3
9.
Bó bột xong, Hạ Yến Châu từ bên ngoài bước vào phòng bệnh, đưa tôi về nhà.
Những ngày sau đó, vì sợ tôi buồn chán, anh ấy ở nhà với tôi suốt, không đi đâu cả.
Đến ngày tháo bột, anh định gọi bác sĩ riêng đến nhưng tôi từ chối.
Một tháng không ra ngoài rồi, tôi muốn đi hóng gió, quyết định đến bệnh viện luôn.
Xuống xe, tôi nghĩ mình có thể tự đi, nhưng Hạ Yến Châu nhất quyết bế tôi vào phòng khám.
Không thắng được anh, tôi đành đồng ý.
Nhưng ánh mắt của những người xung quanh khiến tôi ngượng ngùng, chỉ có thể rúc đầu vào lòng anh.
10.
Trong quán bar gần bệnh viện, Thẩm Dục bực bội nhìn điện thoại, liên tục gọi nhưng không ai nghe máy.
Mấy người bạn ngồi quanh dè dặt hỏi:
“Chuyện gì vậy A Dục? Sao lại làm căng với Hạ Yến Châu thế? Chuyện này rắc rối quá rồi!”
Thẩm Dục đưa tay day trán.
Anh ta cũng không hiểu mình đã chọc giận Hạ Yến Châu ở đâu.
Đến mức hắn không tiếc tình anh em bao năm mà cắt đứt mọi hợp tác giữa hai nhà.
Chẳng lẽ là vì… Dụ Âm?
Hôm đó ở tiệc đính hôn, có người bảo Hạ Yến Châu đưa Dụ Âm ra ngoài.
Hắn vốn rất ghét Dụ Âm, chẳng lẽ lại thù dai chuyện đó, rồi trút giận lên mình?
Không thể nào…
Hạ Yến Châu không phải loại người nhỏ nhen như thế.
Dụ Âm cũng không đủ tư cách ảnh hưởng đến tình cảm giữa hắn và anh ta…
Nghĩ đến đây, Thẩm Dục càng bực bội.
Đột nhiên, trong nhóm chat có tin nhắn mới.
[Ôi trời! Trên đường đến đây tôi nhìn thấy gì này! Đây chẳng phải Dụ Âm sao? Người đàn ông bế cô ấy là ai vậy?!]
Thẩm Dục lập tức mở ảnh ra xem.
Đó là bức ảnh chụp trước cửa bệnh viện.
Trong ảnh, Dụ Âm đang được một người đàn ông bế trong lòng.
Hôm nay trời mưa, thời tiết u ám, lại bị người qua đường che khuất, nên không thấy rõ người đàn ông đó là ai.
Nhưng gương mặt nghiêng của Dụ Âm thì rất dễ nhận ra.
Thẩm Dục chết sững!
Ngay sau đó, anh ta lạnh lùng cười, đập vỡ ly rượu trước mặt.
“Cô ta càng ngày càng lớn gan, sao? Cố tình tìm đàn ông khác để chọc tức tôi à?
“Cô ta không sợ tôi khôi phục ký ức thấy cô ta bẩn thỉu mà không cần cô ta nữa sao?”
Bạn bè xung quanh đưa mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.
11.
Rời bệnh viện, tôi đã có thể tự đi lại bình thường.
Nhưng vừa ra ngoài, điện thoại tôi rung lên, nhận được một tin nhắn.
Tôi mở ra xem.
Là một số điện thoại đã im lặng suốt hai năm nay.
[Dụ Âm, anh nhớ lại mọi chuyện rồi.]
Tôi không lưu tên, nhưng trong quá khứ, đây là dãy số tôi thuộc lòng.
Hạ Yến Châu cũng thấy tin nhắn đó, bàn tay anh siết chặt tay tôi, như sợ tôi chạy mất.
Tôi thản nhiên xóa tin nhắn đi, sau đó ngước lên nhìn anh cười.
“Yến Châu, chúng ta kết hôn đi.”
12.
Sau khi gửi tin nhắn, Thẩm Dục vứt điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại, khóe miệng nở nụ cười.
Trong đầu anh ta có thể tưởng tượng được cảnh Dụ Âm nhìn thấy tin nhắn ấy.
Chắc đang vui đến phát điên rồi nhỉ!
Có lẽ cô sẽ lập tức gọi điện tới, giọng nghẹn ngào hỏi anh đang ở đâu, muốn đến tìm anh ngay.
Anh có nên nhận cuộc gọi đầu tiên của cô không?
Hay cứ để cô chờ một chút, đợi cô gọi lần thứ hai mới nghe, coi như trừng phạt nhẹ vì dám tìm đàn ông khác, chọc giận anh?
Thẩm Dục đã quyết định rồi.
Dù Dụ Âm có gọi đến, anh cũng sẽ để cô đợi một lúc rồi mới bắt máy.
Nghĩ đến đây, anh lại cầm điện thoại lên.
Dụ Âm biết anh ta đã khôi phục trí nhớ, chắc chắn lúc gặp sẽ xúc động đến phát khóc.
Anh ta đã đặt loại bánh ngọt mà cô thích ngày trước, để dỗ dành cô.
Sau khi đặt hàng xong, anh ta bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng bánh đã được giao tới, mà Dụ Âm vẫn chưa gọi điện.
Thẩm Dục cau mày.
Cô ấy đang làm gì mà đến tin nhắn của anh ta cũng không thèm xem?
Nghĩ một lát, anh chủ động gọi cho cô.
Nhưng điện thoại báo không thể kết nối.
Anh ta chờ thêm mười mấy phút, thử gọi lại, vẫn vậy.
Một linh cảm xấu dâng lên trong lòng.
Thẩm Dục mượn điện thoại của người khác gọi đi, lần này vừa gọi đã thông.
Ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, không đợi đối phương lên tiếng, Thẩm Dục đã vội vàng nói:
“Dụ Âm, sao em lại chặn số anh? Có phải nghĩ rằng hai năm trước anh gặp chuyện nên không dùng số này nữa, sợ nhìn thấy thì đau lòng?“
“Cô bé ngốc, anh vẫn còn dùng nó đây. Mau bỏ chặn đi.”
“À phải rồi, em có thấy tin nhắn của anh không? Anh đã nhớ lại mọi chuyện rồi.”
Thẩm Dục dựa vào ghế sô pha, trên mặt vẫn mang theo nụ cười.
Anh ta đã có thể tưởng tượng ra giọng nói đầy kích động của Dụ Âm khi nghe những lời này.
Nhưng đầu dây bên kia, lại là một giọng trẻ con non nớt.
“Chú tìm dì út à? Dì út đang chọn váy cưới đó!”