2
4.
Giáo viên chủ nhiệm tức giận quát lớn:
"Đái Vân, tôi đã cho em cơ hội rồi, em không chịu nhận tội, cũng không chịu trả tiền đúng không? Tôi tuyên bố hủy bỏ tư cách bảo lưu học vị của em! Tôi sẽ báo cáo lên khoa, đưa em xuống. Nếu chuyện này mà ầm ĩ lên, em cứ đợi bị đuổi học đi!"
Ông ta đá ghế tôi một cái, tức tối bỏ đi.
Lớp trưởng đi ngang qua, nói:
"Đái Vân, cậu mau nghĩ cách đi."
Các bạn học thấy giáo viên chủ nhiệm đi rồi, sợ tôi đòi bồi thường điện thoại, cũng lần lượt bỏ chạy.
Lâm Minh Hiên ở lại cuối cùng.
"Đái Vân, tôi cho em cơ hội cuối cùng. Nếu em trả tiền cho Vu Đông Nhi, cô ấy bình an trở về, tôi sẽ không chia tay."
Nước mắt tủi thân lăn dài trên má.
Tôi gắng gượng lau đi.
"Không cần! Anh thương hại cô ta thế, sao không thay cô ta trả tiền đi? Họ không bảo chỉ một hai vạn thôi sao? Anh là người giàu, số tiền này với anh có đáng gì?"
"Em!" - Lâm Minh Hiên nắm chặt tay - "Tiền của tôi là do bố mẹ cho, đâu phải là gió thổi đến! Hơn nữa, đây là lỗi của em, sao bắt tôi bồi thường? Em thật sự khiến tôi quá thất vọng."
Nói xong, hắn ta quay đi không chút lưu luyến.
Ha, thật buồn cười!
Trước mặt mọi người tỏ ra giàu có, nhưng thực chất, hắn giàu cái nỗi gì!
Phòng ký túc chỉ còn lại mình tôi, ngổn ngang đồ đạc.
Nhìn màn hình vỡ nát, lòng đầy bất bình.
Tôi không trộm không cướp, sao phải tước tư cách bảo lưu của tôi?
Giờ còn đe dọa đuổi học?
Tôi không phục!
5.
May mắn là điện thoại vẫn còn dùng được.
Tôi gọi cho tất cả giáo viên quen biết, nhưng họ: hoặc chưa nghe chuyện, không tiện bình luận; hoặc ấp úng, bảo tôi tự giải quyết; hoặc thậm chí không nghe máy.
Những bạn học từng thân thiết cũng tránh mặt, sợ vạ lây.
"Đái Vân, không phải tớ không muốn giúp. Chuyện này giờ quá ầm ĩ, trường mình lên cả hot search rồi. Giáo viên chủ nhiệm ra lệnh, ai bênh cậu, người đó sẽ mất bằng."
Tôi không hiểu:
"Nhưng bằng cấp đâu phải do thầy ấy quyết định? Chúng ta học đủ tín chỉ, sao không được cấp bằng?"
"Ừm..." - Cô ấy thấp giọng - "Bằng có mục đánh giá nhân phẩm. Giờ cậu đang ở tâm bão, ai dám liều? Thôi, vì tấm bằng, cậu tạm nhận tội, bù một hai vạn. Vượt qua cửa ải này đã."
Tôi biết cô ấy là tốt bụng nghĩ cho tôi.
Chỉ nửa ngày, chuyện Vu Đông Nhi đã bùng nổ khắp mạng.
Các diễn đàn trường ngập lời chửi tôi.
Dân mạng cũng đồng loạt lên án.
Bởi trong mắt họ, Vu Đông Nhi là kẻ yếu thế.
Nên lời cô ta nói dù vô căn cứ cũng thành sự thật.
Đúng như câu: "Yếu là có lý!"
Dư luận sôi sục, nhưng trường nhất quyết không báo cảnh sát, không thừa nhận Vu Đông Nhi mất tích.
Họ chỉ ra thông báo:
"Mâu thuẫn sinh viên, Vu Đông Nhi tạm thời trốn tránh. Nhà trường đang liên lạc và gom tiền chữa bệnh cho cô ấy."
Tôi muốn báo cảnh sát, nhưng giáo viên chủ nhiệm cảnh cáo:
"Nếu em tự ý hành động, sẽ bị đuổi học!"
Tôi thực sự sợ.
Bố mẹ đặt hết hy vọng vào tôi.
Nếu biết tôi bị đuổi học, họ không chịu nổi đâu.
Mấy năm nay, tôi cố gắng làm blogger sách ẩn danh, tích lũy hơn 10 vạn fan.
Nhờ quảng cáo, tôi tự trang trải học phí, nâng cao chất lượng sống.
Giờ đây, cư dân mạng đã lần ra tài khoản ẩn danh của tôi.
Những lời bẩn thỉu, tố cáo tràn ngập.
Tài khoản bị chôn vùi dưới biển bình luận chửi rủa.
Mấy hợp đồng quảng cáo vừa ký bị hủy.
Nền tảng tạm khóa quyền đăng bài, nói: "Chờ sự việc giải quyết xong, chúng tôi sẽ xem xét."
Chỉ vì một chuyện vu khống, họ định cướp đi mọi thứ của tôi sao?
Trong lúc tuyệt vọng, tôi từng nghĩ: "Mình không thiếu một hai vạn, thôi thì tạm trả đi, vượt qua khó khăn trước mắt đã!"
Nhưng ngay lúc đó, một người đàn ông lạ mặt xông vào phòng.