Ngoại truyện
Ngoại truyện: Hành trình từ bóng tối ra ánh sáng
1: Những Ngày Đầu Gian Nan
Sau khi tốt nghiệp, tôi chuyển đến một căn phòng nhỏ ở trung tâm thành phố.
Với số tiền tiết kiệm ít ỏi và chiếc laptop đã cũ, tôi bắt đầu xây dựng lại sự nghiệp từ con số không.
Những video đầu tiên tôi đăng tải đều xoay quanh chủ đề: "Cách vực dậy sau scandal".
Không ngờ, chúng nhanh chóng lên xu hướng.
Có lẽ mọi người luôn tò mò về những câu chuyện đời thực đầy kịch tính.
Một hôm, tôi nhận được email từ một nhà xuất bản:
[Chúng tôi muốn xuất bản cuốn sách kể lại hành trình của bạn. Tựa đề tạm đặt: 'Tôi Đã Sống Sót Như Thế Nào Sau Lời Vu Oan Tàn Khốc'.]
Tôi từ chối.
"Tôi không muốn trở thành nạn nhân mãi mãi. Nếu viết sách, đó sẽ là cẩm nang phòng chống bắt nạt học đường."
2: Gặp Lại "Kẻ Thù" Cũ
Hai năm sau, tôi tình cờ gặp Thẩm Đệ- người từng dẫn đầu đám đông hùa theo Vu Đông Nhi.
Giờ cô ta làm nhân viên bán hàng trong một trung tâm thương mại.
"Đái Vân? Cô... cô vẫn ổn chứ?" - Giọng cô ta run rẩy.
"Rất ổn. Còn cô? Vẫn nhận 'hỗ trợ tinh thần' từ các Vu Đông Nhi khác chứ?" - Tôi cười nhạt.
Thẩm Đệ bật khóc:
"Tôi mất việc vì bị tố bắt nạt đồng nghiệp. Giống y hệt chuyện ngày xưa... chỉ là lần này, tôi ở vị trí của cô."
Tôi không nói gì, chỉ đưa cho cô ta tấm danh thiếp của một trung tâm tư vấn tâm lý mà tôi đang hợp tác.
"Gọi cho họ khi cô sẵn sàng thay đổi."
3: Bức Thư Từ Trại Giam
Một ngày đẹp trời, tôi nhận được thư của Vu Đông Nhi từ trại giam (cô ta bị kết án 3 năm do lừa đảo và vay nặng lãi).
"Tôi ghét cậu vì cậu dám sống thật. Còn tôi? Tôi đánh mất mình từ khi nào chẳng hay..."
Tôi không trả lời.
Nhưng trong video tiếp theo, tôi kể câu chuyện về một cô gái đánh rơi nhân phẩm vì ham hư vinh.
Tất nhiên, không đề tên.
4: Hạnh phúc không cần phô trương
Hiện tại, tôi đã có:
Kênh YouTube 50 vạn subscriber chuyên về giáo dục giới tính và phòng chống bạo lực học đường
Một quán cà phê sách nhỏ dành cho những bạn trẻ lạc lối
Và quan trọng nhất: sự bình yên trong tâm hồn
Lâm Minh Hiên từng tìm đến quán, nói muốn "quay lại từ đầu".
Tôi mời anh ta một ly cà phê đen đắng - loại anh luôn chê "khó uống".
"Người ta chỉ thực sự trưởng thành khi dám đối mặt với vị đắng của chính mình." - Tôi nói thế rồi quay đi.
Trên tường quán, có dòng chữ tôi yêu thích:
"Bão tố rồi sẽ qua đi. Nhưng chỉ những cây cứng cáp mới đứng vững để kể câu chuyện của mình."
- Hết-