2
4.
Tôi và Nguyên Bảo đã phản bội lẫn nhau.
Có những khoảnh khắc, tôi nghi ngờ ông trời thật sự phái Phan Gia Hằng đến để khắc chế tôi.
Không chỉ học giỏi hơn tôi, chức vị cao hơn tôi, mà ngay cả mèo nuôi cũng đẹp hơn mèo của tôi.
“Con nói xem, con lấy gì để so với người ta hả? Dựa vào cân nặng vượt trội của con sao?”
Nhìn loạt đồ ăn nhập khẩu, nhà cây cho mèo, rồi đến cả loạt đồ xa xỉ dành riêng cho thú cưng trong nhà Phan Gia Hằng, tôi bèn thu lại lời vừa nói, tha thứ cho Nguyên Bảo.
Tôi coi như hiểu ra rồi, cả đời này tôi không thể thắng nổi Phan Gia Hằng.
Tôi đã chấp nhận số phận, nhưng Nguyên Bảo thì không.
Nó bắt đầu ngày ngày đứng trước cửa nhà đối diện kêu meo meo, cứ như nơi đó mới thực sự là nhà của nó vậy.
Lizzy rõ ràng không thèm để ý, nhưng tôi thì không thể chịu nổi nữa.
“Đi đi! Để xem anh ta có nhận con không!”
Ba phút sau, Nguyên Bảo cào mở cửa nhà đối diện, đổi lấy một bịch cá khô cao cấp.
???
“Phan Gia Hằng, cậu có ý kiến với tôi đúng không?”
Tôi bực bội lao sang, tức tối nhìn con mèo trắng muốt đang bám chặt trên tấm rèm cửa đắt tiền không chịu xuống.
“Nói trước nhé, cậu cho nó vào, thì cậu phải chịu trách nhiệm!”
Cái rèm này có hỏng tôi cũng không đền đâu đấy!
Phan Gia Hằng đang xem tài liệu, nghe vậy liền ngước lên, nhàn nhạt hỏi lại:
“Trước đây tôi giúp cậu làm bài tập vật lý, số lượng còn nhiều hơn cả bịch cá khô kia đúng không?”
???
Chỉ có mấy câu hỏi thôi mà, tính toán gì nhỏ mọn vậy?!
“Hơn nữa, theo cách nói của cậu, thứ gì vào nhà tôi đều được tính là tài sản cá nhân của tôi, tôi đều phải chịu trách nhiệm à?”
Anh ta nói câu này, ánh mắt lặng lẽ đặt lên người tôi.
Tôi lập tức cung kính đứng dậy.
“Xin lỗi đã làm phiền, Phan Par, tôi chỉ đùa thôi, tuyệt đối không phải vì chuyên môn không đủ!”
Nói thế nào nhỉ, mấy vụ án mà Phan Gia Hằng nhận đều… rất ra tiền.
Tôi tuyệt đối không thể để cậu ta nghi ngờ năng lực của mình!
Nhưng sống đối diện với sếp thật sự không tiện chút nào, nhất là khi cả công ty ai cũng dồn sự chú ý vào cậu ta, tôi chỉ muốn giữ khoảng cách, tránh phiền phức.
Tôi bắt đầu cố tình lệch giờ với Phan Gia Hằng, sáng ra khỏi nhà sớm hơn nửa tiếng, cậu ta dường như cũng không thích phô trương, mỗi tối đều về muộn hơn tôi nửa tiếng.
Cứ thế, chúng tôi đạt được một kiểu ăn ý ngầm.
Sáng Nguyên Bảo qua nhà đối diện xin cá khô, tối tôi qua đó chơi với mèo.
Dù tôi và Nguyên Bảo đều mất đi vị thế ban đầu, nhưng ít ra vẫn có lợi cả đôi bên.
“Anh em, các cậu nói xem, Phan Par sống ngăn nắp thế này, có phải là do có bạn gái quản lý ở nhà không?”
Chuyện về Phan Gia Hằng chưa bao giờ dừng lại, tôi cầm cốc giữ nhiệt, nghĩ đến cảnh tượng trong buổi họp lớp lần trước.
“Cho dù không có, chắc cũng sắp rồi.”
Suy đoán này càng được củng cố khi tôi phát hiện ra Hứa Lộ chính là người phụ trách kết nối vụ sáp nhập của YL.
Nguyên Bảo lại bắt đầu làm mình làm mẩy vì cá khô, tôi và nó mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng vẫn phải cắn răng đến tìm Phan Gia Hằng.
Cậu ta đang ngồi trên sofa, cúi đầu xem điện thoại, tay nhàn nhã vuốt ve Lizzy.
Nhìn người ta mà xem, cuộc sống hài hòa, viên mãn biết bao!
Nghĩ đến cái “đám cháy” trong nhà mình, tôi suýt phát điên, trực tiếp đi đến, đứng ngay trước mặt cậu ta.
Lướt qua màn hình điện thoại, hình như là tên Hứa Lộ.
Tốt lắm, cậu đang vui vẻ yêu đương, còn tôi thì bị Nguyên Bảo giày vò đến sắp phát khóc rồi!
Không còn đường lui, tôi vươn tay chộp lấy điện thoại của cậu ta.
“Cậu chọn đi, mạng của Nguyên Bảo hay mạng của tôi?”
Phan Gia Hằng ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ cáu vì bị quấy rầy, nhưng cậu ta chỉ nhìn tôi một lúc, rồi bỗng nhiên khóe môi cong lên.
Cậu ta xoa nhẹ tai Lizzy, giọng nói trầm thấp, mang theo chút cưng chiều hiếm thấy.
“Lizzy, đừng keo kiệt thế, chia cá khô cho cô ấy đi.”
5.
Tôi luôn cảm thấy câu nói của Phan Gia Hằng có ẩn ý.
Nhưng đã nhận đồ của người ta thì không thể tỏ thái độ, tôi đành nắm chặt gói cá khô, nhịn xuống.
Có nội gián trong nhà thật là phiền, cái thằng ăn cháo đá bát Nguyên Bảo này!
À không, thực ra nó ăn cháo của nhà bên kia.
“Tôi sẽ không ăn không của cậu đâu, Phan Par, sau này tôi nhất định cố gắng báo đáp!”
Phan Gia Hằng lơ đễnh gãi cằm Lizzy, giọng thản nhiên.
“Trước đây cậu cũng hay nói thế.”
Tôi: “……”
Bài tập vật lý khó như thế tôi biết làm sao?
Nếu có ai khác biết làm, tôi đã chẳng cần phải đi hỏi Phan Gia Hằng rồi!
Cậu ta nhìn tôi, cuối cùng chốt lại một câu:
“Vậy cứ ghi nợ trước, sau này từ từ trả.”
Trả thì trả!
Tuy chức vị của tôi không cao bằng Phan Gia Hằng, nhưng dù sao cũng là dân chuyên nghiệp trong giới rồi!
Lời này tôi không nói ra, nhưng có vẻ Phan Gia Hằng cũng đoán được.
Vụ sáp nhập của YL, cậu ta dẫn đội đi công tác, trong danh sách có cả tôi.
Lúc làm thủ tục ở sân bay, tôi cảm thấy mình chẳng khác nào thái giám nhỏ bé bên cạnh hoàng đế.
May mà Phan Gia Hằng khá chú trọng chất lượng chuyến đi, chi phí công tác cũng thuộc hàng cao cấp, tôi được sắp xếp ở phòng bên cạnh cậu ta.
Những ngày tiếp theo bận tối tăm mặt mũi, vụ sáp nhập lần này liên quan đến số tài sản khổng lồ, kết cấu vô cùng phức tạp, các bên tranh đấu quyết liệt.
Và rồi tôi nhận ra, Phan Gia Hằng có thể trở thành huyền thoại trẻ nhất của văn phòng luật, quả nhiên không phải là vô lý.
Dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng cậu ta thực sự rất giỏi.
Tôi bắt đầu thấy hơi ghen tị.
“Lê Tri Tri, thái độ này không ổn đâu, lúc nào cô cũng coi sếp như đối thủ cạnh tranh, thế này thì sống sao nổi?”
Trương Nghiên chẳng buồn để ý đến vẻ mặt ai oán của tôi.
“Cậu sao không tính xem anh ta đã giúp cậu kiếm được bao nhiêu tiền rồi? Đủ mua cho Nguyên Bảo bao nhiêu hộp pate hả?”
Đồ phản bội Nguyên Bảo đáng chết!
Tôi cất điện thoại, giơ ngón cái về phía Phan Gia Hằng, nhiệt tình nịnh nọt:
“Phan Par, cậu đúng là lợi hại!”
Phan Gia Hằng rõ ràng không nghe lọt tai, chỉ hơi nhướng mày.
Haizz, chiêu thức quý giá thế này, năm đó không nên lãng phí vào mấy bài vật lý kia.
Vụ án về cơ bản đã chốt, buổi tối lại là một bữa tiệc xã giao qua lại.
Những dịp này trước đây luôn phải uống chút rượu, nhưng lần này tôi không hề uống giọt nào, những ly rượu mời đều bị Phan Gia Hằng chặn lại.
Dưới bàn, tôi kéo tay áo cậu ta, hạ giọng:
“Phan Par, tửu lượng tôi không tệ đâu.”
“Tôi biết.”
Phan Gia Hằng tựa lưng vào ghế, ánh mắt dừng trên tay tôi trong giây lát, sắc mặt không rõ cảm xúc, giọng điệu vẫn nhàn nhạt.
“Nhưng đi với tôi, không muốn uống thì không cần uống.”
Chậc, tôi đột nhiên cảm thấy Phan Gia Hằng đúng là một vị sếp không tồi.
Lúc về khách sạn đã rất khuya, đứng trong thang máy, tôi vẫn còn ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người cậu ta.
“Phan Par, có cần tôi gọi giúp cậu một bát canh giải rượu không?”
Dù sao cậu ta cũng giúp tôi, chút khách sáo này vẫn nên nói ra.
Phan Gia Hằng lắc đầu:
“Không cần.”
Tôi im lặng, bắt đầu suy nghĩ xem về nhà sẽ mua gì cho Nguyên Bảo, từ lúc nhặt nó về, chúng tôi chưa từng xa nhau lâu như vậy.
À đúng rồi, còn Lizzy nữa, phải mua hai phần.
Đang nghĩ ngợi, thang máy bỗng rung lắc dữ dội, sau đó là một tiếng “rầm” vang lên!
Bên trong có người hét lên, tim tôi nhảy dựng, còn chưa kịp phản ứng thì bất ngờ bị kéo vào một vòng tay ấm áp, thoang thoảng mùi rượu.
Cậu ta ôm rất chặt, chặt đến mức… từ trước đến nay chúng tôi chưa từng gần nhau đến thế.
Gần đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ cùng hơi thở gấp gáp của cậu ta.
Xung quanh tối đen như mực, chỉ có giọng nói trầm thấp, căng thẳng của Phan Gia Hằng vang bên tai tôi.
“Tri Tri, đừng sợ.”
6.
Quá gần…
Hơi ấm từ cơ thể cậu ta xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp tim mạnh mẽ, từng tiếng đập thẳng vào màng nhĩ tôi.
Tôi đơ ra vài giây.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng tôi dường như nghe thấy trong giọng nói của cậu ta có chút… lo lắng và căng thẳng.
Hơn nữa đây là lần đầu tiên cậu ta gọi tên tôi như vậy.
Chỉ là hai chữ đơn giản, nhưng khi phát ra từ miệng cậu ta lại có cảm giác đặc biệt khác hẳn mọi người.
Có lẽ cậu ta tưởng tôi bị dọa thật, nên cánh tay càng siết chặt hơn, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu tôi, giọng trầm thấp khẽ vang lên.
“Tôi đây.”
Giọng điệu này… lại có chút giống lúc cậu ta dỗ Lizzy.
Bị vây trong vòng tay cậu ta, tôi chẳng nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe tiếng cậu ta bình tĩnh ra lệnh cho người nhấn nút từng tầng, gọi chuông báo động, yêu cầu nhân viên khách sạn đến cứu hộ.
Đám người vốn đang hoảng loạn dưới sự chỉ dẫn của cậu ta rất nhanh đã ổn định lại.
Có người sinh ra đã mang lại cảm giác an toàn như vậy.
May mắn là thang máy không tiếp tục rơi xuống, nhân viên khách sạn cũng xử lý rất nhanh.
Mười lăm phút sau, cửa thang máy mở ra, tiếng ồn ào từ bên ngoài lập tức tràn vào.
Mãi đến khi quản lý khách sạn liên tục cúi đầu xin lỗi, tôi mới hoàn hồn, nhưng trong tầm mắt chỉ thấy đường nét lạnh lùng trên gương mặt nghiêng của Phan Gia Hằng.
Tuy cậu ta là kiểu người lãnh đạm, nhưng rất ít khi nổi giận.
Bây giờ, trông cậu ta thật xa lạ, tôi không nhịn được kéo nhẹ tay áo cậu ta.
“Phan Gia Hằng…”
Cậu ta khựng lại, hơi thở quanh người cuối cùng cũng dịu xuống, giọng nói trầm thấp:
“Tôi đưa cậu về nghỉ ngơi.”
Quản lý khách sạn nhìn tôi bằng ánh mắt cảm kích, nhưng tôi không còn tâm trí để ý đến nữa.
Cho đến khi đứng trước cửa phòng, tôi đưa tay tìm thẻ mở cửa mới nhận ra một bàn tay vẫn bị cậu ta nắm chặt.
Đầu tôi như nổ tung.
Lúc nãy!
Ngay trước mặt bao nhiêu người!
Chúng tôi cứ thế mà đan tay vào nhau sao!?
Cậu ta dường như cũng nhận ra có gì đó không ổn, chậm rãi buông tay.
Tít—
Cửa mở, tôi bước vào, rồi lại chần chừ quay đầu.
“…Phan Gia Hằng, vừa rồi…”
Cậu ta đứng ngoài cửa, ánh đèn trong hành lang phủ lên bóng dáng cậu, làm gương mặt bị che khuất bởi những mảng sáng tối, khó có thể nhìn rõ.
Tôi nắm chặt tay nắm cửa.
“Lúc nãy… cảm ơn cậu.”
Cậu ta im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng.
“Không phải đã nói rồi sao, tôi nhất định sẽ chăm sóc cậu thật tốt.”
Tôi trở vào phòng, vào nhà vệ sinh tẩy trang, cuối cùng cũng nhìn thấy trong gương một gương mặt đỏ bừng.
Tay tôi áp lên mặt, hít sâu.
Lê Tri Tri!
Chỉ là được một người đàn ông ôm một cái, nắm tay một chút thôi mà!
Dù là lần đầu tiên, dù cậu ta thật sự có một khuôn mặt đẹp trai cao ngạo, nhưng mà mày cũng quá kém cỏi rồi đấy!
Người ta chỉ là vì tình nghĩa bạn học mà giúp mày một chút thôi!
Chờ mãi, cuối cùng nhiệt trên mặt cũng giảm bớt, nhưng trên áo dường như vẫn còn vương mùi hương nước hoa gỗ nhẹ nhàng của cậu ta, lẫn với chút hơi rượu mơ hồ.
Rõ ràng tôi không hề uống rượu, nhưng khi tắm rửa xong, nằm trên giường, hương thơm ấy vẫn lẩn quẩn trong khoang mũi, không thể nào xua đi được.
Tôi bực bội ngồi bật dậy.
Phan Gia Hằng, tửu lượng của cậu đúng là tệ quá đi!