2
4.
Trong cơn choáng váng, tôi lờ mờ ngẩng đầu nhìn – chính là con trai bà ta, Lưu Chấn Đông.
Nghe thấy giọng anh ta, mắt Lý Hiểu Mai đảo một vòng, lập tức buông tôi ra, vừa khóc vừa chạy về phía anh ta.
“Con trai ơi, cuối cùng con cũng đến rồi.”
“Mẹ bị người ta ức hiếp!”
“Tiền mẹ để dành cho con cưới vợ cũng bị chúng nó lừa mất rồi, giờ phải làm sao đây…”
Bà ta vừa khóc vừa ngã vào người Lưu Chấn Đông thoạt nhìn còn tưởng là thật.
Nhưng anh ta chỉ liếc nhìn đám đông một cái, rồi đẩy bà ta ra thẳng tay:
“Mẹ đang làm loạn cái gì đấy?! Mất mặt chưa đủ à?!”
Lý Hiểu Mai sửng sốt, trong mắt ánh lên vẻ không thể tin nổi.
Rồi ngay lập tức bà ta ngồi bệt xuống đất, khóc hu hu.
“Mẹ cực khổ như thế mà con cũng không bênh mẹ, đồ con bất hiếu…”
【Chậc chậc, tôi tưởng anh ta đến để bênh mẹ, ai dè lại quay ra trách ngược.】
【Cô gái kia thật tội, bị vu oan mất tiền đã đành, còn bị người khác xỉ vả, giờ đến con trai cũng không bênh mẹ mình.】
【Không hỏi han gì đã đổ hết lên đầu mẹ, đúng là chẳng ra gì.】
…
Nghe người bên cạnh kích động như vậy, tôi vội vàng chạy lại giải thích:
“Hôm đó khi gửi tiền, chúng tôi đã kiểm đếm nhiều lần, đúng là con số như vậy. Nếu anh không tin thì có thể trực tiếp xem camera giám sát.”
Nghe vậy, Lưu Chấn Đông lập tức trừng mắt nhìn mẹ mình.
Nhưng bà ta lại vung chân định đá tôi:
“Mày còn dám nói láo! Rõ ràng là hai trăm triệu, giờ lại chỉ còn hai triệu! Không phải mày giở trò thì là ai? Con ơi, chính nó lừa mẹ con mình đấy!”
Thấy tình hình ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát, tôi giật lấy micro từ tay quản lý và lớn tiếng thề:
“Tôi lấy công việc của mình ra đảm bảo! Giao dịch hôm đó không hề sai sót, mọi quy trình đều có lưu trữ.”
“Hôm ấy bác Lý mang đúng hai triệu tiền mặt đến ngân hàng. Hai triệu và hai trăm triệu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau!”
【Ờ ha, thiếu vài trăm thì còn có thể nhầm, chứ nhầm từ hai triệu sang hai trăm triệu thì vô lý thật.】
【Cô gái này bị đánh tơi tả mà vẫn dám nói như vậy, chắc chắn là có bằng chứng rõ ràng.】
【Mà con trai cũng không đứng về phía mẹ, có khi nào thật sự là bà mẹ đang bịa chuyện?】
Tôi nắm chặt micro, cảm giác đau đớn khắp cơ thể lúc này mới bắt đầu trào dâng.
Tôi cứ nghĩ rằng sau khi xoay chuyển được tình hình, mọi chuyện sẽ kết thúc yên ổn.
Nào ngờ, quản lý lập tức ra hiệu cho người kéo tôi ra ngoài, cùng với cả chiếc micro trong tay.
Đúng lúc đó, Lưu Chấn Đông cũng lạnh lùng cất tiếng:
“Không đúng! Tôi nhớ rất rõ trước Tết mẹ tôi có gửi hai trăm triệu vào ngân hàng.”
“Giờ lại bảo chỉ còn hai triệu là sao?”
“Còn cô nữa, mẹ tôi thấy cô mới ra trường, lại là hàng xóm nên mới rút hết tiền đưa cô để giúp cô có thành tích.”
“Vậy mà đây là cách cô báo đáp mẹ tôi à?”
Tôi tối sầm mặt mày.
Anh ta… không muốn giữ việc làm nữa hay sao mà dám nói mấy câu không phân trắng đen như vậy?
5.
Thấy tôi sắp bị quản lý cho người kéo đi để dập chuyện, tôi hoảng hốt.
Ai biết được nếu tôi đi rồi, anh ta có đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi không với lý do “không làm tốt việc bảo vệ quyền lợi khách hàng”?
Tôi liền đá mấy cái vào chân người đang giữ mình, vùng ra khỏi vòng vây.
“Lưu Chấn Đông anh đã nói vậy, vậy dám khẳng định mẹ anh gửi hai trăm triệu ở ngân hàng chúng tôi?”
“Là gửi vào tay tôi?”
Lưu Chấn Đông còn chưa kịp nói gì thì Lý Hiểu Mai đã hét lên:
“Chứ còn gì nữa! Tao thấy ông nội mày nhặt mày về nuôi khổ sở mới lớn được thế này, nên tao mới mang hết tiền nhà đi giúp mày có thành tích!”
“Ai ngờ mày là loại ăn cháo đá bát, lòng lang dạ sói!”
Tôi cười lớn:
“Thế à? Bác chắc chắn là do tôi trực tiếp giao dịch cho bác sao?”
“Bác quên là hôm đó tôi đã nhường lại giao dịch cho đồng nghiệp Tống Nhạn để tránh điều tiếng rồi sao?”
“Bác nói tôi tham ô tiền, vậy chẳng lẽ tôi với cô ấy cùng thông đồng để nuốt của bác hai trăm triệu à?”
Hôm Lý Hiểu Mai tới gửi tiền, tuy tôi đã xác nhận kỹ càng số tiền, nhưng vì không muốn dính líu đến hàng xóm, tôi cố ý nhờ đồng nghiệp Tống Nhạn xử lý giao dịch đó.
Tôi và Tống Nhạn là nhóm nhân viên mới cùng vào đợt này, lại khá thân thiết, thường xuyên san sẻ khách hàng khó tính cho nhau.
Vì vậy chuyện hôm đó tôi tránh mặt cũng hoàn toàn hợp lý.
Có điều, Lưu Chấn Đông rõ ràng không biết chuyện này, hoặc biết rồi nhưng cố tình làm tới.
Anh ta mặt lạnh như tiền, đứng chắn trước mẹ mình:
“Cô đừng nói mấy chuyện ngoài lề nữa.”
“Chúng tôi chỉ là nông dân thật thà, tôi không muốn cãi nhau với cô, tôi chỉ nói chuyện với cấp trên của các người thôi.”
Nói rồi anh ta liếc mắt nhìn quản lý.
Quản lý lập tức cười xòa ra vẻ thân thiện, mời anh ta cùng mẹ vào phòng bên trong nói chuyện riêng.
Tôi nhìn cảnh đó mà lạnh cả sống lưng.
Rõ ràng là hai người này đang lợi dụng nhau vì lợi ích riêng, định gạt phắt tôi – người bị đánh đập và bôi nhọ – ra ngoài.
Trên đời lại có chuyện vô lý như vậy sao?
Nhưng chưa kịp nói gì, tôi đã bị người ta ép đưa vào phòng ngoài.
Tôi và Tống Nhạn bị “tạm giữ” ở ngoài.
Còn Lý Hiểu Mai, con trai bà ta và quản lý thì vào trong nói chuyện riêng.
Tống Nhạn tức tối:
“Thật nực cười! Rõ ràng là bị vu oan mà quản lý còn không báo công an, lại vào trong nói chuyện riêng với họ làm gì? Có gì để mà đàm phán chứ?”
“Lẽ ra phải tống thẳng bọn họ vào đồn công an cho tỉnh ra vài ngày!”
Trán tôi sưng lên, mặt còn chảy máu, nhưng tôi vẫn chân thành nói với cô ấy:
“Làm liên lụy tới cậu rồi. Tớ chỉ biết bà ấy hay làm loạn, không ngờ lại có thể mất nhân tính đến mức này.”
Tống Nhạn nhìn vết thương trên mặt tôi, thở dài:
“Cậu cũng từng gánh giùm khách hàng khó chịu thay tớ mà, huống chi chúng ta đều làm đúng quy trình, có sai gì đâu.”
Đang nói thì cửa mở ra.
Lưu Chấn Đông và quản lý đi ra trước, Lý Hiểu Mai mặt nặng như chì đi sau.
Bà ta lườm tôi một cái sắc lẹm như dao cạo.
Mãi đến khi bị con trai kéo tay, bà mới chịu quay đi.
Sắp ra đến cửa, Lưu Chấn Đông lên tiếng:
“Anh Vương, chuyện hôm nay là hiểu lầm, ngại quá.”
Quản lý lập tức nở nụ cười xã giao:
“Chuyện nhỏ mà, nói rõ là xong. Mau đưa bác về nghỉ ngơi kẻo trễ giờ làm.”
Tôi thấy vậy liền bật dậy:
“Không được!”
Quản lý quay đầu lại nhìn tôi như cảnh cáo, nhưng tôi không sợ:
“Bà ta đến đây gây chuyện vô cớ, đánh tôi mười phút liền, bây giờ đầu tôi vẫn còn đau, mặt thì đầy vết thương.”
“Còn Tống Nhạn nữa, quản lý lấy tư cách gì ép cô ấy ở trong kia trái với ý muốn?”
Lưu Chấn Đông cười nhạt, coi như không nghe thấy.
Lý Hiểu Mai cũng nhỏ giọng mỉa mai:
“Ngu ngốc, bảo sao suốt đời làm nhân viên quèn ở ngân hàng.”
“Bà!”
Tống Nhạn giận dữ đứng phắt dậy chỉ tay vào bà ta.
Lý Hiểu Mai khinh thường phun một bãi nước bọt:
“Bà cái gì? Cô cũng chẳng tốt đẹp gì!”
“Đi làm còn son phấn loè loẹt, không biết quy củ, không biết cha mẹ dạy kiểu gì.”
“Loại hồ ly tinh này thì chỉ có…”
Tống Nhạn tức đến mức mím môi, lồng ngực phập phồng.
Tôi vội kéo tay cô ấy, thì thầm:
“Bà ấy là người quê, quen mồm chửi bậy, cậu đừng để bụng.”
Tống Nhạn chỉ đỏ mắt, nhìn chằm chằm theo bóng hai mẹ con đang rời đi.
Tôi biết – lần này, Lưu Chấn Đông xong rồi.
Quản lý cũng xong luôn.
Bởi vì Tống Nhạn không phải loại nhân viên bình thường như tôi.
Tôi từng tận mắt thấy cô ấy bước ra từ xe của Phó thị trưởng.
Và Giám đốc chi nhánh tổng ở thành phố – cô ấy gọi một tiếng “chị”.