2
4.
Ở tầng bốn thuyền là nhà hát lớn nhất, hôm qua chúng tôi còn xem xiếc thú ở đây.
Ở cửa có tên hề ném bóng vải nhiều màu, ba quả bóng màu trong tay tung bay.
Mỗi khi có người đến, gã ta sẽ cười hì hì nói:
"Hoan nghênh đã đến."
Du khách lục tục đi vào nhà hát.
Một lát sau, cửa nhà hát đóng lại, ánh đèn trong phòng tắt ngúm.
Đột nhiên đồng hồ sáng lên, tôi thấy trên mặt đồng hồ có màu lam.
Lúc ngẩng đầu nhìn lên, trong bóng tối có ba màu là đỏ, vàng và lam, giống màu quả bóng của tên hề ở cửa.
Màn hình trên sân khấu sáng lên, xuất hiện một người, người nọ đeo mặt nạ quỷ dị phát ra giọng điện tử.
“Chào mọi người, tôi là thuyền trưởng Mike của thuyền này. Hoan nghênh 1451 người ở đây, những người không xuất hiện ở đây cho dù trốn ở góc khuất nào trên thuyền này cũng sẽ bị hệ thống định vị tìm được, tự nổ tung mà chết.”
Đột nhiên trên màn hình xuất hiện rất nhiều hình ảnh nhỏ, đó là những du khách đang trốn.
Chỉ nhìn thấy đồng hồ trên tay bọn họ phát ra tiếng cảnh bảo sắc bén, tiếp theo tiếng nổ tung vang lên, toàn bộ những người này bị nổ thành mảnh vụn.
Ở đây, có du khách sợ quá bật khóc, có người buồn nôn, thậm chí có người bị dọa tè không kìm chế.
Hình tượng quay về ảnh chân dung của thuyền trưởng, gã không nhanh không chậm nói:
“Bây giờ đã vào giai đoạn phán quyết, xin cẩn thận lắng nghe.”
Đúng lúc đó trên màn hình hiện lên quy tắc:
[1451 người ở đây chia thành ba đội đỏ, vàng và xanh. Màu trên đồng hồ đại diện cho tổ đội.]
[Theo thứ tự, hai đội màu vàng có năm mươi người, xin những người này đi đến bên trái và phải nhà hát.]
[1351 trong đội màu xanh là người phán quyết, mời vào chỗ ngồi trong nhà hát.]
[Trên màn hình sẽ phát một câu chuyện nhỏ, sau khi phát xong, đội đỏ và vàng dựa vào câu chuyện này mà biện luận. Có mười phút để biện luận.]
[Mười phút kết thúc, đội màu xanh (người phán quyết) sẽ tiến hành phán quyết đội đỏ và đội vàng. Đội bị bỏ phiếu ít hơn sẽ bị phán thua cuộc trong trò chơi. Kẻ thua cuộc sẽ bị trừ khử.]
Nếu dựa theo quy tắc mà nhận định thì đội xanh là đội an toàn tuyệt đối.
Mà người đội đỏ và đội vàng có khả năng bị người đội xanh giết chết.
Người trong hai đội đỏ và vàng bắt đầu thút thít, hô to:
“Chuyện này không công bằng!”
Nhưng thuyền trưởng không để ý đến bọn họ, trên màn hình bắt đầu đếm ngược, nhất định phải vào chỗ của mình trong năm phút.
Tất cả mọi người đều biết người không vào chỗ sẽ có hậu quả gì.
Tôi và Vương Duyệt, Hứa Hoài Viễn đều thuộc đội lam, Đàm Gia Di thuộc đội đỏ.
Bờ môi của Đàm Gia Di trắng bệch, hai chân run rẩy.
Bình thường cô ấy là kẻ nhát gan nhất phòng, có sấm sét cũng muốn ôm tôi.
Nhưng giờ phút này tôi không còn cách nào.
Tôi bảo cô ấy lên sân khấu ẩn nấp trước, tôi sẽ dùng đồng hồ liên tục với cô ấy.
Người của đội đỏ và vàng vừa vào chỗ, đột nhiên sàn sân khấu trở nên trong suốt như thủy tinh, có thể nhìn thấy dưới sân khấu nhốt hai con quái vật cua to lớn.
Bọn chúng nhìn thấy đám người trên sân khấu hưng phấn quơ càng.
Chiếc đầu kia nhe răng trợn mắt cười lên, lộ ra răng như răng cưa, giọng nữ vang lên:
“Ôi, có thức ăn ngon.”
Chợt có người ngồi sụp xuống ngay tại chỗ.
5.
Trên màn hình bắt đầu phát một đoạn hình ảnh.
Đây là chuyện của Tiểu A, cô ấy sống ở thành phố A, mẹ cô ấy cao tuổi sống ở thành phố B.
Bởi vì tình hình dịch bệnh, đột nhiên hai thành phố bị phong tỏa.
Mẹ của cô ấy có bệnh nền, thường uống thuốc liên tục.
Nếu như thuốc hết không bổ sung kịp thời thì hậu quả khó mà lường được.
Cô ấy không tìm được người giao thuốc, gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng.
Lúc này, có một thanh niên giao thức ăn cho cô ấy, Tiểu A nghẹn ngào cầu xin anh ấy giúp đưa thuốc cho mẹ.
Anh thanh niên hiền lành đồng ý.
Bởi vì tình hình dịch bệnh nên rất nhiều con đường bị phong tỏa, đường xá xa xôi.
Anh thanh niên kia xuất phát từ sáu giờ sáng, mãi đến mười hai giờ đêm mới đưa đến nơi.
Tiểu A chia sẻ chuyện của anh thanh niên lên mạng, cũng chụp màn hình hỗ trợ chuyển khoản ba trăm tệ .
Sau khi kể xong, tài khoản đăng bài của Tiểu A hiện lên màn hình.
Người của hai đội đỏ, vàng có thể tùy ý xem xét bất kỳ lúc nào.
Đây là một câu chuyện ấm áp lại tràn đầy tình người, anh thanh niên lương thiện, Tiểu A hiếu thảo.
Thuyền trưởng nói:
“Đội đỏ đại diện ủng hộ Tiểu A, đội vàng đại diện phản đối Tiểu A. Mọi người bắt đầu thảo luận xung quanh sự kiện này, thời gian mười phút bắt đầu.”
Tôi nhìn thấy người của đội đỏ và đội vàng nhanh chóng xem nội dung trong tài khoản của Tiểu A.
Lúc này, trong đội vàng có người nói chuyện:
“Anh thanh niên lương thiện được trả giá rẻ thế thôi à? Ba trăm tệ? Phí đi đường và phí ăn ở chẳng lẽ chỉ đáng giá chừng này thôi sao!”
Lập tức có người đội vàng hùa theo:
“Người ta liều lĩnh giúp đỡ, lại sai người ta như tên ăn mày, thì ra có người khôn khéo vậy à?”
Người đội vàng trở nên hưng phấn, bọn họ túm lấy điểm yếu chiếm thế thượng phong trước.
Quái vật xao động dưới lòng bàn chân đội đỏ, dường như ăn thịt người phía trên dễ như trở bàn tay.
Người đội đỏ vội vàng đáp trả.
“Các người có nhìn thấy Weibo của Tiểu A không? Cô ấy làm mẹ toàn thời gian, đã nhiều năm không có việc làm, tình hình bệnh dịch càng khiến trong nhà khó khăn hơn. Ba trăm tệ thì sao chứ? Cô ấy tùy tâm theo sức mình mà.”
"Đổi thành các người trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, còn phải trả tiền thuê nhà, có lẽ có òn chẳng chịu chi ba trăm tệ đâu!"
Con cua dưới chân đội vàng phát ra tiếng cười chói tai, nó vươn lưỡi dài ra:
“Nhận thua đi, tao không chờ được nữa.”
Sắc mặt người đội vàng thoáng chốc trắng bệch, bọn họ vừa tìm được điểm đột phá.
“Các người nhìn đi, Tiểu A dùng điện thoại Iphone đó. Một người nghèo túng còn có thể dùng điện thoại Iphone hơn mười nghìn tệ à?”
“Đúng đó, nhìn ngày 11/11 cô ta nhận hơn một trăm món bưu kiện kìa! Thế mà chỉ cho anh thanh niên kia ba trăm tệ. Tiểu A đang bắt nạt người hiền lành, thật không biết xấu hổ.”
Thời gian càng lúc càng ít, từ đầu đến cuối đội vàng vẫn đang tấn công, đánh cho đội đỏ không còn sức phản kích.
Đàm Gia Di trốn sau sân khấu, co rút lại chỉ biết rơi nước mắt.
Tôi gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng, tôi muốn dùng đồng hồ liên lạc với cô ấy lại phát hiện đồng hồ ngoài hiển thị màu sắc thì những chức năng khác đều bị khóa lại.
Đột nhiên Vương Duyệt nói với tôi:
“Tớ nhớ ra rồi, tớ từng thấy tin tức này. Cuối cùng Tiểu A nhảy lầu chết rồi, vì không chịu được bạo lực mạng.”
Hứa Hoài Viễn hạ giọng nói với mấy người chúng tôi:
“Đội đỏ phải thua.”
Đã đến lúc, giọng nói lạnh lẽo của thuyền trưởng vang lên lần nữa, nhắc nhở người đội lam nên bỏ phiếu.
“Đội nhận ít phiếu hơn sẽ bị loại, một phút đếm ngược.”
Người đội đỏ khóc, bọn họ quỳ xuống cầu xin người đội xanh bầu cho bọn họ.
Trên đồng hồ xuất hiện hai nút đỏ và vàng, nhưng tôi lại trượt xuống, vậy mà vô tình phát hiện còn một nút màu xám bỏ quyền.
Thuyền trưởng không nói với mọi người thật ra còn có chọn lựa bỏ quyền.
Nút bỏ quyền xuất hiện ở đây đương nhiên có ý nghĩa của nó.
Trong đầu lóe sáng, bỗng nhiên tôi đứng lên la lớn:
“Mọi người im lặng nghe tôi nói, trò phán quyết này có cách thắng, không cần ai phải chết cả!”
Lúc đã thu hút được ánh mắt của mọi người, tôi hít sâu một hơi, nói tiếp:
“Tất cả mọi người kéo màn hình đồng hồ đeo tay xuống đi, có thể nhìn thấy nút bỏ quyền. Chỉ cần bỏ quyền thì người đội đỏ và đội vàng không cần phải chết!”
Một người đàn ông đầu trọc ở phía trước cười nhạo nói:
“Cô nói ngây ngốc gì thế? Ngộ nhỡ sau khi bỏ quyền thì người của đội xanh chết thì sao? Cô muốn tất cả chúng tôi đều chết à! Mọi người đừng nghe cô ta.”
Tôi nói tiếp:
“Quy tắc là đội giành được ít phiếu hơn sẽ thua trong trò chơi này. Bỏ quyền không vi phạm quy tắc. 675 người chọn màu đỏ, 675 người chọn màu vàng, một mình tôi chọn bỏ quyền.”
“Đồ đàn bà thối tha, cô câm miệng cho tôi.”
Tên đầu trọc nổi giận, nhảy dựng lên chuẩn bị đấm tôi một cái.
Hứa Hoài Viễn đẩy ngực gã ta.
Thuyền trưởng từ đầu đến cuối không lên tiếng nói:
“Ẩu đả ở đây sẽ bị xử quyết tức thì.”
Lúc này tên đầu trọc mới dừng tay, gã ta cố ý nhấn nút màu vàng trước mặt tôi:
“Không rảnh nghe cô nói bậy.”
Những người khác cũng như ở trong mộng mới tỉnh, sau đó trong rạp hát trở nên ồn ào.
“Mau bỏ phiếu, không kịp nữa rồi!”
Anh ta nắm đồng hồ trên tay tôi, giúp tôi ấn nút đỏ.
Một phút kết thúc, bỏ phiếu đã có kết quả, đội vàng thắng với số phiếu áp đảo giành thắng lợi.
Năm mươi người đội vàng ôm nhau reo hò.
Đàm Gia Di tuyệt vọng nhìn tôi, đột nhiên pha lê dưới chân vỡ nát, năm mươi người đội đỏ rơi xuống dưới.
“Tu Vũ, cứu tớ!”
Cô ấy vừa hô một tiếng đã bị con cua kẹp lấy, kéo đầu xuống.
Đám người tuyệt vọng hét lên, con cua hóa thân thành cối xay thịt xé thân thể một người. Tay chân hòa với nội tạng chảy đầy đất.
Một bàn tay ấm áp vội che kín mắt tôi, là tay của Hứa Hoài Viễn:
“Đừng nhìn, không nên nhìn.”
Nhưng nước mắt từ khóe mắt của tôi đã tuôn như suối.
Tôi không thể cứu bạn của mình, cô gái dịu dàng ngay cả sét đánh cũng sợ.
Lúc tôi đau bụng, cô ấy giúp tôi nấu nước nóng, lúc tôi trốn học giúp tôi điểm danh, ở trong phòng ngủ cùng tôi xem phim truyền hình đu CP.
Đáng tiếc cô ấy chết rồi, còn chết thê thảm như vậy.
Tôi thật sự... thật sự vô dụng!
Tôi cầm tay che mắt mình khóc to.
Giọng nói của thuyền trưởng vang lên bên tai:
“Chúng mừng đội vàng thuận lợi qua ải, phán quyết hôm nay kết thúc. Mọi chuyện trở lại bình thường, mọi người có thể chơi bời như bình thường, chỉ cần chú ý đừng vi phạm quy tắc.”
Mọi người chậm rãi đi ra ngoài rạp hát, tôi nghe thấy có người bàn tán lớn tiếng.
“Phán quyết thế này có xác xuất chiến thắng rất lớn, cũng không có gì đáng lo lắng cả.”
“Tôi biết chuyện của Tiểu A, tôi từng mắng cô ta, khi chuyện hot lên lại đi nhảy lầu. Xem có đê tiện hay không chứ. Cô ta chết là đáng đời, ha ha!”
Tôi tức giận quay đầu muốn húc chết bọn họ, Hứa Hoài Viễn kéo tôi lại, đưa tôi ra khỏi nhà hát.
Số lượng trên đồng hồ dừng lại ở 1401.
6.
Trong phòng, Vương Duyệt ôm tôi khóc to, Hứa Hoài Viễn im lặng đứng ở ban công.
Qua hồi lâu sau, anh ta mới đẩy cửa đi vào.
“Các cô có biết — sau khi biết người đội đỏ chết, rất nhiều người đội xanh có vẻ mặt gì không? Bọn họ không còn bối rối nữa, trái lại trên mặt nở nụ cười thỏa mãn. Đó là nụ cười... vui vẻ khi nắm giữ quyền sinh sát trong tay!”
“Hai cô từng nghe về thí nghiệm nhà tù Stanford chưa? Giới hạn thiện ác không phải không thể vượt qua, trong lòng mỗi người đều tồn tại ma quỷ.”
“Chiếc du thuyền này chính là một ‘Nhà tù Stanford’ khác, người đội xanh được giao cho quyền giết chết người khác. Chỉ trong một lần ‘Phán quyết’, bọn họ đã trở thành ác ma.”
“Nhưng mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế, còn hai ngày nữa, ít nhất sẽ có hai lần phán quyết. Tôi biết bạn của hai cô đã chết rồi, các cô rất đau lòng, nhưng nếu không nghĩ cách sống sót thì người chết kế tiếp có lẽ là chúng ta.”
Vương Duyệt ngước đôi mắt đẫm lệ, nói:
“Tôi không muốn chết, tôi phải sống sót xuống thuyền.”
Tôi lau khô nước mắt, siết chặt nắm đấm đứng lên nói:
“Tôi muốn sống sót, sống tiếp thay gia Di. Tôi quyết định sẽ không giết ai cả chiến đấu đến cùng!”
Hứa Hoài Viễn kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm, trong ánh mắt có thêm điều gì đó.
Thời gian còn lại du thuyền trở nên bình thường, không tiếp tục xuất hiện tên hề nữa.
Một phần đám người sống sót tiếp tục ăn uống thả ga trên thuyền, đánh bạc ở sòng bài, chơi đùa ở sân chơi, nhảy disco ở KTV, sống mơ mơ màng màng trong quán bar.
Đến buổi chiều, tôi và Vương Duyệt đi vào phòng trước.
Tiếng loa vang lên trên thuyền, thuyền trưởng thông báo một câu đưa tôi vào cảnh nguy hiểm xưa nay chưa từng có.
“Xin các vị du khách chú ý, trên thuyền xuất hiện người trốn vé. Bọn họ lợi dụng vé tàu của người khác trốn lên thuyền. Một khi phát hiện, xin hãy đến quầy lễ tân báo cáo ngay.”
Tôi nghe thấy câu này, máu huyết trong người như ngưng đọng...
Bởi vì tôi là người trốn vé kia!
Vé lên thuyền của chúng tôi đúng là được trúng thưởng.
Trong phòng bốn người, trừ tôi ra có ba người trúng tưởng.
Nhưng trước khi đi, bạn cùng phòng là Tiểu Kiều đổ bệnh, đưa vé tàu cho tôi.
Cho nên bây giờ toàn bộ hành khách đều muốn bắt tôi?
Tôi nghiêng đầu nhìn về phía Vương Duyệt, dò hỏi:
“Chuyện tớ không có vé tàu chỉ có mình cậu biết, cậu sẽ không phản bội tớ chứ?”
Vương Duyệt kéo tay tôi:
“Sao có thể chứ? Tu Vũ, chúng ta là bạn học, sao tớ lại báo cáo cậu được!”
Loa thông báo vẫn chưa kết thúc, thuyền trưởng nói tiếp:
“Phần thưởng khi báo cáo có thể cứu mạng.”
Tôi cảm giác tay Vương Duyệt đặt trên bả vai của tôi rất nặng nề.
Vương Duyệt rụt cánh tay lại, nói:
“Mau thay phiên rửa mặt thôi, hôm nay chúng ta phải đóng cửa ban công lại.”
Tôi đi vào phòng vệ sinh.
Đến lúc tôi đi ra khỏi phòng vệ sinh, trong phòng không có ai cả, trong lòng tôi trầm xuống.
Đúng lúc này, Vương Duyệt mở cửa đi vào, cô ấy vung vẩy ly nước trong tay:
“Tớ sợ nửa đêm muốn uống nước nên rót hai ly nước cho bọn mình.”
Xem ra tôi đã quá lo lắng rồi.
Lúc này đồng hồ sáng lên, tôi mở ra xem là Hứa Hoài Viễn gửi tin nhắn đến.
[Cẩn thận bạn cùng phòng của cô, vừa rồi tôi trông thấy cô ta lén lén lút lút ở hành lang nên theo dõi cô ta. Tôi phát hiện cô ta đi đến quầy lễ tân, vì sao cô ta lại đi riêng đến quầy lễ tân?]
Trái tim tôi đập hỗn loạn.
Đột nhiên Vương Duyệt quay đầu lại nói với tôi:
“Cậu phải cẩn thận Hứa Hoài Viễn, tớ luôn cảm thấy anh ta cố gắng tiếp cận bọn mình có mưu đồ khác. Vừa rồi lúc tớ lấy nước trở về, thấy anh ta có vẻ thần bí nên theo dõi anh ta, phát hiện anh ta đến quầy lễ tân dưới lầu. Cậu nói xem, đêm hôm khuya khoắt anh ta đến quầy lễ tân làm gì?
Lời nói của hai người bọn họ trái ngược nhau, trong phút chốc tôi không biết nên tin tưởng ai.
Trước khi ngủ, chúng tôi kiểm tra cửa sổ, kéo rèm cửa lại, tắt đèn sau đó mau chóng nằm xuống.
Đêm nay bình an vô sự, tôi nhìn đồng hồ, số lượng không hề thay đổi.