1
Vào đúng ngày cưới, tôi và Vệ Trình Ngôn cãi nhau về tiền sính lễ ngay trên đường đi rước dâu.
Ban đầu nhà hắn định đưa 88.800 tệ, còn nhà tôi sẽ cho một căn nhà và 100.000 tệ làm của hồi môn.
Vậy mà giữa đường hắn lại đổi ý:
“88.800 tệ chẳng khác nào đòi mạng cả nhà tôi. Anh đưa em 8.888 tệ lấy lệ là được rồi.”
Tôi cau mày cãi lại vài câu, không ngờ hắn cùng đám phù rể kéo tôi xuống khỏi xe hoa, còn nói:
“Khi nào em nghĩ thông rồi, anh sẽ quay lại đón.”
Trong cái lạnh cắt da, tôi mặc chiếc váy cưới mỏng tang, đứng đó suốt nửa tiếng.
Giây phút đó, tôi cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lập tức báo với họ hàng bạn bè, hủy cưới.
1.
Hôm nay là mùng Một Tết, cũng là ngày tôi và Vệ Trình Ngôn cưới nhau.
Tôi và hắn là bạn cùng lớp đại học, lần đầu gặp mặt tôi đã chú ý đến hắn trong đám đông, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Hắn cũng nói là đã yêu tôi từ lần đầu nhìn thấy.
Lần thứ ba hắn hẹn tôi đi xem phim, chúng tôi ngầm hiểu mà bắt đầu bên nhau.
Sau khi ở bên nhau, hắn đối xử với tôi rất tốt, chu đáo tận tình, gần như đáp ứng hết mọi mộng tưởng của tôi về bạn trai.
Còn tôi thì hết lòng với hắn, chẳng giữ lại gì cho bản thân.
Sau bốn năm yêu nhau, cuối cùng chúng tôi cũng sắp bước vào lễ đường.
Nhưng tôi không ngờ, cái đám cưới mà tôi mong chờ bấy lâu, lại biến thành trò hề.
Xe hoa từ từ chạy đến khách sạn đông đủ bạn bè người thân, lòng tôi vừa hồi hộp vừa phấn khích.
Đúng lúc đó, Vệ Trình Ngôn đột nhiên nắm lấy tay tôi, vẻ mặt khó xử nói:
“Thanh Thanh, tiền sính lễ 88.800 tệ này có thể bớt một chút không? Dù sao nhà em cũng chẳng thiếu tiền, đến lúc đó cả nhà anh sẽ đối xử thật tốt với em là được.”
Nghe xong, tim tôi như bị kéo sượt một cái.
Đáng ra tiền sính lễ phải được đưa trước ngày cưới, nhưng Vệ Trình Ngôn nói gần đây nhà hắn xoay xở không nổi, đợi đến đúng hôm cưới sẽ đưa.
Không ngờ đến thời điểm quan trọng thế này, hắn lại giở trò.
Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh:
“Ý anh là sao? Chuyện tiền sính lễ chẳng phải đã bàn rõ từ đầu rồi sao? 88.800 là con số rất may mắn, nhà tôi còn cho thêm một căn nhà, yêu cầu của anh quá đáng, tôi không đồng ý.”
“Đúng là vậy… nhưng mà…”
Vệ Trình Ngôn ấp úng:
“Nhưng gần đây bố anh bị ốm mà, nhà anh vì lo thuốc thang cũng tiêu không ít tiền, thật sự không xoay nổi 88.800.”
Tôi nghe xong, tức đến bật cười.
Bố hắn ốm thì tôi biết chứ, chỉ là cảm vặt thôi!
Mà chữa bệnh lại còn đến bệnh viện tư của dì tôi, một xu cũng không mất.
Đến miệng hắn thì nghe cứ như cả nhà lâm vào cảnh bần cùng vì cơn cảm cúm ấy.
“Dù sao cũng sắp là người một nhà rồi, ý anh là giảm bớt đi một chút cũng chẳng sao, anh thấy 8.888 cũng là con số đẹp.”
Vệ Trình Ngôn vừa nói xong, tôi lập tức chết lặng.
Tôi hít sâu, cố nhịn cơn giận:
“Vệ Trình Ngôn, 88.800 là chúng ta đã thống nhất từ đầu, giờ anh đột ngột đổi ý, anh bảo tôi biết giấu mặt vào đâu? Bố mẹ tôi nhìn tôi thế nào?”
“Thanh Thanh, em thông cảm cho anh đi mà, nhà anh thật sự không gom nổi chừng ấy tiền!”
Đến lúc này hắn còn muốn đánh trống lảng.
Tôi tức đến phát run, lại thấy xót cho chính mình.
“Không phải chuyện tiền nong,” tôi sốt ruột giải thích, “mà là chuyện thái độ. Nếu nhà anh không có đủ 88.800 tệ, có thể nói trước với tôi, giờ sắp đến cửa khách sạn rồi anh mới nói không đủ tiền, là sao hả?”
2.
Hắn nhíu mày nhìn tôi:
“Bố mẹ anh chỉ có thể đưa được 8.888 tệ, một xu cũng không thêm được.”
Thấy tôi im lặng, hắn tiếp tục dỗ dành:
“Thanh Thanh, 8.888 với 88.800 cũng chẳng khác nhau mấy, đừng vì chút tiền này mà cãi vã nữa được không? Anh hứa, sau khi cưới tiền trong nhà để em toàn quyền giữ, lương hàng tháng anh đưa hết, cả tiền tiết kiệm của bố mẹ sau này cũng là của chúng ta.”
Tôi lạnh lùng nhìn hắn, ngay cả lời hứa hiện tại còn chẳng giữ được, còn dám nói đến chuyện sau này?
“88.800, một xu cũng không được thiếu. Không thì tôi không xuống xe.”
Tôi nghĩ tôi nói thế thì hắn sẽ biết tôi thật sự tức giận.
Dù sao hôm nay cũng là ngày cưới của chúng tôi.
Điều tôi để tâm không phải là 88.800 tệ, mà là cái kiểu nói một đằng làm một nẻo của hắn.
Thế mà lúc này, phù rể đang lái xe lại đạp mạnh phanh một cái.
Lực quán tính khiến đầu tôi đập thẳng về phía trước, trán va mạnh vào lưng ghế, đau đến nỗi nước mắt suýt nữa rơi.
Tôi ôm trán, vừa định mở miệng than vài câu.
Thì đột nhiên cảm thấy có một bàn tay thò sang, nắm chặt lấy tay tôi, móng tay gần như ghim thẳng vào da thịt.
Tôi sững người, quay đầu lại thì thấy đôi mắt âm u của Vệ Trình Ngôn đang nhìn tôi chằm chằm.
“Chúc Thanh Thanh, em đang uy hiếp anh à?”
Vệ Trình Ngôn gằn từng chữ, vẻ mặt dữ tợn, gân xanh trên trán nổi lên rõ mồn một.
Nói xong, chưa đợi tôi phản ứng, hắn mở cửa xe, thô bạo kéo tôi xuống khỏi xe hoa.
Lực quá mạnh khiến tôi suýt nữa ngã sõng soài xuống đất.
“Tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Bây giờ cô tự xuống xe suy nghĩ lại đi, khi nào nghĩ thông thì tôi quay lại đón.”
Dứt lời, rầm một tiếng, cửa xe đóng sầm.
Tôi mặc váy cưới, đi giày cao gót, lảo đảo bò dậy từ dưới đất, dưới ánh mắt soi mói của người qua đường.
Vệ Trình Ngôn sao có thể đối xử với tôi thế này?
Ngày cưới, chỉ vì 88.800 tệ, hắn lại nhẫn tâm vứt tôi giữa đường?
Đúng lúc đó, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, khuôn mặt của Hồng Bân Bân hiện ra.
“Thanh Thanh, em cúi đầu chút đi, trong khách sạn còn bao nhiêu người thân đang chờ hai đứa, em làm vậy chỉ khiến Trình Ngôn khó xử hơn thôi…”
Tôi quay đầu nhìn về phía Vệ Trình Ngôn đang ngồi ghế sau, hắn chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái rồi quay mặt đi:
“Đi thôi, kệ cô ấy. Bao giờ cô ấy nghĩ thông, đám cưới mới tiếp tục. Dù sao mất mặt cũng không phải là tôi.”
Nói xong, Vệ Trình Ngôn kéo cửa sổ xe lại.
Hồng Bân Bân hiểu ý, lập tức khởi động xe, xe hoa lao đi thẳng, để lại tôi đứng ngơ ngác một mình.
Bộ váy cưới dính đầy bùn đất, không thể thảm hại hơn.
Gió lạnh quất vào mặt, nhưng tôi chẳng còn thấy lạnh nữa.
Ánh mắt soi mói của người qua lại tôi đều mặc kệ.
Tôi tê dại cầm điện thoại, gửi cho Vệ Trình Ngôn một tin nhắn cuối cùng.
Tôi hỏi hắn:
“Anh chắc chắn muốn bỏ mặc em giữa đường ngay ngày cưới sao?”
Một phút… rồi năm phút trôi qua…
Tôi vẫn không nhận được hồi âm.
Bị vị hôn phu bỏ rơi ngay giữa đường, tôi không diễn tả nổi cảm xúc lúc ấy.
Thất vọng chắc chắn là có, nhưng còn nhiều hơn là cảm giác may mắn.
May vì chưa kịp kết hôn đã nhìn rõ được con người thật của hắn, chứng tỏ ông trời vẫn thương tôi.
Cuộc hôn nhân này, không cưới cũng tốt.