1
Tôi yêu thầm Ảnh đế Lục Hành suốt năm năm trời.
Sau một lần ân ái, tôi tình cờ nghe thấy anh ta gọi điện cho bạn.
“Cậu với Hạ Đường là tạo couple để nổi hay là thật đấy?”
“Thật.”
“Vậy chị Lê không khóc chết à? Dù sao cũng theo cậu năm năm rồi mà.”
Lục Hành cười nhạt:
“Khóc cũng vô ích thôi, năm năm thì sao chứ? Tôi đâu có định cưới cô ta.”
“Với lại, cô ta cũng già rồi, thật sự chẳng còn hứng thú nữa.”
Tôi giả vờ như không nghe thấy, lặng lẽ rời khỏi nhà anh ta.
Lục Hành đâu biết, bên ngoài tôi còn đang nuôi một tiểu minh tinh vai rộng eo thon, bụng có tám múi, vẫn chưa kịp xơi tới.
Chỉ nghĩ đến khả năng xoay vòng vòng cái vòng hula của em ấy và “kim cương” chưa dùng đến là tôi thấy tinh thần phấn chấn hẳn.
Tốc độ rút lui của tôi cũng nhanh hơn nhiều.
1.
Lúc Lục Hành tắt điện thoại quay lại.
Tôi đang mặc lại cái váy vừa bị vứt xuống sàn.
Anh ta liếc tôi một cái:
“Muốn đi à?”
Tôi gật đầu:
“Còn sớm mà, tôi về ngủ đây.”
Tôi sống ngay dưới tầng nhà anh ta.
Dạo gần đây công việc bận rộn, áp lực lớn, tôi thường xuyên mất ngủ, mà bên cạnh có người thì lại càng không ngủ được.
Xong việc ai về nhà nấy cũng là chuyện bình thường.
Lục Hành không thấy gì lạ, gật gù, tiện tay cầm lấy cái bật lửa bên cạnh.
Phun ra ngụm khói đầu tiên, anh ta mới lên tiếng:
“Giang Lê, chúng ta đến đây là kết thúc nhé.”
“Hạ Đường vừa tỏ tình với tôi. Cô ấy đã thích tôi suốt ba năm rồi, tôi muốn nghiêm túc thử với cô ấy.”
Mồ hôi trên người vẫn chưa khô.
Tôi dừng động tác lại, bình tĩnh đến đáng sợ.
“Ba năm?”
“Em cũng thấy bất ngờ đúng không?”
Lục Hành mỉm cười dịu dàng:
“Cô ấy nói mình là fan của tôi, vì tôi mới bước vào giới này. Để có được vị trí như hôm nay, cô ấy đã chịu không ít khổ cực.”
Anh bật đèn ngủ, ánh mắt tối tăm nhìn tôi.
“Em là người quản lý của tôi, cũng là cộng sự tốt nhất của tôi. Tôi không muốn vì chuyện này mà khiến mối quan hệ giữa chúng ta trở nên căng thẳng.”
Tôi đáp gọn lỏn:
“Được, tôi hiểu rồi.”
Lục Hành thở phào:
“Tối nay cứ xem như kỷ niệm cuối, sau này chúng ta chỉ là đồng nghiệp bình thường.”
Tôi nhanh chóng nhặt lấy túi xách bị vứt trên sàn.
“Muộn rồi, tôi đi trước.”
“À đúng rồi, tôi cũng mấy năm rồi chưa nghỉ phép. Dạo này anh không có lịch trình, tôi muốn nghỉ phép năm một chuyến.”
Lục Hành nhìn tôi, gật đầu:
“Được.”
Khi đi ngang qua phòng khách, tôi nhìn thấy chiếc cúp được đặt ở kệ gần cửa ra vào.
Hôm nay là lễ trao giải Kim Ảnh, Lục Hành đoạt Ảnh đế ở tuổi 28.
Sau tiệc mừng, tôi đưa anh ta về nhà.
Vì không kiềm chế được cảm xúc nên chiếc cúp bị bỏ xó, còn chưa kịp vào tới phòng ngủ.
Tôi thở dài.
Mở cửa.
Không quay đầu lại, bước thẳng ra ngoài.
Thật ra, anh ta không biết.
Ngay từ lúc cảm thấy anh với Hạ Đường có gì đó mờ ám, tôi đã muốn chia tay rồi.
Chỉ là mới lúc nãy, tôi còn từ chối lời mời của tiểu bảo bối dễ thương kia thôi.
Tôi gọi điện cho Lâm Tri Dã.
Giọng cậu ấy ngái ngủ, mang theo chút ngơ ngác:
“Chị à, sao trễ thế này lại gọi em vậy?”
“Đừng dài dòng, mau tới đây để chị sờ cơ bụng cho đỡ sốc.”
2.
Tôi vừa tắm xong bước ra.
Lâm Tri Dã đã cởi trần, ngồi chờ tôi trên sofa.
Người này… ngoại hình thì khỏi nói, tập gym quanh năm suốt tháng.
Tám múi cơ bụng xếp hàng gọn gàng, chẳng khác gì mấy “nam thần Phật” mà tôi hay ngắm.
Tôi lập tức nhào tới, thỏa mãn cơn nghiện tay trước đã.
“Chị gấp vậy à?”
Lâm Tri Dã thở nhẹ, một tay giữ lấy bàn tay tôi đang không ngừng lần xuống dưới.
“Hôm nay… cũng chỉ có mỗi ‘quy trình’ này thôi sao?”
Dạo gần đây mấy lần tôi gọi Lâm Tri Dã đến. Chỉ để sờ sờ cơ bụng, tiếc nuối chép miệng vài cái rồi đuổi cậu ta về.
Mỗi lần cậu ta ra về đều trưng cái bộ mặt nhịn đến đỏ cả mắt.
Trước khi đi còn tiện tay lấy luôn một bộ đồ ngủ ren trong tủ đồ của tôi mang theo.
Nhưng hôm nay thì khác… Lục Hành đã nói rồi, tôi với anh ta không phải người yêu.
“Cậu lấy hết đồ ngủ của tôi rồi,” — Tôi lần theo đường cơ trên ngực cậu ta, trượt xuống dưới — “Hôm nay đừng đi nữa.”
Lâm Tri Dã khựng lại, ánh mắt tràn đầy dục vọng.
“Là chị nói đấy nhé.”
Cơ thể trẻ trung, cơ bắp rắn chắc.
Cái đầu cọ cọ như chó con trên người tôi, còn mang lại đủ đầy giá trị tinh thần.
Tôi không kìm được mà cảm thán, đây mới là sống chứ!
Ngay giây tiếp theo, động tác của Lâm Tri Dã dừng lại.
Cậu ta vuốt nhẹ lên vết hằn đỏ nơi xương quai xanh của tôi, giọng trầm thấp, không rõ cảm xúc:
“Chị đã ăn rồi, còn muốn ăn nữa à?”
3.
Là vết Lục Hành để lại.
Tôi có chút chột dạ, nhưng không nhiều.
“Thì cũng tại… ăn không ra gì thôi mà.”
Tôi không nói dối.
Dù gì Lục Hành cũng đã có tuổi, lại thường xuyên phải xã giao tiệc tùng, số lần đến phòng gym cũng ít đi.
Dáng người giữ được là nhờ nhịn đói.
Ba phút là xong, khác gì chưa ăn?
Giọng Lâm Tri Dã trầm đục, một tay gỡ tôi ra: “Em sẽ khiến chị thành kén ăn.”
Sự liều lĩnh của tôi, đổi lại là sự dồn dập từ cậu ấy.
Cơ thể trẻ quá rồi.
Cứng như kim cương.
Đúng lúc đó, điện thoại reo.
Là Lục Hành.
Tôi định từ chối cuộc gọi, nhưng bị Lâm Tri Dã giật lấy, lướt tay nhận máy rồi áp vào tai tôi.
“Em— a!”
Lâm Tri Dã cố ý trêu ngươi.
Đầu dây bên kia, giọng Lục Hành khựng lại: “Em đang làm gì vậy?”
“Tôi đang… chạy máy elliptic.”
“Giờ này còn chạy elliptic?”
Tôi cắn chặt môi, ngăn mọi âm thanh có thể thoát ra:
“Không có gì đâu, tôi cúp máy nhé.”
Tôi chưa từng dùng giọng điệu này để nói chuyện với Lục Hành.
Nhưng, tình huống đặc biệt.
Lục Hành hơi bối rối. Mất vài giây mới lên tiếng:
“Em mở cửa trước đã.”
4.
Tôi lập tức cứng đờ người.
Lục Hành đang ở ngoài cửa?
Lâm Tri Dã khẽ rên một tiếng: “Xì—”
Cậu ấy bật cười khẽ, ghé sát tai tôi thì thầm: “Chị à, em không nhúc nhích nổi nữa rồi.”
Tôi buột miệng:
“Tôi cũng nhúc nhích không nổi.”
Giọng Lục Hành bên kia khựng lại.
Một lúc lâu sau, anh ta thở dài:
“Em đang giận vì chuyện vừa rồi sao?”
“Giang Lê, tôi nghĩ kỹ rồi. Cho dù tôi có ở bên Hạ Đường, thì mối quan hệ giữa chúng ta cũng sẽ không bị ảnh hưởng.”
“Dù sao tôi với cô ấy cũng chưa kết hôn, chưa cưới thì vẫn còn tự do mà.”
Tôi lặng lẽ nhìn màn hình, cuộc ghi âm điện thoại vừa rồi vẫn chưa tắt.
Động tác của Lâm Tri Dã cũng dừng lại.
Tôi nghi hoặc quay lại nhìn.
Khóe mắt cậu ấy hơi rũ xuống, ánh nhìn thoáng qua nét tối tăm, khó chịu.
Khuôn mặt vốn sắc sảo, mang nét nam tính mạnh mẽ ấy khi nhìn tôi lại trở nên đáng thương như muốn khóc.
Cậu có thể đừng đáng thương đến mức này được không?
“Tôi từ chối.”
Lục Hành sững người:
“Tại sao?”
“Anh già rồi, không thỏa mãn được tôi.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.
Ánh mắt Lâm Tri Dã sáng lên, tay lướt dọc theo vòng eo tôi:
“Chị ơi… Thế sau này em không cần mang đồ ngủ của chị về nữa đúng không?”
Tôi nhéo má cậu ta:
“Xem cậu có làm tôi hài lòng được không đã.”
…
Xong việc, tôi mềm nhũn như bãi bùn, được Lâm Tri Dã bế vào phòng tắm tắm rửa.
Trẻ trung, thể lực tốt, lại còn chu đáo, tôi ngày càng thấy cậu ấy rất thích hợp để phát triển mối quan hệ lâu dài.
Nhưng rõ ràng, cái “lâu dài” mà Lâm Tri Dã nghĩ không giống tôi.
“Chuyện em hỏi chị hôm trước, chị suy nghĩ chưa? Qua làm việc với em đi?”
Tôi khựng tay khi đang châm thuốc:
“Sao lại chọn lúc này mà nhắc tới chuyện công việc?”
Cậu ta ôm lấy eo tôi, nũng nịu:
“Nghĩ tới thì nhắc thôi mà. Hơn nữa, chị là người quản lý chuyên nghiệp nhất trong lòng em.”
Tôi im lặng, cười nhạt phả ra một vòng khói, giọng có phần giễu cợt.
“Chẳng có quản lý chuyên nghiệp nào lại ngủ với nghệ sĩ của mình cả. Cậu muốn tài nguyên, muốn tiền, tôi có thể cho. Muốn kết thúc thì cũng chia tay trong hòa bình. Người lớn mà, quan hệ đôi ba lần rồi thôi cũng được.”
Giọng Lâm Tri Dã không rõ là vui hay giận:
“Chị thật rộng rãi.”
Ngay sau đó, cậu ta tức giận ôm tôi lên lần nữa:
“Vậy thì dùng em thật nhiều vào đi, chị à.
Dù sao chị cũng đã trả tiền rồi mà.”
5.
Tôi đúng là có trả tiền.
Việc bao nuôi Lâm Tri Dã, thật ra là một tai nạn ngoài ý muốn.
Lần đầu gặp cậu ấy là bốn năm trước, trong một buổi tiệc xã giao.
Khi ấy cậu ta mới học năm nhất, sinh viên ngành diễn xuất của Học viện Hý kịch Thủ đô, ngồi ở góc bàn tiệc chẳng ai để ý tới.
Thế mà tôi lại nhìn thấy cậu ta ngay lập tức.
Bỏ qua gương mặt nổi bật, khí chất trên người cậu ấy thực sự rất đặc biệt.
Trên gương mặt ấy lại hội tụ vừa vẻ rắn rỏi vừa sự tươi sáng, ngũ quan sắc nét đầy hoang dại, gợi nhớ đến mấy minh tinh Hồng Kông của thập niên trước.
Tôi lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm, ít ra vẫn còn có con mắt tinh đời.
Người này… chắc chắn sẽ nổi.
Hôm đó, để giành vai diễn cho Lục Hành trong một bộ phim, tôi đã uống đến mức phải ôm bồn nôn ra cả mật xanh mật vàng.
Đúng lúc đó, Lâm Tri Dã ra khỏi phòng riêng để hít thở.
Cậu ấy đứng bên cạnh, ngậm một điếu thuốc, ánh mắt nhìn tôi có chút khó hiểu:
“Vì chuyện của người khác mà cố gắng đến mức này, đáng không?”
Lần thứ hai gặp cậu ấy là hơn hai năm sau, ở một buổi tiệc KTV.
Một buổi tụ họp trong giới, Lâm Tri Dã tình cờ cũng có mặt.
Cậu ấy vẫn nhớ tôi, mỉm cười gật đầu chào.
Khi đó đa phần đều là các nhà đầu tư và nhà sản xuất phim.
Tôi cứ nghĩ cậu ấy là “tiểu tình nhân” của ai đó, còn thấy hơi thất vọng.
Những người cúi đầu trước quy tắc ngầm, trên người đều mang theo quả bom nổ chậm.
Cuối cùng hoặc là danh lợi song toàn, hoặc là thân bại danh liệt.
Với điều kiện tốt như cậu ấy, thật đáng tiếc.
Nhưng tôi đã hiểu lầm cậu ấy rồi.
Hôm đó tổng giám đốc Trương chuốc thuốc Lâm Tri Dã, định ép cậu ấy nhượng bộ.
Sau vài vòng rượu, không biết tôi bị cái gì điều khiển, cứ khăng khăng muốn đưa Lâm Tri Dã đi.
Sắc mặt Trương tổng lập tức tối sầm, nhưng lại không tiện làm căng.
Dù gì lúc đó Lục Hành đang ở đỉnh cao sự nghiệp, ai cũng phải giữ chút thể diện bên ngoài.
Đó là một đêm mùa đông.
Ra khỏi phòng riêng, cơn gió lạnh hình như cũng giúp Lâm Tri Dã đang nóng bừng tỉnh táo lại phần nào.
Ánh mắt cậu ấy mơ hồ, nhìn tôi:
“Vì em mà đắc tội với Trương tổng, chị thấy đáng không?”
Lại là một câu “Đáng không?”
Vừa nãy tôi còn hơi choáng vì uống nhiều rượu.
Nhưng khoảnh khắc nghe thấy câu hỏi ấy, rượu lập tức bay sạch, sống lưng lạnh toát.
Trong đầu tôi chỉ còn lặp đi lặp lại đúng một câu: Đáng không?
Và rồi tôi lại nhớ tới Lục Hành.
Những năm trước, anh ấy cũng từng rơi vào tình huống tương tự.
Tôi chạy đôn chạy đáo nhờ người kéo anh ta ra, rồi đưa đến bệnh viện.
Sự hỗn loạn và lo lắng đêm ấy, đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ.
Lâm Tri Dã khó chịu, khẽ rên lên một tiếng, gương mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cố tỏ ra ngầu: “Chị à, so với cái ông Trương kia, em cũng chẳng ngại xảy ra gì với chị đâu.”
Tôi lập tức đẩy anh ấy ra:
“Đừng nói nhảm, tôi có ngại.”
Tôi bắt taxi đưa cậu ấy đến bệnh viện, rửa ruột, truyền nước.
Tay bị cậu ấy nắm chặt cả đêm, đau đến mức tê dại.
Tới sáng hôm sau, xác nhận không có chuyện gì, tôi mới rời đi.
Sau đó, tôi thấp thỏm lo lắng mấy ngày liền.
Vừa sợ ảnh hưởng công việc, lại vừa sợ sau này Lục Hành sẽ bị Trương tổng gây khó dễ.
Không ngờ lần sau gặp lại Trương tổng, ông ta không nhắc đến chuyện đó, thái độ với tôi còn rất khách sáo.
Lúc ấy tôi mới yên lòng.
Lần thứ ba gặp lại, là không lâu trước đây.