1
Ngày cưới của tôi, nhà chồng yêu cầu tôi phải quỳ lạy tất cả họ hàng.
“Đây là quy củ, không quỳ thì đừng mong bước vào cửa.”
Tôi nở một nụ cười gượng, quay sang nhìn Từ Thân:
“Phải quỳ à?”
Anh ta đáp:
“Nghe lời đi, quỳ xong mới được xem là người nhà họ Từ.”
Tôi cầm bó hoa ném thẳng vào mặt anh ta, tát ba cái liên tiếp trước mặt cả họ hàng nhà chồng, rồi lật luôn bàn tiệc.
“Quỳ cái đầu nhà anh! Giờ tôi đi nhảy disco trên mồ tổ tiên nhà anh đây!”
~ ~ ~ ~ ~
Tôi cúi đầu nhìn tấm đệm quỳ dưới chân.
Xung quanh là tiếng bàn tán rôm rả của đám người hóng chuyện.
“Dù có xinh đẹp, học đại học thì đã sao? Muốn gả vào nhà họ Từ, thì phải quỳ lạy cả nhà tôi trước đã.”
“Đám con gái thành phố mềm yếu này, vào cửa là phải dằn mặt, không thì không dạy nổi đâu.”
“Đúng rồi đấy, phải cho nó sợ ngay từ đầu, sau này bảo gì nó mới nghe lời.”
Bọn họ nghĩ tôi không hiểu tiếng địa phương, hoặc là cố tình nói lớn cho tôi nghe thấy.
Mẹ của Từ Thân giục:
“Chỉ có bảy mươi sáu người thôi, mỗi người quỳ ba lạy, nhanh lên, làm cho xong.”
Chuyện không phải ở việc quỳ có mệt hay không, mà ở mục đích ẩn sau hành động đó.
Tôi quay đầu nhìn Từ Thân.
“Tiểu Mẫn,” anh ta nhíu mày, “Đây là quy củ nhà anh. Quỳ rồi mới được tính là người nhà họ Từ.”
Tôi bật cười vì tức, nói lớn:
“Được thôi!”
Từ Thân lập tức mừng rỡ:
“Anh biết ngay là Tiểu Mẫn hiểu chuyện mà!”
Tôi hất tay anh ta ra, tiếp lời:
“Hôm nay tôi quỳ lạy họ hàng nhà anh, ba ngày nữa bên nhà tôi làm tiệc cưới, anh cũng phải quỳ lạy họ hàng nhà tôi.”
“Nhà tôi cũng không đông lắm, chỉ khoảng bảy tám chục người thôi.”
Mặt Từ Thân lập tức biến sắc, mẹ anh ta nhảy dựng lên:
“Cô nói bậy cái gì đấy? Cô gả vào nhà họ Từ, là phải quỳ lạy để chúng tôi chấp nhận. Từ Thân đến nhà cô là rể quý, các người phải cung phụng nó như thượng khách, sao lại phải quỳ lạy?”
Những người xung quanh gật gù phụ họa.
“Vậy thì tôi khỏi quỳ.”
“Không quỳ thì hủy hôn đi!” – bố Từ Thân đập bàn – “Chưa cưới mà đã ngông cuồng thế này, đúng là đại họa rước vào cửa!”
Tôi nhướng mày hỏi Từ Thân:
“Anh nghĩ sao?”
Anh ta cũng không vui vẻ gì:
“Em không quỳ là không nể mặt cha mẹ anh. Còn cưới xin gì nữa?”
“Tiểu Mẫn, đừng làm loạn nữa, vì đám cưới này anh đã mệt mỏi lắm rồi…”
Cơn giận dâng lên ngùn ngụt, vừa hay Từ Thân lại tự đưa mặt tới gần.
Tôi không khách khí, giơ tay tát thẳng mặt anh ta một cái trời giáng.
“Mặt mũi cha mẹ anh thì có gì ghê gớm? Nói trắng ra, nếu không vì cưới anh, họ chỉ là những người xa lạ, tôi đi ngang qua cũng chẳng buồn liếc.”
“Tôi lặn lội từ xa tới đây, còn anh thì sao? Chỉ cần nhấc mồm gọi vài cuộc điện thoại, dựng mấy cái bàn, thế là mệt lắm à? Mệt mồm đấy hả?”
“Cưới xin kiểu này, không cưới cũng chẳng sao!”
Từ Thân ôm má, không tin nổi nhìn tôi, ánh mắt bắt đầu rực lửa.
“Lâm Mẫn, em quá đáng quá rồi!”
Mẹ anh ta lao đến xem mặt con trai, rồi trừng mắt nhìn tôi:
“Lấy chồng thì phải theo chồng, cô không biết điều chút nào à! Nhà cô dạy cô kiểu gì vậy? Dám đánh cả đàn ông rồi!”
Bố Từ Thân mặt mày sầm sì, hùa theo:
“Loại phụ nữ thế này nhà họ Từ chúng tôi không chứa nổi! Còn chưa cưới đã dám đánh chồng, sau này còn muốn trèo đầu cưỡi cổ chắc?”
Họ hàng bạn bè của họ Từ cũng hùa vào như đang xem kịch:
“Phải đấy, loại đàn bà này không lấy được đâu. Ngày xưa mà đánh chồng thì phải bị đánh cho què quặt rồi!”
“Nhìn đã thấy gian trá, cưới về chỉ tổ rước họa vào nhà.”
“Gái thành phố được nuông chiều nên mới thế, không biết trời cao đất dày là gì!”
Tôi khoanh tay, quét mắt nhìn một vòng.
“Các người là cái thá gì mà dám chê tôi không có giáo dục? Người có giáo dục mà lại bắt người ta quỳ lạy à?”
“Làng họ Từ các người là hoàng tộc chắc? Có ngai vàng nào cần kế vị không?”
“Cái nơi nghèo rớt mồng tơi này, nuôi một đứa học đại học còn suýt nuôi không nổi, giữ khư khư ba gian nhà cũ với năm mẫu đất, ngay cả tiền cưới con trai cũng do nhà tôi chi!”
“Các người ăn uống tiệc cưới do nhà tôi bỏ tiền ra, rồi quay lại mắng tôi là vô học? Đúng là nơi nghèo sinh ác, trong làng không có nổi cái gương nào để soi mặt mình à?”
Tôi quay lại nhìn cha mẹ Từ Thân, cười khẩy.
“Dù sao thì cũng là con trai ruột các người. Dù là thứ bỏ đi, vẫn là con rồng vàng của núi rừng các người.”
“Có lẽ các người chưa từng bước chân ra thành phố, nên không biết, loại người như Từ Thân – được nhà tôi cho ăn, cho mặc – thì ngoài kia có đầy!”
“Con gà sống nhờ vào cám nhà tôi, giờ lại quay ra mổ tay người nuôi nó?”
“Mà cũng đúng thôi, cha mẹ như nào, sinh ra con như thế. Ếch dưới giếng thì đẻ sao ra được phượng hoàng?”
Cha mẹ Từ Thân bị tôi nói đến mức mặt mày tím tái, lắp bắp mãi không lên lời.
Dĩ nhiên rồi, vừa hẹp hòi vừa vụng về, có gì mà phản bác nổi.
Từ Thân vẫn tự tin vào việc mình có chút học thức, còn dám nói:
“Lâm Mẫn, em được bố mẹ chiều hư rồi, đây là dịp gì mà em dám ăn nói như thế?”
“Em sỉ nhục bố mẹ và người thân của anh, anh tuyệt đối không cưới em!”
Tôi bật cười như nghe chuyện cười:
“Vậy thì cảm ơn tổ tiên nhà anh mười tám đời. Nếu thật sự gả vào cái nhà này, ngày ngày phải đối mặt với đám thân thích mặt mốc như vậy, đúng là ông trời giáng tội tôi rồi.”
“Cả một đám người dám bắt cô dâu quỳ lạy, thì có tư cách gì mà đứng thẳng người?”
Cha Từ Thân bị chọc đến không chịu nổi, xắn tay áo định lao lên.
Tôi đúng là được cha mẹ "nuông chiều", nên mấy trò bắt nạt kiểu này tôi không chịu được.
Tôi lật tung bàn tiệc, giật mạnh đồ trang trí trên đầu, ném xuống đất.
Tiếng động ầm ĩ khiến ông ta giật nảy mình, đứng tại chỗ không dám tiến lên.
Tôi quát lớn:
“Hồi yêu Từ Thân, tôi từng nghĩ anh ta là người tử tế. Giờ thì hiểu ra rồi, bao nhiêu năm làm từ thiện chẳng qua là dâng trái tim cho một tên khốn.”
“Cưới xin gì nữa, khỏi cần!”
Mẹ Từ xông đến, tát tôi một cái nảy lửa.
Cơn đau rát lan khắp nửa mặt, tôi giơ tay lên định đáp trả, nhưng Từ Thân đã ghì chặt lấy tôi, không cho tôi cử động.
Mẹ anh ta tranh thủ tát thêm cái nữa, mặt mũi hả hê:
“Con tiện nhân, hôm nay tao cho mày biết thế nào là gia phong nhà họ Từ!”
“Loại đàn bà không giữ đạo làm vợ, hôm nay tao đánh mày sống dở chết dở!”
Từ Thân dù gì cũng là đàn ông trưởng thành, sức lực tôi không thể đọ nổi.
Tôi cắn mạnh vào tay anh ta, đau quá nên anh ta mới chịu buông ra.
Tôi hất anh ta ra, vớ lấy cái bát sứ bên cạnh, đập thẳng vào đầu anh ta.
Máu chảy đầm đìa, mẹ Từ hoảng loạn:
“Con ơi! Con có sao không?!”
Tôi không buồn liếc một cái, quay đầu bỏ đi.
Từ Thân ôm đầu, ánh mắt lạnh ngắt đuổi theo:
“Mẹ anh dù sao cũng là bậc trưởng bối, tát em mấy cái thì sao? Chẳng lẽ ba mẹ em chưa từng đánh em à?”
Chưa thấy ai mặt dày như thế.
“Ba mẹ tôi thì sao mà đem so với nhà anh? Họ nuôi tôi lớn, đóng cả học phí đại học cho anh, còn ba mẹ anh làm được gì? Trông chờ vào vận may và sự ngu ngốc của tôi chắc?”
“Ba mẹ tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng động vào một sợi tóc của tôi. Hai cái tát hôm nay, tôi nhớ kỹ rồi. Cả nhà các người, đừng mong sống yên!”
Nỗi nhục hôm nay, tôi sẽ khắc cốt ghi tâm!
Thấy tôi vẫn bước đi, Từ Thân cười gượng:
“Ấy ấy, em nói nghiêm trọng quá rồi! Thôi được rồi, không quỳ cũng được, chuyện nhỏ thôi mà.”
“Nhưng em chửi cả nhà người ta te tua rồi, xin lỗi một câu cũng đâu quá đáng đúng không?”
“Đám cưới chuẩn bị bao lâu rồi, sao có thể nói không cưới là không cưới?”
Tôi nhìn anh ta, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ:
“Vô liêm sỉ.”
Tôi hất tay anh ta ra:
“Cút!”
Vừa lên xe, nhìn qua cửa kính thấy đám người ngoài kia mặt mày u ám, tôi tự nhủ không được khóc, nhưng tim vẫn nghẹn lại.
Tôi chưa từng chê nhà anh ta nghèo, cũng không ngại đường xa, chỉ vì tin rằng anh ta có chí tiến thủ, nên đã xin ba mẹ giúp đỡ không ít.
Từ học phí đại học đến tiền học cao học, kể cả công việc sau tốt nghiệp, cũng là ba tôi nhờ người sắp xếp.
Ban đầu lễ cưới được định tổ chức ở thành phố A – nơi cả hai làm việc và sinh sống.
Nhưng Từ Thân nói bố mẹ anh ta lớn tuổi, sợ lên thành phố quê mùa, xấu mặt nên nài nỉ tổ chức trước một bữa tiệc nhỏ ở quê để chiều lòng người lớn.
Anh ta còn dặn tôi đừng cho ba mẹ tôi biết, bảo sợ họ chê nhà anh ta không ra gì.
Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu đồng ý, một mình theo anh ta về quê làm đám cưới.
Chỉ vì một đám cưới, tôi lặn lội cả tuần trời.
Tưởng rằng bảy năm tình yêu sắp bước sang trang mới.
Không ngờ lại là một màn kịch nhục nhã cùng hai cái tát ê chề.
Từ Thân à, lúc nãy tôi lẽ ra phải đập anh mạnh hơn mới đúng!
Nhưng tôi ngẩng cao đầu, kiêu hãnh không cho phép bản thân rơi nước mắt.
Tôi trừng trừng nhìn ra ngoài, nhìn từng khuôn mặt đáng ghét đó.
Song nước mắt vẫn bất chấp tràn ra khóe mi.
Lúc này, một bàn tay đưa cho tôi mấy tờ giấy lau, giọng anh quay phim vang lên:
“Cô em xinh đẹp lại có gia thế tốt, sao lại chọn cưới về cái xó xỉnh này?”
“Tôi làm nghề quay cưới ở đây bao nhiêu năm, cái làng này tôi biết rõ như lòng bàn tay. Đã nghèo thì chớ, dân trí lại thấp, tục lệ lạc hậu, nói lý lẽ cũng vô dụng.”
“Nhưng cũng nhờ vậy mà cô tỉnh mộng kịp lúc. Lỡ cưới thật thì có khóc cũng không ai cứu đâu!”
Nghe có lý, đúng là bị làm nhục thật, nhưng còn hơn là phí cả đời.
Tôi thấy nhẹ nhõm phần nào, thì xe đột nhiên thắng gấp.
Phía trước là một đám dân làng cầm cuốc, gậy gộc đứng chặn đường, dẫn đầu là mẹ Từ – tay chống hông, miệng hét oang:
“Con tiện nhân kia, nhà họ Từ đã không cần mày nữa, thì tiền sính lễ phải trả lại chứ!”
Tôi không nhịn được, hạ cửa kính xuống:
“Sính lễ gì? Lại bịa ra cái gì nữa vậy? Đói đến phát rồ rồi hả?”
“Ăn xin mà còn phải gọi người ta hai tiếng đại gia, bà chỉ mở mồm là đòi tiền à?”
Mặt mũi bà ta vặn vẹo vì tức:
“Đồ lừa đảo! Lừa tình, lừa cưới, lừa tiền sính lễ! Còn dám mạnh miệng!”
“Dân làng đâu, kéo nó xuống đây, tao phải dạy lại cái miệng mất dạy đó!”
Vài người thật sự tiến lại định mở cửa xe, có người còn thò tay vào định túm tóc tôi lôi ra ngoài.
Tôi đâu phải loại ngồi yên chịu trận, gỡ cây trâm cài đầu, ai nhào tới tôi đâm người đó.
Tài xế và anh quay phim cũng nổi đóa, hét lên:
“Mấy người còn biết pháp luật là gì không? Đây là hành vi phạm pháp, bị bắt đi tù hết đấy!”
“Còn nữa, người ta chưa cưới mà ép người ta quỳ lạy? Ai tỉnh táo mà chịu cưới về cái làng này? Vậy mà còn dám ra chặn đường?”
Hai anh đều cao to, nói xong đám đông cũng bớt hung hăng.
Nhưng mẹ Từ thì như điên:
“Ui giời, là ai không kéo khóa quần mà thả hai con chó này ra đây thế? Chuyện nhà họ Từ mà mấy người lắm mồm cái gì?”
“Lâm Mẫn, con tiện nhân, xuống xe ngay! Không đền tiền, hôm nay đừng mong rời đi!”
Hai anh kia tức đến bật chửi thẳng, lời lẽ thô tục khiến mẹ Từ gào thét điên loạn.
Khung cảnh hỗn loạn, cô bé thợ trang điểm ngồi phía sau sợ đến xanh mặt, run bần bật.
Tôi thì đã gọi cảnh sát từ lúc nãy rồi.
Chờ đến khi cảnh sát tới, tất cả chúng tôi đều bị đưa về đồn lấy lời khai.