2
4.
Rời khỏi biệt thự ở Hương Thủy Loan, tôi quay về căn hộ gần công ty.
Vừa vào cửa, mẹ tôi gọi đến.
Bà hỏi tôi hôm nay làm thủ tục ly hôn thế nào.
Tôi đáp:
“Chưa làm.”
“Chưa làm? Sao thế?” — Mẹ không hiểu - “Giang Nguyên không chịu à? Hay An An lại quậy?”
“Tất cả đều không phải. Là con muốn viết lại thỏa thuận ly hôn.”
Mẹ tôi ngập ngừng:
“Con không phải lại định nhường công ty để giành quyền nuôi An An chứ?”
Bà thở dài:
“Mẹ không phải không thích con bé An An, nhưng con bé một lòng hướng về nhà họ Giang, giữ bên mình cũng chẳng ích gì.”
Kiếp trước mẹ cũng từng nói như vậy.
Nhìn tôi hết lần này đến lần khác hy sinh lợi ích vì An An, bà từng chỉ vào mặt tôi mắng:
“Đầu con bị cửa kẹp à? Vì một đứa vong ân bội nghĩa mà đem hết tài sản bố con cực khổ cả đời ra đưa cho người ta!”
Khi tôi lấy Giang Nguyên người không môn đăng hộ đối mẹ đã không đồng ý.
Sau này vì An An suýt nữa giao luôn công ty, bà càng tức giận.
Bà từng nhiều lần bảo tôi trả An An lại cho nhà họ Giang.
“Nếu con muốn có con, thì có thể sinh đứa khác.”
“Nếu không muốn tự sinh, thì đi nhận nuôi cũng được. An An đã bị nhà họ Giang dạy hư rồi, không sửa nổi đâu.”
Lúc đó tôi hoàn toàn không nghe lời mẹ.
Còn bây giờ, dù mẹ không nói, tôi cũng đã tỉnh ngộ.
Tôi giải thích:
“Không phải vậy. Là bản thỏa thuận cũ không hợp lý.”
“Trong bản mới, con sẽ để Giang Nguyên ra đi tay trắng.”
Mẹ tôi sững người, dè dặt hỏi:
“Nếu An An không đồng ý thì sao?”
Tôi hừ lạnh một tiếng:
“Nó không đồng ý thì cứ việc về lại nhà họ Giang.”
Sống lại một đời, tôi sẽ trân trọng những người xứng đáng được trân trọng.
5.
Sau khi đề xuất yêu cầu mới với luật sư, tôi lại quay cuồng mấy ngày liền ở công ty.
Cuối cùng cũng đợi được đến thứ Bảy, tôi lái xe đến một trại trẻ mồ côi ở tỉnh lân cận.
Tới nơi, tôi mới biết từ miệng viện trưởng rằng người tôi muốn tìm mấy ngày nay không có ở viện.
“Con bé đó học giỏi lắm, được trường chọn đi thi Olympic Toán rồi.”
Viện trưởng lấy một cuốn album từ trong tủ, rút ra một tấm ảnh rồi đưa cho tôi.
Tôi cúi đầu nhìn, trong ảnh là một bé gái tóc ngắn, tầm bảy tám tuổi.
Vì dinh dưỡng không đủ nên cơ thể hơi gầy nhỏ, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, tràn đầy sức sống.
Tôi giơ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt nhỏ của con bé.
Kiếp trước, khi tôi bốn mươi sáu tuổi, phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối, nằm liệt giường không thể cử động, chính là cô bé này đã chăm sóc tôi.
Con bé là một đứa trẻ mồ côi tôi từng tài trợ từ rất sớm.
Tên là Tống Chi.
Khi đọc được tin tôi bị bệnh trên mạng, con bé đã đặc biệt xin nghỉ để đến chăm sóc tôi.
Nó đưa tôi ra ngoài phơi nắng, cắt móng tay, tết tóc cho tôi.
Vào những đêm tôi đau đến mất ngủ, con bé kể chuyện cho tôi nghe.
Nó còn dùng hết toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để đóng viện phí cho tôi.
Nó nói nếu không nhờ lòng tốt của tôi ngày trước, thì đã không thể tiếp tục đi học.
Vì vậy nó muốn báo đáp tôi.
Nực cười thật.
Đứa con gái ruột mà tôi nâng như trứng hứng như hoa thì coi tôi như kẻ thù, thông đồng với người khác lừa hết tiền của tôi.
Thế mà lại có một bé gái xa lạ, chỉ vì chút thiện ý tôi vô tình ban phát, lại tình nguyện chăm sóc tôi từ bữa ăn giấc ngủ.
Nghe nói tôi là người bảo trợ của con bé, còn muốn nhận nuôi nó.
Viện trưởng rất vui.
“Chi Chi vừa ngoan lại vừa thông minh, nếu không phải vì tuổi hơi lớn, thì đã có rất nhiều gia đình muốn nhận nuôi rồi.”
“Nếu cô không ngại chuyện này, đợi con bé về tôi sẽ gọi điện, làm phiền cô đi thêm một chuyến nữa, hai người gặp nhau nếu thấy hợp thì có thể làm thủ tục luôn.”
Tôi gật đầu, nói rằng mình không ngại.
Sau khi bàn bạc xong các điều khoản cần thiết, tôi lái xe quay về.
Trước khi về nhà, tôi ghé qua trung tâm thương mại.
Rời khỏi trại trẻ mồ côi, tôi đã hỏi viện trưởng số đo của Tống Chi.
Dự định mua sẵn vài bộ quần áo và giày dép, đến lúc con bé tới thì có thể mặc luôn.
Nghĩ rằng đều là bé gái, những thứ An An thích chắc con bé cũng sẽ thích.
Thế nên tôi dựa theo kinh nghiệm từng mua đồ cho An An, tay xách nách mang đủ thứ.
Không ngờ khi tôi chuẩn bị rời đi thì lại gặp An An.
6.
Con bé nắm tay Giang Nguyên một bên, tay còn lại dắt theo một người phụ nữ xa lạ.
Tôi liếc mắt một cái, nhận ra đó là người phụ nữ từng ngoại tình với Giang Nguyên — Lưu Vân.
Ba người họ đi bên nhau cứ như một gia đình ba người thật sự.
Thấy tôi, cả Giang Nguyên và An An đều khựng lại, vẻ mặt có phần căng thẳng.
Như thể sợ tôi sẽ làm ầm lên.
Nếu là tôi của trước đây, nhìn thấy anh ta dắt An An đi cùng với tình nhân, chắc chắn sẽ tức phát điên.
Nhưng giờ, người mang họ Giang chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Tôi chỉ liếc qua một cái rồi đi thẳng.
Lúc đi ngang qua, Giang Nguyên kéo tay tôi lại:
“Vài ngày nay An An cứ nhắc đến cô suốt, sao cô không đến đón con?”
Nghe vậy, tôi cúi đầu nhìn sang An An, thấy con bé bĩu môi đứng ở một bên, lén nhìn tôi đầy dè dặt.
Nhưng ngay trước khi ánh mắt tôi lia sang, nó đã nhanh chóng quay đầu đi, trốn ra phía sau Lưu Vân.
Tôi bật cười lạnh, phản bác:
“Vậy mà là nhớ tôi sao?”
Giang Nguyên hơi ngượng, nói:
“Là cô làm con bé tổn thương đấy chứ. Lớn rồi mà còn so đo với trẻ con, cuối cùng chẳng phải cũng đi mua quà để dỗ con à?”
Anh ta liếc nhìn những túi đồ trong tay tôi, có vẻ thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta vẫy tay gọi An An:
“Lại đây nào, mẹ mua quà cho con kìa, xem thử con thích cái nào.”
Nghe đến từ “quà”, mắt An An liền sáng rỡ lên.
Con bé làm bộ ra vẻ thờ ơ đi tới, ánh mắt không ngừng lướt qua những túi đồ tôi đang cầm, rồi hừ một tiếng.
“Cho dù mẹ có mua quà cho con, con cũng sẽ không tha thứ cho mẹ đâu.”
“Nếu mẹ không đồng ý không nhắc chuyện ly hôn nữa, và phải xin lỗi con với bố, thì con không gọi mẹ là mẹ.”
Tôi cười khẩy:
“Ai nói là tôi mua những thứ này cho con?”