3
11.
Người đó vai rộng eo thon, áo len ôm người phối cùng áo khoác denim, bên dưới là quần dài bó sát tôn dáng.
Gương mặt đẹp đến mức có thể sánh với minh tinh Hồng Kông thời xưa, bị cặp kính râm che gần hết, chỉ lộ ra đường viền hàm sắc sảo tinh tế.
Đèn sân khấu chớp sáng rực rỡ, cánh tay Lâm Tri Dã khoác hờ lên micro đứng, lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Cậu ấy đang hát bài [Không còn do dự].
Đến đoạn điệp khúc, đèn pin từ phía dưới bật sáng, cả khán phòng như rực rỡ giữa trời sao.
Quán bar âm u lúc nửa đêm, bầu không khí được bài hát nhanh chóng đẩy lên cao trào.
Người này, đúng là…
Tôi lại không kìm được mà cảm thán.
Khí chất ngôi sao bẩm sinh.
Ở đâu có cậu ấy, ở đó sẽ trở thành tâm điểm.
Nếu không phải tôi lúc trước hồ đồ lăn lộn với cậu ta, thì chắc chắn tôi đã nhận lời Dương tổng mà dẫn dắt cậu ấy rồi.
Kết thúc bài hát, cậu ấy từ chối mấy cô xin kết bạn WeChat dọc đường, bước thẳng về phía tôi.
“Chị~”
Tôi lập tức giữ tay cậu ấy lại, không cho tháo kính râm:
“Sao cậu lại ở đây?”
“Em đi du lịch.”
“Chỗ này còn không phải thành phố du lịch, du lịch cái gì?!”
Mùi nước hoa gỗ quen thuộc phảng phất bên tai, Lâm Tri Dã mỉm cười kéo tôi vào lòng:
“Em cố tình đến tìm chị đấy. Sáng nay em còn phải hì hục phá khóa cả buổi, chị không xót em à?”
“Đâu phải tôi còng cậu.”
“Vậy cậu tới đây làm gì?”
“Đào góc tường nhà Lục Hành.”
“Hả?”
Còn chưa kịp phản ứng, Lâm Tri Dã đã giữ cằm tôi định hôn tới.
Tôi nhanh tay đẩy cậu ấy ra:
“Nhiều người đang nhìn đấy.”
“Vậy chị có muốn làm quản lý của em không?”
“Không phải hôm qua cậu bảo không nhắc lại chuyện này nữa sao!”
Cậu ấy nhướng mày:
“Đàn ông lúc trên giường nói cái gì có thể tin được nào.”
Tôi vội vàng kéo cậu ấy rời đi.
Con phố này mấy năm gần đây được quy hoạch khá tốt, đa số là các cửa tiệm do giới trẻ yêu nghệ thuật mở.
Hiệu sách, quán cà phê, quán bar yên tĩnh nối tiếp nhau.
Phía ngoài còn có một con sông nhỏ, cảm giác hơi giống khu vực Thập Sát Hải ở Bắc Kinh.
Đầu xuân.
Ngõ nhỏ, nhạc dân ca, cùng cơn gió chiều dịu dàng.
Không khí quá đỗi nên thơ.
Tôi đang định nói gì đó, thì bị Lâm Tri Dã đẩy vào tường hôn lên.
Môi lưỡi dây dưa, mùi rượu hòa quyện, khiến tôi nhất thời quên cả việc đẩy cậu ấy ra.
Lâm Tri Dã hôn cho đã, ghé sát cười khẽ, hơi thở nóng hổi phả lên khiến da tôi ngứa ran.
“Xin lỗi, chỉ là em thấy… bầu không khí rất thích hợp để hôn thôi.”
Cái tên này…
Tôi bị hôn đến bốc hỏa:
“Cậu không phải đang muốn tôi làm quản lý cho cậu à? Tôi không ngủ với nghệ sĩ của mình.”
“Vậy thì lúc chị chưa nhận lời…” — Lâm Tri Dã mắt đen sáng rực, cúi đầu nhìn tôi — “Chúng ta cứ làm những chuyện mà mối quan hệ hiện tại cho phép đã.”
Dù vậy, cậu ấy vẫn không làm được gì cả.
Vì tôi vừa mới về nhà ngày đầu tiên, không thể ngủ qua đêm bên ngoài.
Cậu ấy chấp nhận lý do đó, còn bình luận:
“Y như đang yêu đương với học sinh cấp ba vậy.”
Tôi đỏ mặt:
“Ai mà là học sinh cấp ba chứ!”
Lâm Tri Dã bật cười đến rung cả lồng ngực, cởi áo khoác đắp lên người tôi:
“Vậy là chị không phủ nhận đang yêu đúng không?”
Tôi lập tức bịt miệng cậu ấy lại.
Lâm Tri Dã lái xe đến.
Nhìn chiếc xe G-Wagon trước mặt, tôi trầm ngâm suy nghĩ.
Từ Bắc Kinh đến đây, chắc vừa lúc tôi cất cánh xong là cậu ấy cũng xuất phát rồi.
“Đến nhà chị rồi.”
Tôi sững người, nhìn ra cửa sổ thấy toà nhà quen thuộc, trong lòng thoáng kinh ngạc: “Sao cậu biết nhà tôi ở —”
Lâm Tri Dã cắt ngang câu hỏi của tôi.
Trong không gian yên tĩnh của xe, cậu ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
“Chị nghỉ phép, em cũng nghỉ phép. Em sẽ quấn lấy chị đến khi chị chịu đồng ý thì thôi.”
12.
Hôm sau, tôi còn chưa mở mắt.
Thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc ngoài cửa.
“Dì ơi, cháu để đồ ăn ở đây nhé?”
Tôi sững người, nghi ngờ mình nghe nhầm.
Nhưng giây sau, tiếng mẹ tôi vang lên:
“Phiền cháu quá, Tiểu Lâm. Con gái dì giờ này còn ngủ, thật không trông cậy được gì mà.”
Tôi giật bắn cả người, còn chưa kịp thay đồ ngủ, lập tức lao ra ngoài.
Khi thấy người đứng trước mặt, cơn buồn ngủ lập tức tan biến.
Lâm Tri Dã đeo kính gọng không độ, ánh mắt nhìn tôi mang theo ý cười:
“Chị à, buổi trưa tốt lành.”
“Sao cậu lại ở đây?”
“Trên đường về tình cờ gặp dì, nên giúp dì xách đồ về luôn.”
Mẹ tôi cũng chen lời:
“Tiểu Lâm cũng là diễn viên à? Giang Lê, con gái con lứa, giờ nào rồi còn ngủ, người ta hẹn gặp bàn chuyện mà con để người ta đứng đợi vậy à?”
Rồi lại quay sang đầy vẻ hóng hớt:
“Tiểu Lâm à, cháu tìm Giang Lê có chuyện gì thế?”
Lâm Tri Dã đáp như chớp:
“Dì ơi, cháu muốn mời chị Giang Lê làm quản lý cho cháu.”
“Muốn nó làm quản lý hả? Dì còn tưởng là… làm bạn gái cơ đấy!”
Tóc tôi như dựng hết cả lên:
“Mẹ! Mẹ đừng nói linh tinh!”
Tôi vò đầu, kéo Lâm Tri Dã ra ngoài cửa.
“Cậu rốt cuộc muốn làm gì?”
Lâm Tri Dã thản nhiên:
“Em thật sự chỉ là tình cờ gặp dì, giúp xách đồ, tiện miệng trò chuyện thôi.”
“Được, tôi cảm ơn rồi. Giờ thì cậu đi trước đi, được không?”
Lâm Tri Dã nhìn tôi một lúc, vẻ mặt như đang thấy đồ mới lạ.
Cậu ấy giơ tay xoa rối tóc tôi:
“Lần đầu tiên thấy chị để mặt mộc mà còn dùng giọng dễ thương thế này để nói chuyện với em. Phải thế mới đúng chứ, còn trẻ như vậy mà cứ làm bộ chín chắn làm gì?”
Tôi:
“Tôi lớn hơn cậu 6 tuổi đó.”
“Em mới có 22 tuổi mà.”
“Cậu còn biết mình mới 22 mà còn đùa à?”
Lâm Tri Dã kéo tôi vào lòng, ghé sát bên tai, nói từng chữ một:
“Em – cứ – đùa - đấy.”
Tôi theo phản xạ đẩy cậu ấy ra:
“Mẹ tôi đang nhìn kìa!”
Mẹ tôi nói vọng ra từ bếp:
“Tiểu Lâm ở lại ăn cơm trưa nhé?”
Tôi nghe xong thì hoảng lên: “Mẹ!”
Lâm Tri Dã gật đầu cái rụp:
“Dạ được ạ!”
Cậu ấy rất biết nắm thời cơ, lách người vào bếp:
“Dì ơi, dì định nấu món gì vậy ạ?”
“Dì tính làm mề gà chua cay, trứng kho thịt, rồi xào thêm hai món rau. Giang Lê nhà dì thích ăn cay, không biết cháu có ăn được không?”
“Ăn chứ ạ, tất nhiên cháu là ăn được rồi!”
Lâm Tri Dã xắn tay áo, thuần thục giúp mẹ tôi rửa rau:
“Chị Lê thật có phúc! Dì ơi, cháu nấu ăn giỏi lắm, để cháu phụ dì một tay.”
“Thật à? Thời nay mấy đứa trẻ như cháu mà biết nấu ăn thì hiếm lắm đấy.”
Tôi muốn phát điên.
Chưa từng thấy ai tự nhiên và mặt dày đến thế!
Lúc tôi đánh răng rửa mặt xong quay ra, thì Lâm Tri Dã đã giúp mẹ tôi xào đồ ăn rồi.
Còn mặc cái tạp dề màu hồng mà tôi thường mặc ở nhà.
Cậu ấy bảo mùi dầu mỡ trong bếp nặng, phải chắn cho mẹ tôi phía sau.
Không biết đã nói những gì mà mẹ tôi cứ cười toe toét.
Tôi tựa vào bàn ăn, đột nhiên thấy mơ màng, không đúng lúc lại nhớ đến lần Lục Hành từng đến đây.
Có một năm Tết, anh ta chẳng có chỗ về, nên tôi dẫn về nhà.
Khi đó, mẹ tôi đang bận rộn trong bếp nấu bữa tất niên, còn Lục Hành thì ngồi yên trên ghế sofa, không động đậy, chỉ xem tivi.
Lúc ăn cơm, mẹ tôi nhiệt tình gắp thức ăn cho anh ta.
Anh ta cũng hơi ngại, nhưng vẫn từ chối:
“Dì ơi, con đang kiểm soát cân nặng, không ăn đâu ạ.”
Đũa của mẹ tôi lơ lửng giữa không trung, cuối cùng vẫn là tôi phải giải vây.
Còn Lâm Tri Dã thì sao?
Không biết có phải nhờ trẻ tuổi, trao đổi chất tốt hay không.
Vừa đặt món lên bàn đã cắm đầu ăn ngon lành, thiếu điều muốn nuốt luôn cả cái bát.
Mẹ tôi thì đúng kiểu đã bước vào giai đoạn “rất thích nhìn người trẻ ăn cơm”, nhìn Lâm Tri Dã như nhìn con trai ruột.
Tôi tát cho Lâm Tri Dã một cái:
“Ăn ít thôi, không kiểm soát cân nặng à?”
Lâm Tri Dã liếc nhìn tôi, cái thân hình cao mét chín có chút ngượng ngùng:
“Em chỉ nghe lời quản lý và lời…ưm ưm.”
Tôi không nghe rõ:
“Gì cơ?”
Thấy mẹ tôi quay đi múc canh, Lâm Tri Dã ghé sát lại nói nhỏ:
“Vợ.”
13.
Sau khi Lâm Tri Dã đi rồi, ánh mắt mẹ tôi nhìn tôi đã không còn như bình thường.
Sức nóng trên mặt vừa mới tan được chút, bị bà nhìn chằm chằm đến mức tôi mất tự nhiên, vội chạy ra ban công hút thuốc.
Nói là nghỉ phép, nhưng công việc thì cứ len lỏi chui vào từng kẽ thời gian.
Tôi xem xong báo cáo tuần của Tiểu Kim và mọi người, tổng hợp lại kế hoạch chuyển giao công việc của Lục Hành, rồi bắt đầu xem tài liệu các nghệ sĩ mới mà Dương tổng gửi qua.
Xem xong bản PPT gần bốn mươi trang, kết luận rút gọn còn đúng một câu: Không có ai làm gì ra hồn.
Trong số đó không thiếu các gương mặt “tiểu sinh lưu lượng”, gương đẹp thì có, mà đầu óc rỗng tuếch.
Tôi thật sự ngán cái kiểu ngu ngốc này.
Rít một hơi thuốc thật sâu.
Dẫn dắt nghệ sĩ mới đúng là quá khó.
Nếu không tiếp tục quản Lục Hành, thì Lâm Tri Dã đúng là lựa chọn tốt nhất của tôi.
Nhưng mà…
Điện thoại rung lên.
Tôi cúi đầu nhìn.
Là Lục Hành.
“Bao giờ em quay lại?”
“Tôi mới về được ba ngày, có chuyện gì sao?”
“Hạ Đường gặp chuyện rồi, tôi không yên tâm để người khác xử lý.”
Ở đầu bên kia, giọng Hạ Đường yếu ớt vang lên:
“Phiền chị Giang Lê như vậy… có ổn không ạ?”
Lục Hành an ủi:
“Chuyện của em cũng là chuyện của anh, không có gì không ổn cả.”
Tôi đảo mắt, mở đường link Tiểu Kim vừa gửi.
Hạ Đường lại lên hot search rồi.
Cặp đôi cô ta với Lục Hành đang hot, tin đồn tình cảm cũng coi như gần như chắc chắn rồi,
thì đột nhiên lại có tin cô ta từng “đi khách” bị lộ ra.
Trong đoạn video là một phòng KTV, một gã đàn ông bụng phệ khoác tay qua vai cô ta,
hai người trông vô cùng thân thiết.
Gần cuối đoạn clip, Hạ Đường uống một ngụm rượu rồi truyền miệng sang cho gã đàn ông kia.
Tôi: … Đúng là không sợ chết, liều thật.
Đầu dây bên kia, Lục Hành vẫn đang nói:
“Hạ Đường là nạn nhân, cô ấy bị ép. Em cũng biết nữ diễn viên trong giới này sống khó đến mức nào mà…”
Chưa dứt lời, đầu bên kia đã vang lên tiếng nức nở khe khẽ của Hạ Đường.
Tôi hờ hững đáp vài câu rồi cúp máy, gọi lại cho Tiểu Kim:
“Gã đàn ông đó là ai?”
Quả nhiên Tiểu Kim đã điều tra xong lý lịch cơ bản:
“Là thiếu gia một công ty phim ảnh, tên nghe ra chị cũng chưa từng biết đâu. Nhưng bộ phim đầu tay Hạ Đường đóng vai chính là của công ty này.”
“Chỉ là công ty đó giờ cũng chẳng trụ được bao lâu nữa rồi. Tên này nổi tiếng là chuyên hại các nữ diễn viên mới và idol nữ. Trước đó không lâu còn dám dây vào bạn gái của Vương tổng bên công ty Phục Ảnh, suýt nữa bị đánh què.”
“Sau vụ đó thì đứt dòng tiền, mấy dự án đình trệ hết, giờ kiện tụng chồng chất, chắc sống chẳng yên.”
Đúng là đáng đời.
Nhưng như vậy thì dễ xử lý hơn.
“Tìm thêm chứng cứ hắn ta từng quấy rối các nữ nghệ sĩ khác, để Hạ Đường đóng vai nạn nhân.”
“Với cả trước đây chúng ta cũng từng hợp tác với Vương tổng. Nhờ ông ấy gây chút áp lực. Không cần làm gì lớn, coi như nể mặt giúp một tay.”
Tiểu Kim đáp lại “Đã rõ”, rồi hơi ngập ngừng, vẫn nói thêm hai câu.
Tôi khựng tay:
“Chị biết rồi. Em cũng đi xác nhận lại với phía Hạ Đường, tốt nhất là cô ta không để ai nắm được thêm thóp gì khác.”
Tiểu Kim làm việc rất nhanh, vừa liên hệ xong với bên Hạ Đường là lập tức đăng thông cáo đính chính theo lời tôi dặn.
Thông tin vừa được tung ra, dư luận trên mạng lập tức xoay chiều.
Vài năm nay nhiều nữ nghệ sĩ nước ngoài tự sát, đằng sau thường liên quan đến các thế lực đen tối trong giới tài phiệt.
Cư dân mạng thì giỏi suy diễn nhất, gã thiếu gia họ Đổng lập tức bị chửi đến sập mộ tổ.
Mà thực ra hắn ta cũng chẳng oan.
Coi như tôi thay trời hành đạo vậy.
Nhưng lời vừa rồi của Tiểu Kim vẫn văng vẳng trong đầu tôi.
“Chị à, em nhờ người đi tra rồi. Năm đó đúng là Hạ Đường tự nguyện ‘theo’ hắn để giành vai diễn đó. Hôm ấy trong phòng KTV có biết bao người chứng kiến, người ta đâu có mù.”
“Hình như… cũng không chỉ có một người. Chỉ là mấy người kia khó bới ra được, ai cũng có vợ con cả.”
Tôi thở dài, gọi điện cho Lục Hành.
Anh ta nghe máy với tâm trạng tốt hẳn:
“Vất vả cho em rồi.”
“Tôi có chuyện muốn nói.”
Lục Hành bật cười khẽ:
“Chuyện gì vậy? Hôm đó cúp máy đột ngột, giờ em thấy hối hận rồi à? Tôi biết mà, Giang Lê, chúng ta bên nhau bao năm, em không nỡ rời đâu. Giờ quay lại vẫn còn kịp.”
“Là cô ta tự đi.”
Lục Hành khựng lại:
“Gì cơ?”
“Tôi nói KTV đó, là cô ta tự đến. Rượu cũng là cô ta tự nguyện mớm. Anh muốn yêu đương nghiêm túc thì tôi không ý kiến, nhưng tôi khuyên anh một câu, đỡ để sau này anh phải hối hận.”
Lục Hành bật cười lạnh, giọng đột ngột trở nên gay gắt:
“Giang Lê, dù có ghen thì em cũng không cần bôi nhọ người khác như vậy.”
Tôi thấy buồn cười:
“Tôi ghen tỵ á?”
“Làm tốt việc của mình đi, đừng nghĩ đến chuyện ly gián người khác. Dù sao thì nếu là tôi đuổi em, cả giới này cũng chẳng ai dám dùng em nữa.”
Tôi vừa định mắng lại thì điện thoại đã bị cúp.
“Khốn nạn.”
Điện thoại lại rung.
Lâm Tri Dã gửi đến một bức ảnh.
Câu ta nằm trên giường khách sạn, áo quần xốc xếch, hở nguyên mảng ngực rắn chắc.
[Chị ơi, tới tìm em không?]
Tôi bật cười, tâm trạng đang âm u cũng tan đi hơn nửa.
[Chờ đi.]
14.
“Em còn tưởng chị đến đây để ăn em, ai ngờ lại ăn gà rán?”
Lâm Tri Dã tiện tay cầm cái đùi gà, vừa nhai vừa nói:
“Không thể ăn cái gì khác à?”
Tôi uống một ngụm bia, ngồi khoanh chân trên sofa phòng suite:
“Không thích thì đừng ăn.”
Lâm Tri Dã né tay tôi đang giành đùi gà, bật cười:
“Em còn tưởng chị sẽ mở sâm panh ăn mừng cơ.”
“Mừng gì chứ?”
“Người chị ghét bị chửi lên hot search, không đáng ăn mừng à?”
“Phản ứng nhanh thật đấy.”
Tôi liếm đầu ngón tay, trầm mặc một lúc rồi không nhịn được hỏi:
“Tại sao cậu lại muốn tôi làm quản lý cho cậu?”
Lâm Tri Dã đáp tỉnh bơ:
“Vì em chỉ muốn người giỏi nhất.”
“Người giỏi có đầy ngoài kia.”
“Nhưng chị không giống họ.”
Cậu ấy lấy khăn ướt lau tay:
“Lần trước chị xử lý khủng hoảng truyền thông ấy, thật sự rất đỉnh.”
Tôi sững người.
Lâm Tri Dã đang nói về chuyện bốn năm trước.
Khi đó Lục Hành đóng đủ loại vai phụ không mấy nổi bật, mãi mới có được một vai nam phụ được viết rất tốt.
Phim mới phát sóng chưa lâu, độ hot của anh ta đã có xu hướng lấn át cả nam chính.
Phía đoàn đội của nam chính sợ anh ta nổi hơn, ngày nào cũng tung tin bịa chuyện Lục Hành mắc bệnh ngôi sao, còn định đào ra scandal cũ của anh ta.
Mà đúng là Lục Hành có một “vết nhơ”.
Bố anh ta từng gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn trong lúc say rượu, khiến nạn nhân chết tại chỗ.
Dù đã bồi thường, được người nhà nạn nhân tha thứ, ông ấy vẫn bị xử lý.
Nhưng vụ này vẫn như quả bom hẹn giờ.
Không ai dám đánh cược chuyện này sẽ nổ lúc nào.
Lâm Tri Dã kể tiếp:
“Việc thế này, nghệ sĩ khác kiểu gì cũng giấu kỹ, dù không phải do họ làm đi nữa cũng chẳng ai dám đem sự nghiệp ra mạo hiểm. Ai ngờ Lục Hành lại tự bóc phốt mình.”
Phải.
Lục Hành tự bóc phốt.
Anh ta công khai thư tha thứ của gia đình nạn nhân, cả mấy năm tiền gửi và thư xin lỗi đều có chứng từ rõ ràng.
Thậm chí sau này khi bố mẹ nạn nhân bị phát hiện ung thư, chính đội chúng tôi cũng lo bác sĩ và chi phí điều trị cho họ.
Lâm Tri Dã cười uống ngụm bia:
“Người ngoài nói Lục Hành dám đánh cược, nên mới làm nên chuyện lớn. Nhưng em biết, là chị đã gánh hết áp lực, vừa thuyết phục đoàn phim, công ty, lẫn Lục Hành, mới dám dùng kế hoạch truyền thông đó. Điều kiện là nếu mọi chuyện thất bại, chị sẽ gánh một nửa tiền bồi thường.”
“Cũng chính bước đó đã khiến bên nam chính sợ không dám ra tay nữa. Ai mà dám liều với người sẵn sàng bất chấp như vậy chứ? Hôm Lục Hành công bố đại diện thương hiệu, bán ra hơn 50 triệu ngay ngày đầu, sự nghiệp lên như diều. Nhưng nếu thua thì khoản tiền phạt đó với chị đúng là con số trên trời. Thế mà chị vẫn dám…”
“Em thật sự rất ngưỡng mộ Lục Hành.”
“Bố mẹ em bận suốt, em từ nhỏ chẳng biết thế nào là tình thân. Lớn lên xung quanh toàn người có mục đích, chẳng thú vị gì. Em cũng muốn có một người dám yêu em một cách dứt khoát và hết lòng như vậy.”
Hồi ức khi ấy ập về khiến tôi ngây người, vành mắt cũng tự nhiên cay xè.
Mọi người đều tưởng tôi vì sự nghiệp mà liều chết.
Nhưng chỉ tôi biết, sau quyết định ấy không chỉ có khát khao thành công.
Còn có tình yêu tôi từng dành cho Lục Hành.
Giới showbiz ai cũng nói Lục Hành dũng cảm.
Nhưng họ quên mất rằng, đó cũng là một ván cược mà tôi đã dốc hết sự nghiệp của mình để đánh.
Nhưng tôi không hối hận.
Có những chuyện, trốn mãi chẳng bằng đối mặt.
Cuộc đời vốn là một canh bạc, chỉ ai dám chấp nhận thua, mới có cơ hội thắng nhiều hơn.
Năm đó, Lục Hành từng nói gì nhỉ?
Anh ta phấn khích đến mức không kiềm chế được, mắt đỏ hoe, đôi mắt chưa bị danh vọng che mờ vẫn sáng rực như sao.
“Đợi anh giành được Ảnh Đế, anh sẽ cầu hôn em. Giang Lê, kiếp này anh có thể có lỗi với bất kỳ ai, nhưng nhất định không có lỗi với em. Em chờ anh nhé, chờ đến khi anh xứng đáng với em, chờ anh cho em điều tốt nhất—”
Anh ta không biết rằng, lúc ấy, chân tôi cũng đã mềm nhũn.
Tôi đứng dậy, rửa tay, quay lại bàn, châm một điếu thuốc.
“Lâm Tri Dã, hôm nay tôi không muốn về nhà.”
Cậu ta nhướng mày:
“Không phải chị bảo không được ngủ bên ngoài à?”
Tôi nhả khói, cách một lớp khói mờ nhìn cậu ở khoảng cách rất gần:
“Hôm nay là ngày thứ ba về nhà rồi, không sao cả.”
Yết hầu của Lâm Tri Dã khẽ chuyển động.
Giây tiếp theo, cậu ấy cúi xuống hôn tôi.
Đó là một nụ hôn rất dịu dàng.
Dịu dàng đến mức giống như đang dỗ dành tôi.
Nhưng đến nửa đêm, Lâm Tri Dã lộ nguyên hình.
Cậu ta đè lên tôi, cười ranh mãnh:
“Chị nói với dì thế nào ấy nhỉ?”
“Nói là ngủ ở nhà Lai Lai…”
“Chị là trẻ con à? Ngủ qua đêm còn phải bịa lý do?”
Tôi gần như muốn khóc:
“Cậu quản tôi chắc?!”
Nhưng rất nhanh, lời nói dối đó đã bị bóc trần.
Bởi vì tôi và Lâm Tri Dã bị chụp được, và cùng nhau lên hot search.
15.
Lục Hành có riêng một nhóm chat khủng hoảng truyền thông.
Chỉ là lần này, nhân vật cần xử lý lại là tôi.
Tôi vừa xem ảnh hot search chụp cảnh tôi và Lâm Tri Dã lôi kéo nhau, vừa cố mặc lại cái váy bị cậu ta xé rách hôm qua.
Tôi nhìn đầy vết đỏ trên người mình, giận dữ trừng mắt nhìn người đằng sau:
“Cậu xé kiểu này rồi tôi còn mặc thế nào được?!”
“Chị à~”
Lâm Tri Dã áp ngực vào lưng tôi, làm nũng:
“Em chuẩn bị sẵn rồi mà.”
“Cậu…”
Tôi bị cậu ta kéo quay người lại, hôn lên môi.
Cuộc gọi từ Dương tổng bị Lâm Tri Dã cúp thẳng tay.
“Cậu dám cúp cả điện thoại của sếp tôi à.”
“Em cam đoan,” — Lâm Tri Dã cắn vào cổ tôi — “Chiều chị tỉnh dậy, mọi thứ sẽ được giải quyết xong xuôi.”
Thể lực thanh niên đúng là khỏe thật.
Nhiệt tình, liều lĩnh, như muốn nuốt chửng cả tôi.
Kết quả là tận chiều tôi mới nghe điện thoại của Lục Hành.
Giọng anh ta cố nén cơn giận:
“Cuối cùng cũng chịu nghe máy rồi hả? Giang Lê, cô với Lâm Tri Dã đang qua lại?”
Tôi tiện tay mặc chiếc váy mới Lâm Tri Dã vừa mua, giọng hờ hững:
“Tình cờ gặp thôi.”
Răng anh ta gần như nghiến nát:
“Nơi đó không phải thành phố du lịch, gặp tình cờ cái quái gì?!”
Tôi khựng tay:
“Liên quan gì đến anh?”
Lâm Tri Dã nghe thấy động tĩnh, tựa vào khung cửa, vui vẻ hóng không sợ to chuyện:
“Chị ơi, mặc đồ xong chưa đấy?”
Đầu bên kia, Lục Hành hoàn toàn im lặng.
Anh ta thở ra một hơi thật nặng nề:
“Studio của tôi không giữ lại mấy thứ rắc rối như vậy đâu, Giang Lê. Hoặc là cô mau quay về, hoặc tự viết đơn xin nghỉ rồi cút đi.”
Tôi bật cười:
“Thực ra tôi vốn dĩ đã định nghỉ việc rồi, đã nói với Dương tổng xong xuôi. Lục Hành, anh đúng là tự đề cao mình quá đấy.”
Lục Hành sững lại:
“Giang Lê, cô—”
Tôi dứt khoát cúp máy.
Lâm Tri Dã ánh mắt sáng rỡ, đặt một nụ hôn nhẹ lên bên tai tôi.
“Chị ơi, Lục Hành không đáng đâu. Chị thật sự không cân nhắc em một chút được à?”
Tôi nhìn người trước mặt, gật đầu cười.
“Được, để tôi cân nhắc.”