thôi.”
Tiểu Lý nghe vậy, liền tinh nghịch động vào vết thương, cười cợt:
“Tướng quân, lần này ngài tự nguyện dọn ra ngoài, vậy lần sau lại dùng lý do gì để về phòng phu nhân đây?”
Nụ cười của Thẩm Việt chợt tắt.
Chẳng thể nén được, ta bật cười khúc khích.
Hai người trong phòng quay đầu, giật mình.
Thẩm Việt ngẩng lên, nhưng nhúc nhích quá mạnh khiến vết thương đau nhói, hắn nhăn mày rên:
“Thiện Thiện… nàng đã nghe hết rồi?”
Ta thản nhiên bước tới, ngồi lên mép tháp, mỉm cười:
“Nghe không sót chữ nào.”
“Trước kia sao ta chẳng nhận ra chàng cũng thú vị đấy chứ?”
Thẩm Việt tủm tỉm, giọng ôn nhu:
“Giờ biết vẫn chưa muộn.”
Hắn bèn nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Lý, nhưng Tiểu Lý lại hoàn toàn không hiểu, vẫn đứng đực ra.
Thẩm Việt nghiến răng, trầm giọng:
“Tiểu Lý, phá hỏng bầu không khí lãng mạn… coi chừng gặp quả báo.”
Lúc này, Tiểu Lý mới chợt ngộ ra, vội vàng lui ra ngoài, còn không quên khép cửa.
Thẩm Việt gối đầu lên đùi ta, chậm rãi hỏi:
“Sao nàng qua đây?”
Ta nhẹ nhàng đáp:
“Đột nhiên muốn biết chàng đang làm gì.”
Hắn cười, trong mắt lóe niềm vui:
“Vậy là tấm chân tình của ta cuối cùng cũng có tác dụng.
Thiện Thiện giờ biết lo lắng cho ta rồi.”
Trên lưng hắn giờ đã có áo che phủ những vết thương chằng chịt.
Ta liếc nhìn, khẽ hỏi:
“Chàng còn đau nhiều không?”
Hắn hơi khựng, rồi nắm tay ta đặt lên má mình, cười nhẹ:
“Ban đầu rất buốt. Nhưng vừa nghe nàng hỏi thế này, nỗi đau bỗng vơi hẳn.”
Ta nheo mắt tỏ vẻ không tin:
“Ta là thần dược chắc?”
Giọng cười hắn trầm ấm:
“Trong lòng ta, nàng hệt như linh đan diệu dược vậy.”
…
Hắn khẽ nở nụ cười:
“Sao cứ mỗi lúc ta nói mấy lời dễ nghe, nàng lại im lặng?
Khiến ta chẳng biết nên nói tiếp thế nào…”
Ta điềm đạm:
“Đừng trách chàng. Chẳng qua lần trước, ta cũng từng nghe câu này từ miệng phụ thân, nên giờ cảm xúc hơi rối.”
…
Thẩm Việt: “…”